Chương 104
Độ dài 581 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:52:02
“Nè, chị định ở đây đến bao giờ?”
Gill vừa mở sách vừa nói với tôi với vẻ uể oải.
“Chị sẽ ở đến khi nào đạt được level 85 mới thôi”
Câu trả lời của tôi làm Gill giật thót.
“Level 85? ...Em biết Alicia đang rất nỗ lực, nhưng nếu làm quá lên thì sẽ vô nghĩa đó”
Gill nói với giọng điềm đạm.
Cách nói đó cứ như thể lớn tuổi hơn tôi ấy.
“Bao giờ thì đến chỗ ông?”
Đúng rồi, phải đi đến chỗ ông Will nữa.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
...Đã tối đen rồi.
Chợt nhận ra thì ánh trăng đã rọi vào thư viện. Nó xuất hiện từ lúc nào vậy, ánh trăng đó.
Mới là trăng bán nguyệt đầu tháng thôi à.[note38730]
Rốt cuộc tôi đã luyện tập ma pháp bao nhiêu tiếng rồi.
“Gill, mặt trời lặn rồi”
“Alicia, chị nói cái gì vậy? Giờ là ban đêm nên đương nhiên là thế rồi”
Gill nhìn tôi với vẻ mặt ngờ vực.
Tôi đã luyện tập đến mức này mà hoàn toàn không có tiến triển gì sao?
Ít nhất thì tôi muốn biến thành sư tử.
Ma pháp biến thành động vật level 82.
“Ngày mai đến học viện ma pháp nhỉ?”
“Ừ, đi chứ”
Ngược lại thì không có lí do gì mà không đi.
“Em nghĩ nên ngủ sớm thì hơn”
Chẳng hiểu sao Gill cứ như người bảo hộ của tôi ấy.
...Nữ phản diện được chăm sóc thế này để làm gì chứ!
Trong khi tôi phải trở thành một cô gái tự lập được.
Nếu cứ thế này thì không phải là nữ phản diện, mà tôi sẽ biến thành cô gái vô dụng mất.
“Đúng ha, ngủ thôi”
Tôi khẽ mỉm cười với Gill và nói.
Gill gật đầu với vẻ hài lòng.
Ngày hôm đó, chúng tôi quay về phòng mà chẳng có chút tiến triển nào.
“Alicia? Con dậy chưa?”
Tôi nghe thấy giọng của cha.
Đây là mơ hay thực vậy nhỉ.
“Ali?”
Tôi lại một lần nữa nghe thấy giọng nói.
Tôi ngồi dậy trong khi đang ngái ngủ, và ra mở cửa.
“Vâng?”
Vừa mở cửa thì thấy cha đang đứng đó.
Mắt tôi vẫn đang nửa mở nửa nhắm, đầu óc vẫn chưa hoạt động.
Nếu là một nữ phản diện thì không được cho người khác thấy bộ dạng lúc mới ngủ dậy như này, nhưng đó là cha mà, xin ông tha thứ thôi.
“Chào buổi sáng, Ali”
Cha tôi tỏ vẻ mặt yên tâm.
“Chào buổi sáng, thưa cha. Có chuyện gì thế ạ?”
“Gì mà có chuyện gì thế. Ta nghe nói con gái ta bị bắt cóc, lại còn bị thương đó”
Giọng cha có chút dữ dội.
Ah, đúng rồi. Tôi đã bị bắt cóc.
Cha mở to mắt nhìn tôi. Ánh mắt đó chứa đựng sự giận dữ.
Đầu óc tôi dần hoạt động trở lại.
Nói mới nhớ, hình như hôm qua lúc quay về, cha không có ở nhà thì phải...
Tôi cũng không gặp các anh.
“Hôm qua cha ở đâu...”
Tôi đang nói thì sững lại. Và hoàn toàn tỉnh ngủ.
Tôi thấy mắt cha ươn ướt.
...Tôi được quan tâm đến mức đó nhỉ.
“Thật may vì con đã an toàn”
Nói rồi cha dịu dàng xoa đầu tôi.
Tôi cảm thấy giọng ông ấy có chút run rẩy.
Một bàn tay vô cùng to lớn và ấm áp. Bàn tay cha làm tôi cảm thấy an tâm hơn.
Nhưng bàn tay ông Will cũng tạo cảm giác an tâm giống như vậy nhỉ.
Bàn tay cha từ từ rời khỏi đầu tôi.
Rồi ông ấy nhìn thẳng mắt tôi, từ từ cất tiếng nói.
“Alicia, con sẽ phải từ bỏ việc làm người giám sát Liz Cather”