• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70

Độ dài 572 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:50:29

Vẻ mặt Rebecca chuyển từ ngạc nhiên sang sợ hãi.

“Cái giá tương đương?”

Tôi khẽ gật đầu.

Tôi đã cứu tính mạng cô ấy, nên cần được trả giá tương xứng chứ nhỉ.

Tôi đã nhận cái giá tương đương từ Gill là em ấy chia sẻ trí thông minh với tôi.

Theo cảm nhận lúc Rebecca nói chuyện, cô ấy có nhận thức tốt, hiểu chuyện đấy nhỉ.

Đôi mắt màu nâu nhạt, mái tóc màu bạc, khuôn mặt cân đối toát ra sự trí thức, cơ thể gầy tong teo, ở mức suy dinh dưỡng.

Tuổi tác thì cỡ khoảng 15 tuổi chăng…

“Rebecca bao nhiêu tuổi thế?”

“Mười lăm tuổi”

Quả nhiên là 15 tuổi.

Tôi đúng là có mắt nhìn người đấy chứ.

Hơn nữa cô ấy có sức chịu đựng khá tốt đấy.

Sự đau đớn ở chân vẫn chưa giảm đi, vậy mà cô ấy không mấy bộc lộ ra ngoài.

Lúc nãy cô ấy thật sự rơi vào tình trạng hoảng loạn, nhưng tôi cảm giác chỉ có mỗi thế.

Trên trán tuôn ra rất nhiều mồ hôi, tức là cô ấy đang cố gắng chịu đựng cơn đau kinh khủng ấy nhỉ.

“Giờ tôi sẽ hỏi vài câu, cô hãy trả lời và đừng có nói dối”

Tôi nhìn Rebecca, nói một cách đầy áp lực.

Rebecca im lặng gật đầu.

“Tại sao cô lại cầu cứu tôi?”

Do không nghĩ rằng mình sẽ bị hỏi kiểu này hay sao mà Rebecca sững sờ.

Chắc chắn nếu cô ấy cầu cứu những người đang nằm ngủ gần đó là đủ rồi, ấy vậy mà Rebecca lại cầu cứu tôi.

Rebecca nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Vì cô đã toát ra mùi thơm. Nếu là người làng này thì chắc chắn sẽ không tỏa ra mùi như vậy. Tôi đoán chắc là một người có thân phận cao quý”

“Cô không nghĩ rằng nếu nắm lấy chân một người có thân phận cao quý thì sẽ bị giết sao?”

“Tôi không nghĩ kiểu người như thế sẽ mất công lặn lội đến đây”

Rebecca nhăn nhó mặt và nói.

Tóm lại là cô ấy đã có thể đưa ra được lựa chọn thông minh để sống sót.

…Nói mới nhớ, tôi đã tạo bức tường nhưng không thấy tiếng la hét lớn nào, mọi người đang làm gì thế nhỉ.

Tôi nhìn xung quanh.

Có rất nhiều người đang lườm tôi và kêu gào…, nói mới nhớ bức tường này cách âm, biết bao nhiêu người nhìn tôi với vẻ mặt ghen tị, biết bao người đần mặt ra nhìn tôi.

Nhưng có đến hơn nửa số người đang nhìn với ánh mắt hi vọng tôi là vị cứu tinh.

…Đùa hả.

Rắc rối thật. Làm sao giờ. Tôi là nữ phản diện. Vị cứu tinh là vai trò của thánh nữ đó.

Nếu cái chức vụ vị cứu tinh của ngôi làng này mà dính vào tôi thì coi như nữ phản diện thất bại.

Chí ít thì phải làm gì đó để né tránh việc đó.

“Alicia?”

Gill dòm mặt tôi.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Gill, dùng hai tay nắm lấy phần áo trước ngực của bộ quần áo tả tơi mà Rebecca đang mặc, kéo mặt cô ấy lại gần mặt tôi.

Tôi thấy hai đồng tử của Rebecca to dần lên.

Nếu đưa mặt lại gần như thế này thì sẽ thấy rõ chuyển động của đồng tử con người nhỉ.

Cứ như là tình huống trước khi hôn vài giây ấy nhỉ.

“Rebecca, hãy trở thành vị cứu tinh của ngôi làng này đi. Đây là cái giá phải trả”

Bình luận (0)Facebook