Chương 73: Tình yêu đầu đời của Oohashi Rei (Phần 1)
Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:01:39
“Và thế là, tên otaku đó đã nói rằng. Làm ơn hãy hẹn hò với mình… chả vui chút nào, hay đúng hơn là, nó khiến mình phải bật cười”
“Jeez… không được đâu, Misaki-chan. Hẳn cậu ta phải cố gắng lắm mới dám thổ lộ với cậu.”
“Ah, Kosaki hiền ghê cơ. Tỏ ra thương hại một tên otaku như hắn.”
“K-không phải… vậy. Nè, Rei-chan cũng nghĩ vậy mà, đúng không?”
Tôi lập tức tỉnh ra khi cô ấy gọi tên tôi.
Một cô gái tóc ngắn nhuộm màu nâu nhẹ và một cô gái tóc đen dài chấm vai đang nhìn về phía tôi.
Chúng tôi đang ở trong một lớp học của trường trung học Yurigaoka.
Còn tôi – Oohashi Rei, đang vui vẻ buôn dưa lê với hai cô bạn thân như thường lệ.
“Rei-chan?”
“Um, không có gì. Mà cũng đúng. Misaki nổi tiếng nên cậu ấy kén người yêu lắm.”
“Chuẩn luôn, nhỉ”
Nói rồi, Kosaki gật đầu liên tục.
Cô nàng Misaki này chính là tâm điểm của lớp chúng tôi, còn Kosaki và tôi là tùy tùng của cô ấy… nghe thì thảm hại thật đấy, nhưng đó là vị trí của bọn tôi.
Misaki nổi bật cả về mặt thể thao lẫn học tập, cậu ấy là một cô gái năng động và kiên cường.
Còn Kosaki là một thiếu nữ e lệ, cô ấy thuộc kiểu dễ bị bắt nạt, nhưng do tên cô ấy nghe từa tựa Misaki nên cả hai đã trở thành bạn thân, vì họ cứ tiếp tục chơi thân với nhau nên mọi người đã tặng cho họ biệt danh “Cặp đôi SakiSaki”.
Nếu xem Misaki là một đóa hoa hồng quyến rũ thu hút ánh nhìn, thì Kosaki sẽ là một nhánh bồ công anh cô đơn mọc ven đường.
Về phần mình, tôi chỉ là một cô gái bình thường với ưu điểm duy nhất là chiều cao vượt trội, tôi thuộc kiểu nhân vật nền không có gì đặc biệt.
Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi so sánh mình với một loài hoa, nhưng nếu phải chọn thì tôi nghĩ có lẽ mình sẽ là một bông Goldenrod Canada.
Tôi không có cảm giác tách biệt với lớp, nên không hiểu dòng đời xô đẩy thế nào mà tôi lại rơi vào nhóm của Misaki.
Tuy nhiên, gần đây đó không còn là lý do duy nhất.
“Mình không biết nữa. Ý mình là, chẳng phải otaku là những kẻ chỉ biết mơ mộng về đám 2D waifu của họ cả ngày sao?”
“C-chẳng phải đó chỉ là định kiến thôi sao, Misaki-chan”
“Không, thực tế cũng giống vậy đấy. Ông anh mình cũng có vài cuốn manga. Mình đã đọc thử qua vài lần, và đó tệ y hệt mình tưởng tượng”
Sau đó, Misaki tiếp tục nói về chuyện manga bọn otaku đọc lý tưởng hóa và thần tượng hóa phụ nữ ra sao.
Nói thật tôi không hề xem nhiều manga hay anime, nhưng tôi nghĩ rằng lối suy nghĩ của Misaki khá là định kiến.
Đương nhiên là tôi sẽ không nói chuyện đó ra.
Tôi không biết rõ thế giới của bọn con trai như thế nào, nhưng trong thế giới của con gái, tồn tại một “bầu không khí” rất trong sáng.
Bình thường, những người đi ngược lại cái “bầu không khí” đó thường không có kết cục tốt đẹp.
Điển hình là bắt nạt và tẩy chay.
Tuy tôi là một người không giỏi đọc bầu không khí, nhưng tôi chẳng chậm tiêu đến mức không hiểu rủi ro khi dám lên tiếng phản đối quan điểm của Misaki.
Lý do Kosaki chỉ bị nhẹ nhàng bác bỏ sau khi nói lên suy nghĩ của mình vừa nãy là vì cậu ấy được Misaki yêu mến.
“Nhắc đến otaku, cũng có những otaku nữ đấy. Nó là gì ấy nhỉ? Đam mũy thì phải? Bọn đó chỉ thích nhìn trai yêu nhau thôi. Thật kinh tởm”
Điều cô ấy nói khiến tôi giật mình.
Tôi không phải là hủ nữ.
Thực tế còn ngược lại nữa cơ.
Tôi buộc phải ngừng trộm nhìn Kosaki như lúc tôi tôi chăm chú ngắm cậu ấy lúc nãy.
Gần đây, tôi chỉ toàn nghĩ về Kosaki.
Vẻ ngọt ngào như mấy bé thú nhỏ của cậu ấy đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí tôi.
Cho dù tôi là một đứa to xác, nhưng dù gì tôi cũng là con gái, mà đã là con gái thì đứa nào chẳng thích những thứ dễ thương.
Lúc đầu tôi cứ đinh ninh rằng cảm xúc của mình chắc cũng giống vậy, nhưng có vẻ tôi đã sai.
Dáng vẻ khi cậu ấy vuốt tóc, cặp môi phủ son căng mọng, nụ cười rạng rỡ của cậu ấy – đến những cử chỉ thường ngày của Kosaki cũng đủ khiến tim tôi lỡ nhịp.
Vì tôi đã đủ lớn nên tôi cũng biết một hai điều về khía cạnh này.
Nó gọi là yuri, hay nói cách khác là bách hợp.
Tôi cảm thấy hoảng sợ vì thứ cảm xúc lệch lạc – mà lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng – đấy là tình yêu.
Thứ cảm xúc sai trái này rất dễ khiến tôi bị cả trường tẩy chay.
Mục tiêu duy nhất của việc duy trì bầu không khí ‘trong sáng’ tôi nói vừa nãy chính là vì những người như vậy.
Giấu đi cảm xúc nhộn nhạo trong lòng tôi 'ừ' một tiếng với Misaki.
Nếu để lộ cảm xúc thật của mình ra thì tệ lắm.
“Ví dụ, cô ta thì sao?”
Nói rồi, Misaki chỉ tay về phía một bạn nữ nọ.
Đó là một nữ sinh đeo kính với mái tóc xoăn tự nhiên.
“Mà nhắc đến Katano, chẳng phải cô ta luôn vẽ vời gì đó hay sao? Hình như là kiểu manga tởm lợm nào đó thì phải.”
“Đừng nói vậy Misaki. Mà cậu ấy vẽ giỏi lắm ư?”
“Kosaki, đừng bênh vực cô ta chứ”
Trái với giọng khiển trách nhỏ nhẹ của Kosaki, giọng Misaki lớn đến mức cả người điếc cũng nghe được.
Chắc hẳn Katano-san cũng đã nghe thấy, tuy nhiên cô ấy vẫn tiếp tục ngồi vẽ mà không để ý đến Misaki.
“Rei, cậu nghĩ sao? Tởm lắm đúng không?”
Misaki hỏi tôi.
Misaki nghĩ rằng tôi cũng sẽ đồng tình với ý kiến của cậu ấy.
“Umm… nói thật, mình cũng chẳng hiểu nữa”
“Mình biết mà, nhỉ. Làm sao mà hiểu được chứ. Kinh dị quá mà”
Tôi định đưa ra một câu trả lời trung lập, nhưng Misaki lại xem nó là một lời tán đồng.
Trong lúc nghĩ trong đầu rằng Katano-san không phải là người có lỗi, tôi không thể kiềm chế được những suy nghĩ về bản thân cô nàng.
Khi tôi liếc về phía cô ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi vội vã quay đi.
“Gì, Katano? Muốn ý kiến hả?”
“… Không có gì”
Nhận ra Katano-san đang nhìn về phía này, Misaki gầm gừ đe dọa cô nàng.
Katano-san nhỏ nhẹ đáp lại, sau đó lập tức quay lại vẽ tiếp.
“Cô ta bị sao vậy. Thật khó chịu”
“Misaki-chan! Jeez… Xin lỗi nhé, Katano-san”
Misaki kêu lên và Kosaki đã nói vậy để làm dịu bầu không khí.
Tôi đang thấy cực kỳ không thoải mái, lúc này tôi không còn hứng giải thích ý nghĩa câu tôi vừa nói với Misaki nữa.
Kết quả là tôi đã vô ý hùa theo tẩy chay Katano-san.
Cảm giác tội lỗi khiến tim tôi nặng trĩu.
“Thế nên bọn otaku mới bị ghét. Bọn đó chẳng biết đọc bầu không khí gì cả”
“Nào nào… Katano-san là kiểu người làm việc theo cách của mình thôi mà, chắc chắn là vậy”
Sau đó, Misaki tiếp tục lải nhải về chuyện otaku, tính cả Katano-san, đều khó ưa như nhau.
Tôi nghĩ cậu ấy không cần phải nói đến mức đó, nhưng rốt cuộc lại không thể lên tiếng phản đối.
Bị cách ly khỏi thế giới con gái trong trường quả là đáng sợ.
Cho dù không làm gì nên tội, bạn cũng có khả năng bị tẩy chay.
Để tồn tại trong một thế giới nơi mọi mối quan hệ đều có thể dễ dàng đổ vỡ, thì bạn buộc phải học cách đọc “bầu không khí”.
Nhưng đồng thời, tôi cũng cũng muốn ở giống Katano-san.
Nếu được như cô ấy thì tôi sẽ có thể làm những gì mình thích mà không cần phải lưu tâm đến “bầu không khí”.
Katano-san có một thứ sức mạnh mà tôi không thể sở hữu.
Tôi ghen tị với dáng vẻ không hề đầu hàng sự cô đơn đó.
(Nếu mình được như cô ấy thì Kosaki cũng sẽ――)
Tôi lắc đầu để xua đi ý nghĩ nguy hiểm vừa nhen nhóm trong đầu.
“Sao vậy, Rei-chan?”
“Um, không có gì đâu”
Kosaki nhẹ nghiêng đầu, tôi đáp lại bằng một nụ cười để đánh lừa cậu ấy.
Cảm xúc của tôi không giống vậy.
Đây chỉ là tình bạn bị hiểu nhầm thôi.
Chẳng phải người ta thường nói rằng con gái chúng tôi thường hay phát sinh thứ cảm xúc tương tự tình yêu với một cô gái khác hay sao.
Chắc chắn khi lớn lên, tôi cũng sẽ yêu một chàng trai như bao cô gái khác.
Thế nên tôi không phải là một đứa bất thường.
Hồi đó, tôi vẫn còn là một cô bé hay sợ hãi.
Nhưng không ai có thể làm trẻ con mãi được.
Và tôi cũng sẽ sớm nhận ra điều đó.