Chương 90
Độ dài 465 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:51:22
Tiếp nối lần trước cũng có cách diễn đạt mang tính bạo lực.
===============================
“Này, đây là thằng nhóc mà tiểu thư nhắc đến hả?”
Gã đàn ông hắc ám vừa nói vừa chui vào căn nhà nhỏ.
…Gill?
Tôi kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.
Gã đàn ông hắc ám kéo theo Gill đầm đìa máu.
Quần áo bên trên rách tả tơi, và một lượng lớn máu chảy ra từ đầu.
Khuôn mặt be bét máu, không nhìn rõ là ai.
Tôi cảm thấy đó là máu của em ấy.
Đó thật sự là Gill sao…?
Gill mở hé mắt nhìn tôi.
Trong ánh mắt đó không có chút sợ hãi nào cả. Chỉ đơn giản là đang có ý bảo tôi chạy đi.
Tôi từ từ nhấc cơ thể lên.
“Đã cử động được rồi à”
Gã đàn ông trông cân đối nhất thò mặt ra từ phía sau.
“Ali… mau chạy đi”
Gill lẩm bẩm với giọng như sắp đứt hơi.
Gã đàn ông hắc ám chuyển ánh nhìn từ tôi sang Gill.
Trước khi tôi kịp nói gì, gã đàn ông hắc ám đó đã đấm vào bụng Gill.
“Thằng nhóc này thật ngoan cố”
“Gyahhh……”
Gill nhăn nhó một cách đầy đau đớn.
Cho dù vậy em ấy vẫn đang lườm gã kia.
Phải mau chóng cứu Gill… bằng cách nào?
Tôi cũng không thể cử động cơ thể được, phải cứu bằng cách nào đây.
‘Rầm’ một phát, rồi sàn nhà rung chuyển.
Gill bị ném trước mặt tôi như thể một vật dư thừa.
Hiện giờ tôi không thể tin được việc đang diễn ra trước mắt mình.
Không thể hiểu nổi. Đó thật sự là con người sao?
Hành hạ một cậu bé chẳng có chút sức lực nào thế này…
“Ali, có sao không?”
Gill như đang khẽ mỉm cười, nói với giọng yếu ớt.
Bản thân em ấy đầy máu đến thế kia mà vẫn lo lắng cho tôi sao?
Bằng cách nào đó, Gill vẫn mở mắt nhìn tôi. Đôi mắt đó không phải là đôi mắt nhìn tôi cầu cứu.
“Chị không thể bỏ Gill lại được”
Tôi thì thầm với giọng sao cho chỉ có Gill nghe được.
Dù nói vậy nhưng tôi chẳng nghĩ được cách gì cả.
Nhìn gần thì thấy cơ thể Gill toàn những vết bầm tím.
Rốt cuộc em ấy đã bị đánh đến mức nào cơ chứ…
Làm cơ thể bé nhỏ này bị thương đến mức này.
“Bọn chúng giờ chỉ còn là rác rưởi”
Gã đàn ông hắc ám phun ra mấy câu đó.
…Cái quái gì cơ?
Gã vừa mới nói gì với Gill cơ?
Từ khi sinh ra tới giờ, lần đầu tiên tôi biết đến sát khí thực sự.
Tôi cố gắng nâng cơ thể lên và đứng dậy.
Tuyệt đối không tha thứ cho chúng.
Chúng cả gan lắm mới làm nữ phản diện tức giận.
Không có chút thương tiếc nào hết.
Cả đám các ngươi và kẻ đã thuê các ngươi… tôi sẽ giết hết.