Chương 34: Buổi hẹn hò thử với Touko-senpai! (Phần 1)
Độ dài 1,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:16:35
Đó là một quãng thời gian dài đằng đẵng tới chủ nhật.
Tôi rời khỏi nhà với một trong hai chiếc ô tô của bố mẹ tôi, đó là một chiếc Ritta mà mẹ tôi thường hay dùng.
Còn chiếc mini-wagon thì bố tôi thường hay dùng để đi đánh gôn.
Tôi lái tới ga Kemigawahama nằm trên tuyến JR Keiyo.
Vẫn còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn, 8:00, nhưng Touko-senpai đã đến trước và chờ tôi ở đó.
“Chào buổi sáng. Chị đến sớm quá nhỉ. Vẫn còn kha khá thời gian mới đến giờ hẹn mà.”
“Cậu lúc nào cũng tới sớm hơn giờ hẹn nên lâu lâu tôi nghĩ mình cũng nên tới sớm hơn cậu và chờ một lúc.”
Chị ấy nói trong khi bước vào trong xe và cài dây an toàn lại.
“Vậy hôm nay cậu định dắt tôi đi đâu thế?”
“Em cũng đã nghĩ đi nghĩ lại mất một lúc lâu, nhưng vì em muốn chụp thật nhiều bức ảnh nên chúng ta sẽ đi Minamibousou.
“Hả, chúng ta sẽ chụp ảnh à?”
Touko-senpai có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Ừm, em sẽ đưa hết cho chị vào lúc cuối. Em muốn chị nhìn và dùng chúng làm tài liệu tham khảo suy nghĩ của em về ‘dễ thương’ là như thế nào.”
Tokou-senpai trông có vẻ hơi bất mãn một chút.
“Tôi hiểu rồi.”
Chị ấy trả lời.
Tôi nổ máy rồi chạy thẳng lên cao tốc.
Đầu tiên, tôi hướng về phía Kisarazu.
Để lên đoạn cao tốc đi tới Futtsu.
“Cậu định tới khu nào ở Minamibousou vậy?”
Touko-senpai hỏi tôi.
“Em định tới khúc từ Sawayama tới Tateyama, rồi đến Okinoshima, hòn đảo nằm ở điểm cực nam, sau đó quay về Katsuura.”
“Nghĩ là cỡ một nửa Minamibousou nhỉ. Chắc con đường này khá là quen thuộc với cư dân Chiba nhỉ.”
Touko-senpai cười nói.
“Thật ra em vẫn đang cân nhắc việc này. Tuy nhiên, vì nơi nào ở Tokyo cũng đông đúc nên cả, nên em muốn đến những nơi có thể thoải mái chụp ảnh. Công viên Ven biển Hitachi ở tỉnh Ibaraki cũng rất đẹp, nhưng bây giờ đang không phải là mùa hoa nở nên thôi.” (Suu: Chỗ này công nhận hoa nở đẹp thật)
Công viên Quốc gia Ven biển Hitachi ở Ibaraki là nơi nổi tiếng trong giới chụp ảnh bởi ‘những ngọn đồi được bao phủ bởi hoa nở’.
Vào mùa xuân, những ngọn đồi được nhuộm xanh dương bởi những bông hoa thủy tiên xanh, còn vào mùa hè thì chúng lại biến thành màu hồng bởi hoa Kochia.
Tuy nhiên, tiếc thay mùa hoa Kochia đã qua vào giữa tháng 11 vừa rồi.
“Cũng được mà? Tôi thà dành cả ngày nghỉ của mình ở một nơi có thể thư giãn thoải mái còn hơn chen chúc trong Tokyo chật chội. Hơn nữa Minamibousou vào mùa này có vẻ vẫn còn khá ấm, và hôm nay thời tiết cũng rất tốt.”
“Ừm, em cũng mừng khi thấy hôm nay trời nắng. À đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ phải đi bộ hơi nhiều, chị có ổn không ạ?”
“Không sao, vì cậu có dặn là ‘Chúng ta sẽ đi ra ngoài hơi nhiều nên chị hãy đi giày thể thao’ rồi mà.”
Chúng tôi rời khỏi Cao tốc Tateyama ở Futtsu Kanaya IC.
Từ đó, tôi đi theo Cao tốc Trung ương 127, đi nửa đường thì tôi rẽ sang hướng Cao tốc Nokogiriyama Tozan và đi vào chùa Nihon-ji dưới chân núi Nokogiri.
“Núi Nokogiri, đây là lần đầu tôi đến đây đấy.”
Nói vậy, Touko-senpai hứng thú quan sát xung quanh, bức tượng Đại Phật được tạc vào trong đá, rất nhiều tượng Phật ở khắp nơi, Bách Trượng Tòng Lâm, vân vân. (Suu: Chùa này từng là một mỏ đá)
Một cách bất ngờ, chị ấy để lộ mặt trẻ con của mình.
“Vậy là tốt rồi. Em cứ sợ con gái sẽ không hứng thú lắm với đền đài và tượng Phật.”
“Chẳng phải là ngược lại sau? Dạo gần đây có rất nhiều cô gái thích đi những nơi như đền thờ chùa chiềng.”
Ngay lúc chị ấy quay mặt sang, tôi nhanh chóng chụp ảnh Touko-senpai.
Trong đó, nền ảnh là con đường dẫn tới Bách Trượng Tòng Lâm, đây là một nơi rất ăn ảnh khi xung quanh đều là những bức tường đá cao sừng sững.
Bóng của những cái cây cũng tô điểm thêm phần nào cho bức tranh này.
“Nè, sao cậu chụp mà chẳng báo trước gì hết vậy?”
Touko-senpai bất mãn la lên.
“À. Em muốn chụp những bức ảnh tự nhiên nhất có thể. Tokou-senpai từ góc nhìn của em.”
“Mmmm....”
Chị ấy trông vẫn còn khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Từ đó, chúng tôi đi lên ‘Chóp Địa ngục’.
Ở đây, một hòn đá nhô ra ngoài vách đá sâu 30 mét.
“Đứng ở đây nhìn xuống dưới như đang thấy địa ngục nhỉ.”
Khi tôi nói vậy, gương mặt của Touko-senpai hơi tái đi.
“Tôi, không ổn lắm với những nơi cao......”
“Nhưng chúng ta đã cất công đến tận đây rồi, sẽ rất phí phạm nếu không nhìn thử một lần đúng không ạ?”
Touko-senpai nhăn nhó nhìn tôi.
“Chúng ta sẽ cùng đi. Em sẽ nắm tay chị.”
Touko-senpai do dự một lúc, rồi đưa tay chị ấy ra.
“Tôi muốn nhắc cậu là ‘hiệu ứng cầu treo’[note39347] không có tác dụng gì với tôi đâu đó.”
Dù nói như vậy, Touko-senpai vẫn nắm chặt lấy tay tôi và chần chừ bước về phía trước.
Men theo hàng rào đi đến đỉnh chóp đá.
“Từ đây nhìn xuống dưới sẽ là ‘ngó trộm địa ngục’.”
Nói thế, tôi cũng nhìn xuống, nhưng cái cảm giác thò người ra một khoảng không dưới chân khiến đầu gối tôi như nhũn đi.
Touko-senpai vô thức siết chặt lấy tay tôi.
Và tôi cũng chụp một tấm ảnh vẻ mặt của sợ hãi của Touko-senpai.
Tiếng ‘Tách’ vang lên khiến cho Touko-senpai nhận ra mình đang bị chụp ảnh.
“Ở những nơi như này mà cậu vẫn chụp ảnh à?”
“Em muốn giữ lại càng nhiều biểu cảm nhất có thể.”
Touko-senpai ngượng ngùng quay mặt đi.
“Sau đó, cậu nhớ xóa hết đi nhé.”
Tôi khúc khích một chút rồi đổi đề tài.
“Đây là nơi mà những nhà sư lớn tuổi và những người khác rèn luyện tinh thần và sự tập trung.”
“Tôi chẳng thấy làm như này có ý nghĩa gì cả.”
Tôi bỗng nhiên muốn trêu Touko-senpai một chút khi thấy biểu cảm căng thẳng của chị ấy.
“Nếu tự nhiên có động đất xảy ra, tảng đá này sẽ sụp đổ, và chúng ta sẽ rơi thẳng xuống.”
“Nè, dừng lại!!!!”
Touko-senpai quay sang nhìn tôi.
Trông chị ấy có vẻ hơi tức giận.
Ai da ai da.
“Xin lỗi, em chỉ đùa thôi ạ.”
“Thật là, mồ!!”
“Nhưng nếu nó xảy ra, em chắc chắn sẽ cứu Touko-senpai.”
Touko-senpai liếc nhìn tôi.
Rồi chị ấy lí nhí nói.
“Tôi đã nói ‘hiệu ứng cầu treo’ là vô dụng mà….”