Chương 89
Độ dài 817 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:51:21
Lần này có cách diễn đạt bạo lực.
Cảm ơn mọi người đã luôn đọc tác phẩm!
Tôi thật sự rất vui và hạnh phúc.
============================
Đau tay quá…
Tại sao tôi lại bị nhốt trong căn nhà nhỏ tồi tàn thế này vậy.
Mới lúc nãy còn đang dạo bước trong khu rừng của học viện rất bình thường mà.
Hình như tôi đã bị ai đó đánh mạnh từ đằng sau nhỉ. Cơn đau kinh khủng chạy khắp lưng, rồi chuyện sau đó tôi không nhớ lắm. Chắc tôi cứ thế ngã gục xuống.
Dù ở trong học viện mà cũng nguy hiểm nhỉ.
Tấn công bất ngờ từ đằng sau, đúng là hèn hạ mà.
Quả nhiên nữ phản diện thì sẽ bị nhắm vào tính mạng. Tức là tôi đã trở thành một người tuyệt vời rồi hả?
Tuyệt quá!
Thế mà lại bị bắt mất tiêu…
Một nữ phản diện chắc chắn không gặp phải những việc khó coi như này.
Trước khi mọi người biết, tôi nhất định sẽ thoát khỏi đây cho xem.
Trước hết, tôi muốn gỡ nút thắt dây thừng, nhưng không thấy vật nào như dao cả… Nói mới nhớ, Gill đang ở đâu nhỉ.
Em ấy đã đi cùng tôi, nên chắc cũng bị bắt chung nhỉ?
Có tiếng cửa mở rầm rõ mạnh.
Ây, nếu mở như vậy thì cánh cửa tồi tàn đó sẽ bị phá hủy mất.
Ba người đàn ông to lớn bước vào căn nhà nhỏ.
Cứ như là võ sĩ ấy.
Nếu cơ thể to lớn của cả 3 gã cùng vào căn nhà bé tẹo này thì chật quá đấy.
Một người cũng được, ra khỏi đây giùm tôi cái.
Đúng rồi, phải hỏi xem Gill ở đâu.
“Cậu bé đi cùng tôi đang ở đâu thế?”
Cả 3 người cùng phản ứng lại lời tôi.
Bọn chúng nhìn khinh thường tôi bằng ánh mắt sắc như dao.
“Ah? Này tiểu thư, cẩn thận cách ăn nói đó”
“Cách nói lịch sự đó nghe phát ớn”
“Nhưng nó thật xinh đẹp nên chúng ta sẽ chơi đùa với nó sau”
“Mà, chúng ta được bảo phải giết nó đấy”
“Đúng rồi, chúng ta sẽ chơi đùa thật nhiều”
Ba gã trông như võ sĩ vừa cười cợt vừa nói chuyện.
Sống lưng tôi lạnh cóng.
Cảm giác thật kinh tởm.
Thà sử dụng ma pháp… không dùng được.
Dù búng ngón tay bao nhiêu lần cũng chẳng sử dụng được ma pháp nào.
Nói dối hả. Thế là sao?
“Tách tách[note38450], nghe ồn ào quá đấy”
Tôi bị đá bởi gã đàn ông cân đối nhất.
“Ughhh……”
…Đau quá. Đùa hả. Hắn thật sự đá sao?
Không thể tin nổi. Bị người ta đá đau đến mức này sao?
Hoàn toàn không cử động được. Thật sự đau quá.
Mấy tên đó bị ám ảnh với tiếng búng tay sao?
Đâu cần phải nổi giận đến mức đó.
“Nhìn đi. Nó đang rên rỉ kìa”
Trong 3 gã mờ ám kia, cái gã trông như leader đưa mặt lại gần chỗ tôi.
“Mắt con bé này màu vàng kim. Khuôn mặt đẹp kinh luôn”
Hắn nhìn mặt tôi chằm chằm rồi nói.
Ah, thật tình, tôi muốn đấm hắn mà không cử động được.
“Đừng có đưa bộ mặt bẩn thỉu đó lại gần tôi”
Chỉ có miệng cử động được nên tôi chật vật lắm mới nói được nhiêu đó.
Gã đàn ông hắc ám bỗng đơ người, nhưng rồi ngay lập tức túm áo tôi, nhấc bổng tôi lên.
Giờ hắn ta đang nhìn với ánh mắt muốn giết tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt chứa đầy sát khí đến mức này.
Hắn muốn giết tôi đến thế sao.
“Tao công nhận nỗ lực của mày, nhưng đừng có mà lên mặt”
Hắn ta vừa nói vừa tát vào má tôi hết sức.
“……!”
Nắm đấm đàn ông mạnh đến mức này à.
Ah, rụng mất một cái răng rồi.
Tôi cảm thấy máu chảy ra từ miệng mình.
Một màu đỏ tươi vương vãi dưới sàn.
Tôi cứ thế ngã gục xuống sàn nhà.
Bị đánh đau đến mức này nhỉ.
Nó lan đến tận đầu tôi. Não tôi cứ đau nhói liên tục.
Chưa bao giờ tôi bị mấy gã mới gặp lần đầu đối xử kinh khủng đến mức này.
Nhóm ba gã võ sĩ ra khỏi căn nhà nhỏ.
Bọn họ đi mà để cửa mở à.
Ah, thật sự thì tại sao tôi lại gặp phải mấy chuyện như này chứ.
Rốt cuộc là ai đã thuê mấy gã đó nhỉ.
Mới hôm qua, tôi còn đang nói muốn trở thành nữ phản diện với anh Henry mà…
Đột nhiên tôi không muốn phơi bày bộ dạng thảm hại này ra.
Có cách nào thoát khỏi đây không.
Tuy cơ thể không cử động nhưng não vẫn hoạt động được.
…Rốt cuộc chuyện này là sao.
Tôi nhận ra cổ mình đang bị gắn thứ gì đó.
Vòng cổ?
Tại sao lại là vòng cổ… Ah, ra là vậy.
Tại nó mà mình không sử dụng được ma pháp.
Chắc đây là vòng cổ phong ấn ma lực nhỉ.
Sở hữu cái này chỉ có thể là quý tộc thôi.
Tóm lại, kẻ chủ mưu thuê mấy gã đó là quý tộc nhỉ…?