• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67

Độ dài 835 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:50:17

Chương này sẽ có cách diễn đạt kinh khủng.[note37825]

Cảm ơn mọi người đã luôn đọc tiểu thuyết của tôi!

Tôi thật sự rất hạnh phúc khi được mọi người đón đọc tác phẩm.

======================

Quả nhiên quảng trường có rất nhiều người nằm ngủ lăn lóc trên mặt đất.

Tôi bước đến chỗ vòi nước sao cho không đánh thức người ta.

…Đây là nước bùn.

Nếu tôi sử dụng ma pháp ở đây thì chắc chắn sẽ bị chú ý.

Phải làm sao giờ…

Có ý nào hay hơn không.

“Đau… quá”

Không còn thời gian phân vân đâu.

Alicia, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nếu giờ không thể cứu được cô gái này thì tôi sẽ mất tư cách nữ phản diện.

Người mạnh phải bảo vệ kẻ yếu chứ.

Tôi nhẹ nhàng đặt cô gái xuống gần vòi nước. Tiếng búng tay vang khắp quảng trường.

Đám nước bùn được bao bọc trong hào quang lấp lánh, dần trở nên sạch hơn.

Tôi nhận thấy những người nằm ngủ trên mặt đất đang dần thức dậy.

Tôi bỏ cái áo choàng của mình ra, thấm nước.

“Alicia!?”

Tôi nghe thấy giọng Gill gần đó.

“Chị đang làm gì vậy?”

Gill tiến lại gần tôi.

Tôi thấy ông Will cũng ở đằng sau.

“Nhanh chóng rời khỏi đây đi! Mọi người đang dậy đó!”

Gill hét với giọng rõ to.

Nhưng tôi không thể bỏ mặc cô ấy ở đây được.

“Cháu đang làm gì vậy?”

Sau đó ông Will tiến đến chỗ tôi.

“Cháu sẽ cứu cô ấy”

Tôi nhìn về phía Gill và ông Will rồi nói.

Cho dù có bị phản đối đi chăng nữa thì tôi sẽ không tránh ra đâu.

“Hãy cứu cô ấy đi”

“Eh?”

“Ông già!? Ông đang nói gì vậy?”

“Nhanh chóng cứu cô gái đó đi”

Ông Will nhìn tôi và nói.

Ở với tôi lâu nên cũng hiểu được tính cách tôi nhỉ.

Quả nhiên là ông Will.

Tôi vắt thật mạnh cái áo choàng đang thấm đẫm nước sạch.

Quả nhiên lực cánh tay tôi khỏe ghê. Nước đang dần bị vắt hết.

“Nước sạch kìa…”

Đám người nằm ngủ lăn lóc bắt đầu thức dậy.

Nếu giờ bị cản trở thì phiền lắm.

Tôi dựng bức tường bằng ma pháp xung quanh vòi nước.

Bức tường trong suốt của tôi có các hoa văn hình học màu đen trên đó.

Tuy đã đọc trong sách, nhưng tùy vào loại ma pháp mà bức tường sẽ khác nhau. Nhân tiện thì bức tường sương mù là thủy ma pháp.

Tôi kiểm tra lại xem đã dựng bức tường hẳn hoi chưa, rồi dùng áo choàng lau cho cô gái kia.

Cái áo choàng dần trở nên bẩn.

Mấy cục bùn khá khó để lấy ra.

…Không phải, đó là vết da lở loét.

Tôi giật mình dừng tay lại.

“Alicia, có sao không?”

Gill dòm mặt tôi.

“Cái này bình thường thôi. Ở đây còn nhiều người tồi tệ hơn thế này”

Gill nhìn cô gái kia với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói.

“Có lẽ cô ấy là cô gái bị bỏ rơi ở căn nhà bị cháy”

Ông Will nói với khuôn mặt buồn bã.

…Tôi không thể cứu được cô ấy.

Tại hắc ma pháp toàn mấy ma pháp ngớ ngẩn à.

Không thể chữa lành vết thương được.

Tôi lại chầm chậm lau cơ thể cô ấy.

…Từ phần đầu gối bên phải xuống dưới đã bị hoại tử. Chắc là bị lửa thiêu đốt.

Nói thật thì chỉ nhìn thôi cũng thấy đuối rồi. Lần đầu tôi chứng kiến tình trạng như này mà.

Làm cách nào để cứu cô ấy bây giờ?

Tôi biết mình phải bình tĩnh lại, nhưng đầu tôi cứ hoảng loạn nên chẳng nghĩ được gì.

Nếu là mình thì có thể giúp được… có lẽ là suy nghĩ vô cùng ngu ngốc. Tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi.

“Ali, có sao không? Có việc gì mà em làm được không?”

Gill nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Đầu óc tôi không hoạt động mấy. Tôi biết bản thân mình đang hít thở quá nhanh.

“Alicia, không sao đâu, bình tĩnh lại đi. Hít thở từ từ thôi”

Tôi chậm rãi hít thở như được bảo.

Ông Will xoa xoa lưng tôi. Dần dần tôi đã bình tĩnh trở lại.

“Ma pháp quan trọng ở cách dùng. Cho dù là ma pháp vô nghĩa thì cũng rất có ích”

“Cháu chẳng hiểu gì cả”

Tôi nói một cách nghiêm túc.

“Cháu rất thông minh, chắc chắn sẽ cứu được cô ấy”

“Ông làm ơn đừng nói những điều vô căn cứ như thế. Việc cứu tính mạng ai đó quá nặng nề với cháu. Chịu thôi!”

Đúng ra tôi phải vui với mấy lời ông Will nói, nhưng chả hiểu sao tôi lại lỡ lớn tiếng mất rồi.

Tại trước giờ tôi chưa từng đối diện với việc nào như này mà.

Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì. Tôi cũng chẳng nhớ ra mấy kiến thức đã đọc trong sách.

Thật sự chẳng nghĩ ra cách nào cả.

Nước mắt trào ra trong vô thức.

“Alicia…”

Gill nhìn tôi chằm chằm.

Nước mắt không ngừng chảy ra. Bản thân tôi không thể ngăn được.

Nước mắt cứ thế tuôn ra trái với ý muốn của tôi.

“Đừng có chịu thua bản thân”

Những lời của ông Will vang vọng đến tai tôi.

Bình luận (0)Facebook