Chương 5: Thám tử lừng danh Touko-senpai (Phần đầu)
Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:15:14
“Vậy đầu tiên chị sẽ làm như thế nào?”
Tôi hỏi Touko-senpai.
“Đầu tiên, tôi phải xác định chính xác bằng chứng ngoại tình. Liệu họ có ngoại tình thật hay không, nếu thật thì ‘Ở đâu’ và ‘Khi nào’?”
“Thời gian và nơi chốn nhỉ.”
“Un, nếu có thể, tôi muốn biết mối quan hệ giữa 2 người họ bắt đầu từ khi nào.”
Touko-senpai nói đúng.
Nếu thật sự là như vậy, đáng lẽ tối qua tôi nên kiểm tra điện thoại của Karen kỹ hơn.
Vào lúc đó tôi đã cực kì sốc nên đã không chú ý đến vấn đề này.
“Chị có biết được thứ gì từ đoạn hội thoại này giữa 2 người họ không?”
Tôi mở mấy tấm ảnh đó lên lại.
“Để tôi xem kỹ lại xem.”
Touko-senpai vươn tay ra.
Chị ấy nhận lấy điện thoại của tôi và bắt đầu soi chúng từng chút một.
“Những gì tôi có thể nói là, tôi chắc chắn đã không gặp được Tetsuya vào những ngày này.”
“Dù em chưa xem hết chúng, nhưng em cũng khá chắc là em cũng không gặp được Karen vào những ngày trên.”
“Cậu chưa xem hết à?”
Touko-senpai hỏi tôi lại một lần nữa.
“Đúng vậy ạ. Đây là một cuộc ngoại tình giữa bạn gái em và đàn anh của em. Em đã sốc đến mức chẳng còn để ý gì nữa.”
“Trái tim cậu yếu đuối nhỉ.”
Như thể Touko-senpai mất hết cả hứng đối với tôi, chị ấy quay trở lại nhìn chiếc điện thoại.
“Thường thì ai chẳng như thế ạ. Vậy ngược lại, Touko-senpai cảm thấy như thế nào? Nhìn vào bằng chứng bạn trai của mình đang tán tỉnh với một người phụ nữ khác!”
Tôi trả lời một cách ngột ngạt.
“Tôi cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng phải lấy được bằng chứng xác thực đã. Cậu phải nhìn rõ từng chút từng chút một, suy xét mọi đầu mối. Cậu sẽ làm nên trò trống gì khi mới như vậy đã kinh hãi rồi?”
“Nhưng đó là người yêu của em! Khi đọc chúng, em cảm tưởng như quãng thời gian cả 2 dành ra cho nhau chỉ như là một trò đùa!”
“Đừng có yếu đuối như thế. Từ giờ trở đi, cậu sẽ phải khiến Karen-san yêu cậu gấp ngàn lần như bây giờ. Cho dù người kia vừa mới đi ngoại tình về, cậu vẫn phải ôm ấp, hỏi thăm, chăm sóc cô ấy.”
“Em không....làm được.”
Tôi cuối đầu xuống và trả lời.
“Vậy nhỉ, có vẻ nó quá khó đối với cậu. Vậy cậu cứ làm gì cậu thích. Tôi sẽ tìm một người hợp tác khác.”
“Người hợp tác khác?”
“Người mà vào khoảnh khắc cuối cùng có thể qua đêm cùng với tôi. Không có người đó thì tôi không thể đạp Tetsuya đi được.”
Vậy có nghĩa là Touko-senpai sẽ quan hệ tình dục với một người khác không phải tôi?
Không được.
Gì chứ vị trí đó không thể để cho bất kì ai được.
Tôi phải là người ở vị trí đạp tên khốn Kamokura đó xuống vực sâu của sự tuyệt vọng.
Vào lúc Touko-senpai đá tên Kamokura đó đi, tôi phải là người đang nắm tay chị ấy.
Vì mục tiêu cao cả và vĩ đại đó, tôi sẽ chịu đựng bằng mọi giá.
Như Touko-senpai đã nói, tôi sẽ không thể nào trả thù được chỉ với những ý nghĩ nông cạn đó!
“Em xin lỗi. Ý nghĩ của em quá hão huyền. Em sẽ làm việc đó, hãy để em cùng trả thù với Touko-senpai!”
Touko-senpai lại nhìn tôi một lần nữa.
Nhưng lần này là một vẻ mặt thỏa mãn.
“Nếu cậu muốn như vậy thì tôi cũng sẽ không ý kiến gì. Đến giờ, cậu là người duy nhất biết được bí mật này mà.”
“Vậy, chị có biết được thú gì chưa?”
Touko-senpai nhìn sang chiếc điện thoại.
“Thì đây. Có vẻ như 2 người họ thường gặp nhau vào tối thứ 2 và thứ 5. Hình như 2 người họ đều né những ngày nghỉ lễ bởi cậu và tôi luôn có mặt vào khi đó. Vào thứ 4 nữa, có vẻ như Tetsuya né tôi bởi lớp tôi thường hay kết thúc sớm.”
Tôi thật sự bất ngờ trước sự sắc bén và bình tĩnh của chị ấy.
Trong một quãng thời gian ngắn như vậy mà chị đã có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại bằng các ngày mà 2 người họ gặp nhau?
“Tối thứ 2 và thứ 5 nhỉ…. Vậy nếu chúng ta để ý họ vào những lúc ấy…..”
“Không đơn giản thế đâu. Khi ngoại tình, họ chắc chắn sẽ luôn giữ cảnh giác với mọi thứ xung quanh ở một mức độ nào đó. Nên chắc chắn là họ sẽ nhận ra được chúng ta đang theo dõi họ.”
“Thế ạ?”
“Đúng vậy, cho dù người đàn ông không để ý tới nhưng chắc chắn sẽ không qua được mắt của một người phụ nữ. Phụ nữ thường rất nhạy cảm đối với ánh mắt và sự để ý hướng tới họ. Dù cho cô ấy có dở cỡ nào đi nữa, việc cô ấy không phát hiện có một cái đuôi là bạn trai của mình bám theo khi bản thân chuẩn bị đi ngoại tình là không thể nào.”
“Vậy chúng ta nên làm như thế nào?”
“Tôi muốn biết, ít nhất là nơi mà cả 2 người họ hẹn gặp nhau.”
“Chẳng phải Kamokura-senpai sống một mình sao?”
Đa số chúng tôi vẫn sống chung với bố mẹ, nhưng tôi chắc chắn là Kamokura-senpai sống một mình ở Tokyo.
“Cậu ấy có thuê một căn hộ ở Kinshichou nhỉ.”
“Vậy em nghĩ nơi cả 2 gặp nhau thường là sẽ ở nơi đó.”
“Có thể sẽ không. Cậu ấy thuê nó chung với anh trai của mình, nên đó là lý do cậu ấy thường khó mời con gái đến nhà. Và Tetsuya là một người rất cẩn trọng, nếu dắt một người phụ nữ khác vào căn hộ của mình, thì chắc chắn sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát hiện ra, đúng không?”
Hiểu rồi, nếu thật là như vậy thì Touko-senpai nói đúng.
“Nhưng chẳng phải 2 người họ sẽ hẹn nhau ở những nơi khác nhau tùy theo ngày sao?”
“Có thể, hoặc cũng có thể không. Thường ta hay nói ‘Ngoại tình thường rất dễ truy vết’.”
“Tại sao?”
“Khi một cặp đôi đã ở bên nhau lâu, những nơi hẹn hò của họ sẽ trở nên dễ đoán hơn. Trong trường hợp ngoại tình, điều này còn thể hiện rõ hơn nữa. Cậu ấy sẽ không bao giờ tới những nơi mà cậu ấy hay đi với bạn gái, và cậu ấy sẽ né những nơi có người quen.”
“Nếu vậy thì, Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro là những nơi dễ đến nhất xung quanh trường.....”
“Sao nhỉ, tôi nghĩ những nơi đó khả năng cũng rất thấp. Ở những nơi đông người như vậy thì chắc chắn ta sẽ không nổi bật, nhưng ngược lại, ta cũng sẽ không thể biết được có bị ai quan sát hay không.”
“Nếu là thế thì chẳng phải phạm vi tìm kiếm của ta sẽ ngày càng lớn sao?”
“Không, không hề. Khi ngoại tình thì thời gian sẵn có sẽ rất eo hẹp. Vậy nên, nếu cậu ấy đang trên đường đến trường, hay đến nơi làm thêm, hay ở một trạm tàu điện ngầm không đáng nghi nào đó trên con đường mà cậu ấy thường ít dùng, thì đó sẽ là những nơi khả nghi nhất. Cậu có thể dùng những nơi như vậy....???......????”
Touko-senpai bỗng nhiên ngừng nói, chị ấy như thể bị sặc vậy.