Chương 45
Độ dài 658 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:05:43
Khi đến nhà ông Will, tôi thấy Gill đang ở góc phòng.
Trông có vẻ không còn đau đớn gì nữa nhỉ. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Sao em lại ở chỗ đó thế?”
Tôi vừa bắt chuyện thì Gill từ từ quay sang đây.
Gill có mái tóc bù xù màu nâu bị cháy nắng và đôi mắt màu xám.
Trong đôi mắt màu xám đẹp đẽ ấy lại chứa đựng sự tối tăm. Cứ như đang chìm trong tuyệt vọng vậy.
“Chị là Alicia”
Tôi nói nhưng Gill không phản ứng gì cả. Cậu bé chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Sao vậy nhỉ. Đang tuổi nổi loạn à?
6 tuổi đã đến thời kì nổi loạn rồi sao.
“Cậu bé đang khép mình lại đó.”
“Với ông Will cũng vậy ư?”
“Không, cậu bé không như thế với ta…”
Nếu vậy thì tôi sẽ làm cho cậu bé mở lòng.
Nữ phản diện không được kém cỏi hơn người khác.
“Gill sợ con người đấy.”
Ông Will nói vậy.
Điều đó cũng đúng thôi, sau khi trải qua điều đó mà không sợ con người mới là lạ ấy.
Bị đánh đập, người khác nhìn thấy nhưng ngó lơ… Mọi người thật là yếu đuối.
Chỉ có những người không tự tin vào bản thân mới đi bắt nạt kẻ yếu.
Một nữ phản diện thực sự sẽ không làm những việc như vậy.
“Nếu là Alicia thì chắc chắn sẽ làm Gill mở lòng.”
Tuy không có căn cứ gì, nhưng những lời của ông Will đã tiếp thêm sự tự tin cho tôi.
Nhưng mà, dù nói là sẽ làm cậu bé mở lòng nhưng tôi không thể nói được những lời giống như thánh nữ, lại càng ghét những lời hoa mỹ. Thật là khó xử.
Những lúc như thế này, nếu là Liz-san thì sẽ nhanh chóng trở nên thân thiết với Gill nhỉ.
…Nếu Liz-san có thể kết thân ngay lập tức thì tôi cũng phải làm được điều đó!
Tôi mà là người kém cỏi hơn thì sẽ không thể bắt nạt Liz-san được.
Tôi vỗ vào hai má rồi lấy lại tinh thần.
Tôi sẽ cư xử như một nữ phản diện cho xem.
“Nè Gill. Con người đáng sợ lắm hả? Đừng có làm chị buồn cười. Vậy tại sao em lại chưa chết?”
Gill cứ nhìn chằm chằm tôi.
“Nếu con người đáng sợ và em không muốn dính dáng đến họ thì chết đi có phải tốt hơn không? Thế giới nơi quý tộc sống sẽ có rất nhiều người đó. Em định ở trong xó phòng này cả đời hả?”
Hãy nổi giận với chị đi.
Đừng có nhìn chị với ánh mắt vô cảm đó.
“Lúc đó em có thể cứ thế chết đi đúng không? Em bị sốt cao đến mức đó, lại còn bị chảy máu đầu… Nếu không muốn sống thì lúc đó đã chết rồi nhỉ? Đúng là chị đã đem thuốc đến cho em. Chị đem thuốc đến chỉ đơn giản là để thỏa mãn cái tôi của bản thân thôi. Nhưng em cũng có thể lựa chọn việc không uống thuốc mà đúng không?”
Gill khẽ lườm tôi.
Quả nhiên tôi là thiên tài trong việc làm người khác tức giận nhỉ.
“Đằng nào cũng đang sống, vậy mà em lại muốn tiếp tục chạy trốn những thứ đáng sợ sao? Đó là sự lựa chọn của em hả?”
“Không phải…”
Gill khẽ mở miệng.
Làm được rồi! Cuối cùng cũng nói. Tôi muốn cho Liz-san thấy cảnh này quá.
“Không phải ư? Trông chẳng giống chút nào.”
“Các người thì hiểu cái gì. Lũ quý tộc các người…”
Gill vừa lườm tôi một cách khó chịu vừa nói.
“Chị chẳng~ hiểu gì hết á. Vì chúng ta sống ở thế giới khác nhau mà.”
Tôi trưng ra bộ mặt ngốc nghếch và nói.
Giờ Gill nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết người.
“Nhưng chị đã cứu em. Chị cũng phải có trách nhiệm.”
“Hả?”
“Gill không hề muốn sống, mà chị lại lỡ cứu sống em, vì thế nếu em muốn chết thì chị sẽ tiễn em đi luôn.”
Tôi mở to mắt nhìn Gill.