Chương 46: Manaria Sousa
Độ dài 1,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:00:00
“Hân hạnh được gặp các bạn. Mình là Manaria Sousa. Mọi người, xin hãy giúp đỡ mình”
Nói rồi, Manaria-sama mỉm cười rạng rỡ.
Thế giới này có một điểm giống Nhật Bản đến kỳ lạ là trong Học Viện có một tiết học giống hệt tiết chủ nhiệm.
Manaria-sama, du học sinh mới ghi danh vào Học Viện, đã được yêu cầu giới thiệu bản thân trước mọi người, điều này cũng giống với mấy trường ở Nhật nốt.
Đầu tiên chị ấy giới thiệu sơ qua bản thân mình.
Chị ấy sở hữu mái tóc bạch kim khá ngắn mang đến ấn tượng của một cô nàng tomboy cá tính, chị ấy không chỉ khiến mấy cậu trai đổ rạp, mà còn chiếm được cảm tình từ những cô gái.
Claire-sama, người đang ngồi bên cạnh tôi, đang mang vẻ mặt tự hào khiến mũi tôi giật giật.
“Có thể các em đã biết, Manaria-sama là trưởng công chúa của Vương Quốc Sousa. Mọi người, xin đừng hành xử bất lịch sự――”
“Tred-sensei. Thầy không cần lo đâu ạ.”
Manaria-sama cắt lời Tred-sensei.
“Xin đừng để ý đến chuyện của Vương Quốc Sousa, em đến đất nước này với tư cách một học sinh. Thầy cứ đối xử với em như bình thường cũng không sao ạ. Mọi người, xin hãy làm bạn với mình nhé.”
Chị ta hành xử chút trịnh trọng, chị ấy đặt tay lên ngực, cong eo, và cúi đầu.
Sau đó ngẩng đầu lên, rồi một lần nữa nở một nụ cười sáng chói tựa mặt trời.
Tôi có cảm giác mình thấy phông nền đầy hoa đang hiện lên đằng sau chị ấy như trong mấy cuốn truyện tranh thiếu nữ.
“Đúng là Onee-sama có khác.”
Ô kìa, Claire-sama vừa đỏ mặt vừa nhìn vào chị ấy đầy ngưỡng mộ kìa.
“Để thầy nói với em một điều, Manaria-sama. Em là trưởng công chúa, sẽ không ai dám đối xử với em kiểu đó đâu..”
Tred-sensei tỏ ra băn khoăn.
Dù được phong tước, nhưng thầy ấy nguyên là một Bình Dân, có vẻ thầy không thể giấu được sự kinh ngạc với chuyện hành xử với thành viên Hoàng Tộc một cách thiếu lễ độ.
Thay vì giống một Quý Tộc đích thực, thầy có hơi hướng của một nhà nghiên cứu hơn, nếu không thì làm sao mà thầy có thể giảng dạy ở một ngôi trường tràn ngập Quý Tộc như thế này được.
“Dù được gọi là trưởng công chúa, nhưng đó chỉ là cái danh hão thôi. Mình đã bị vướng vào cuộc chiến giành ngai vàng, nên về cơ bản mình đã bị vứt như một món đồ bỏ.”
Phải mất một lúc để Tred-sensei và phần đông những học sinh hiểu được ý nghĩa đằng sau điều chị ấy vừa nói.
“Du học chỉ là cái cớ thôi. Thật ra mình bị trục xuất”
Khi Manaria-sama nói toạc ra như vậy, cả lớp náo động.
Tôi nghĩ Claire-sama sẽ bị sốc nặng khi nghe tin, nhưng dường như cô chủ không bị kinh ngạc đến vậy.
“Ngài biết chuyện rồi ư?”
“Ừ. Chuyện đó đúng là khó chịu”
Theo lời Claire-sama, dường như cô chủ đã thường xuyên trao đổi thư từ với Manaria-sama và đã nghe chuyện chị ấy bị trục xuất với cái cớ đi du học.
Claire-sama rất quý Manaria-sama, nên đó là một sự sỉ nhục không thể tha thứ.
“Chính vì thế mình không còn là một công chúa nữa. Mọi người, xin cứ đối xử ngang hàng với mình”
Cô ấy không hề giả vờ tỏ ra cứng cỏi.
Cô ấy đang thật lòng mỉm cười.
Nụ cười của cô ấy quyến rũ.
“Khụ khụ. Chúng ta hãy nói về chuyện của Manaria-sama sau, hãy bắt đầu giờ học đã nào.”
Nói rồi, Tred-sensei hối Manaria-sama về chỗ ngồi.
“Vâng ạ. Tred-sensei”
Manaria-sama nhanh chóng đáp lại và đi về phía này.
Sau đó chị ấy ngồi xuống bên trái Claire-sama, đối diện tôi.
“Yo, Claire. Lâu rồi không gặp”
“Lâu rồi không gặp, Onee-sama. Mừng là chị vẫn ổn”
Claire-sama trả lời Manaria-sama với một nụ cười thân thiện.
“Dám trục xuất Onee-sama, và chọn tên ngốc kia làm người kế vị, Vua Sousa chẳng thông thái chút nào”
“Ahaha. Đừng nói vậy. Sau cùng thì chị cũng là con gái ngoài giá thú mà”
“Nhưng――”
“Em biết không, tránh xa khỏi xung đột gia đình cũng có cái hay của nó. Bây giờ chị đã tự do rồi.”
Nụ cười không chút ác ý của Manaria-sama đã ngăn Claire-sama không thể nói tiếp.
Chắc là vì Manaria-sama đã nói ra cảm xúc thật của mình.
“Em hiểu rồi. Nếu Onee-sama đã nói vậy, thì em sẽ không đào sâu thêm nữa”
“Cảm ơn. Tiện thể, cô nàng này là ai?”
Đôi mắt nâu nhạt của Manaria-sama hướng về phía tôi với vẻ tò mò.
“Hầu gái của em. Cô, hãy tự giới thiệu đi.”
“Em là Rei Taylor. Hầu gái cưng của Claire-sama. Xin hãy đối xử tốt với em.”
“Hee, Hầu gái cưng à…”
Đáp lại trò đùa của tôi, Manaria-sama mỉm cười thán phục.
“Này, cô định khiến Onee-sama nghĩ gì vậy hả!? Cô ta chỉ là một hầu cận thôi, hầu cận ấy ạ!”
Claire-sama nhanh chóng sửa lại lời tôi.
Em giận thật đấy.
“Chị chưa từng nghe thấy cái tên đó bao giờ. Cô ấy là Quý Tộc bên ngoài Vương Quốc Bauer ư?”
“Không, cô này chỉ là một Bình Dân thôi. Cô ta là đứa chuyên phá hoại truyền thống và kỷ cương Học Viện. Nên chuyện Onee-sama không biết cũng chẳng lạ”
“Hee, Học Viện tài trợ cho cô ấy vào học ư, hẳn cô bé phải xuất sắc lắm.”
Trái với vẻ nhiệt tình chê trách của Claire-sama, Manaria-sama lại tỏ ra hứng thú.
Claire-sama tiếp tục bằng giọng không mấy vui vẻ.
“Dù có xuất sắc đi chăng nữa, cô ta còn lâu mới bằng Onee-sama. Còn cô. Đừng có tự cao vì mình là một Pháp Sư Song Thuộc Tính? Onee-sama là Pháp Sư Tứ Thuộc Tính duy nhất trên thế giới đấy.”
Claire-sama tự hào nói cứ như đó là mình vậy.
Dễ thương quá.
Điều Claire-sama nói là sự thật.
Trước đây Tred-sensei đã từng nói trong Vương Quốc chỉ tồn tại ba Pháp Sư Tam Thuộc Tính, nhưng Manaria-sama lại là trường hợp Tứ Thuộc Tính duy nhất được xác nhận trên thế giới.
Hơn nữa, không giống Tred-sensei, người sở hữu nhiều thuộc tính nhưng mức tương thích thấp, Manaria-sama là một thiên tài có độ tương thích cực cao với cả bốn nguyên tố.
Như Claire-sama đã nói, tôi không thể bằng chị ta được.
“Chị cũng chẳng tự hào lắm vì nó chỉ là yếu tố bẩm sinh. Tuy nhiên được cái là nó rất tiện lợi.”
“Chị nói gì vậy. Onee-sama là người được Chúa Trời ban phước cơ mà.”
Claire-sama sửa lời Manaria-sama.
Không liên quan đến tôi, nhưng hình như Claire-sama thích Manaria-sama hơi quá thì phải.
“Manaria-sama, Claire-sama. Xin lỗi, nhưng giờ thầy đang bận giải thích với cả lớp. Hai em có thể nói chuyện sau được không”
Tred-sensei nói bằng giọng tạ lỗi.
“Oops. Em xin lỗi, Tred-sensei”
“Em xin lỗi
Cả hai ngoan ngoãn nhận lỗi rồi im lặng.
“Er, vậy thì, về lễ hội Amour tổ chức cuối tháng này…”
Tred-sensei tiếp tục.
Khi tôi đang chăm chú lắng nghe giọng nói trầm dần vì tuổi già của thầy thì,
(Này, Rei. Cho chị xin ít phút được không?)
Một giọng nói chợt vang lên trong đầu tôi.
(Ah. Xin lỗi vì đột ngột làm phiền. Đây là phép thần giao cách cảm. Chị không đọc được suy nghĩ của người khác đâu, yên tâm nhé?)
Chủ nhân của giọng nói là Manaria-sama.
(Em biết)
(Ah, em biết cách giao tiếp qua ý nghĩ ư?)
(Vì Manaria-sama cho phép nên em mới có thể sử dụng thôi…)
Thần giao cách cảm là một Ma Thuật hệ gió, nó tương tự như truyền âm vậy.
Nếu một Pháp Sư hệ gió với độ tương tích cao mở một kênh giao tiếp, thì đến những người không thể niệm phép cũng có thể dùng được.
(Thế, ngài muốn gì?)
(Yup. Chị tò mò về em)
Tới rồi, tôi thầm nghĩ trong đầu.
Manaria-sama là một nhân vật ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện Revolution.
Cùng với Misha, chị ấy là một trong số ít đồng minh của nữ chính.
Manaria-sama có cách đặc biệt để trị Claire-sama, chuyện mà rất ít người có khả năng làm được.
Chị ấy là họ hàng xa của Claire-sama, hồi còn nhỏ Claire-sama đã từng sống một thời gian ở nhà Manaria.
Đó là khi Claire-sama vừa mất mẹ.
Claire-sama, người đã lớn lên cùng với Manaria-sama như chị em, rất kính phục Manaria-sama và không ai yêu chị ấy nhiều hơn cô chủ.
Chính vì thế, khi Manaria-sama trở thành đồng minh của nữ chính, chị ấy đã trở thành tấm khiên bảo vệ cô nàng trước Claire-sama.
Bằng cách vun đắp tình bạn với chị ấy, Manaria-sama sẽ thu hút sự chú ý của Claire-sama hộ nữ chính để cô nàng có thời gian ve vãn với mấy tên Hoàng Tử, đó là một chiến thuật được sử dụng nhiều từ giữa game trở đi trong Revolution.
Tuy nhiên――.
(Em chỉ là một Bình Dân nhạt nhẽo thôi ạ. Manaria-sama không cần chú ý đến em đâu)
Tôi trả lời thẳng thừng.
Tôi không có hứng thú với việc chinh phục bốn Hoàng Tử, tôi khoái ve vãn Claire-sama hơn, Manaria-sama có xuất hiện hay không cũng không quan trọng.
Thay vào đó, tôi cảm thấy cực kỳ ghen tị vì tình cảm cô chủ dành cho chị ấy.
Nói cách khác, chị ta là kẻ thù.
(Nn, phản ứng lạ ghê. Chị ngày càng khoái bé rồi đấy.)
Khi tôi liếc về phía Manaria-sama, một nụ cười tinh nghịch hiện lên.
(… Một đối thủ phiền phức lại tới rồi)
Mặc kệ phép thần giao cách cảm, tôi tự thì thầm.