Chương 3: Cuộc trò chuyện giữa 2 người bị NTR (Phần đầu)
Độ dài 840 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:15:13
Bây giờ đang là 3 giờ chiều ngày hôm sau.
Tôi đang ở một tiệm cà phê trong một trạm tàu điện cách khá xa trường.
Tất nhiên là tôi đến để gặp Touko-senpai.
Tôi tới nơi trước giờ hẹn 15 phút, chọn chỗ để ngồi rồi chờ chị ấy.
Tôi đang đắn đo không biết nên nói như thế nào với Touko-senpai. Tuy nhiên thì tôi chẳng nghĩ ra được cái gì hết.
Và…trong lúc suy nghĩ về….cuộc ‘Ngoại tình giữa Karen và Kamokura’ để nói với Touko-senpai, tôi không kiềm được ý nghĩ về cuộc gặp gỡ bí mật đầu tiên giữa 2 người họ.
…….Làm cách nào mà họ tán tỉnh lẫn nhau?
…….Karen và Kamokura-senpai làm gì vào thời điểm đó?
…….Karen phản ứng như thế nào?
…….Sau khi ấy xong thì cả 2 người họ đã nói những gì?
Mỗi khi nghĩ về nó, tôi lại cảm thấy đắng cay thay.
Tôi chỉ muốn phần ký ức về Karen cuốn gói khỏi tâm trí tôi ngay bây giờ.
Với việc đắm chìm trong đau đớn như vậy, chẳng thể nào mà tôi có thể nghĩ ra được nên nói với Touko-senpai những gì.
Chỉ có thời gian là lặng lẽ trôi đi.
Touko-senpai đã đến, trước giờ hẹn 5 phút.
Chị ấy luôn là người nghiêm khắc với thời gian.
Chị ấy mặc một chiếc áo khoác màu xám tro, bên trong là một chiếc sweater mỏng cổ V và một chiếc váy xòe ngang đầu gối.
Đây là cách phối đồ thường thấy vào tháng 10, nhưng hầu hết tất cả đàn ông trong quán đều bị Touko-senpai hút hồn.
Chị ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp và sắc xảo.
Chị ấy cũng khá cao với một thân hình cân đối.
Chị ấy trông như một thần tượng, không, thậm chí là một người mẫu áo tắm.
Một người phụ nữ thông minh và ngăn nắp với một mái tóc dài đen nhánh.
Dù thân hình khá mảnh mai, nhưng ngực của chị ấy rất đẹp và đầy đặn.
“Tôi đi order cà phê chút, cậu chờ đây nhé.”
Chị ấy để túi xách và áo khoác lên ghế rồi đi tới quầy gọi món.
Một chút sau, chị ấy quay trở lại với một ly cà phê lớn trên tay.
Chị ấy ngồi xuống trước mặt tôi, rồi bắt đầu nói chuyện.
“Đầu tiên thì hãy nói từng bước một nhé. Làm thế nào mà cậu phát hiện ra được vụ việc của Karen? Rồi tại sao cậu cho rằng người đó là Tetsuya?”
“Em tình cờ nhìn thấy điện thoại của Karen. Rồi trên đó có một cuộc trao đổi SNS với Kamokura-senpai….”
Tôi bắt đầu kể cho chị ấy về tối hôm qua.
Nhớ lại việc đó khiến tôi quặn đau, nhưng tôi cũng không khóc nữa.
Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng cảm xúc thì đã cạn vơi.
Trong lúc nghe tôi kể lại, khuôn mặc của Touko-senpai ngày càng trở nên nghiêm nghị hơn.
“Vậy, cậu có bức ảnh nào để chứng minh điều đó không? Nếu có thì làm ơn hãy cho tôi xem.”
Tôi mở tấm ảnh về tin nhắn giữa Karen và Kamokura-senpai lên rồi đưa điện thoại cho Touko-senpai.
Touko-senpai nhìn chăm chú từng tấm một.
Tôi có thể thấy được khuôn mặt bối rối của chị ấy ngày càng trắng nhợt.
Cỡ 5 phút trôi qua, chị ấy vẫn luôn giữ tư thế như vậy.
“Có vẻ như cậu đã không nói dối.”
Touko-senpai nói với một khuôn mặt nhợt nhạt.
Cánh tay trả điện thoại lại cho tôi cũng đang run lên từng chút một.
“Nhìn thấy cái này thì sẽ khỏi phải chối cãi gì nữa.”
Tôi trả lời trong khi nhận lại điện thoại.
Chị ấy nâng ly cà phê lên miệng như thế đang cố gắng bình tĩnh lại.
Tuy nhiên, chị ấy hoàn toàn không hề muốn uống cà phê vào lúc này.
Tôi thì im lặng nhìn chằm chằm vào cái bàn.
Thời gian cứ trôi qua trong khi cả 2 chúng tôi vẫn cúi đầu xuống.
“Vậy, cậu muốn tôi làm gì?”
Khoảng 5 phút sau, Touko-senpai cố hết sức hỏi ra câu hỏi này.
Từ lúc nào không hay, ly cà phê đó lại nằm trên bàn một lần nữa.
Tôi không thể nào trả lời ngay lập tức.
………vì để trả thù Kamokura-senpai, em muốn ‘chơi’ chị.
Mục đích rất rõ ràng, nhưng lại rất khiếm nhã đối với Touko-senpai.
Hơn nữa chị ấy cũng là nạn nhân.
“Em, không thể nào cứ để 2 người họ như vậy và tha thứ họ, nên…”
“Nên cậu muốn ‘tán tỉnh’ với tôi để trả thù, đúng không?”
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Touko-senpai.
Thứ đập vào mắt tôi là một bộ ngực căng tròn.
Từ cổ áo V của cái áo sweater, tôi có thể nhìn thấy khe ngực trắng noãn của chị ấy.
…..tên khốn Kamokura này, tại sao mày lại nắn ngực bạn gái tao trong khi có thể nắn một bộ ngực hùng vĩ như thế này cơ chứ?....
Ngọn lửa bóng tối lại bùng lên trong tôi một lần nữa.
“Đúng vậy.”
Nhiệt độ đi theo tiếng trả lời lên đến khuôn mặt của tôi.
---------
Suu: Tạm thời 1 chương 1 ngày nhá, hứng thì 2, còn lại thông báo sau :"