Chương 46: Giáng Sinh rực lửa! (Lời cảnh cáo của Karen)
Độ dài 872 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:17:02
Ngày 24 tháng 12, Giáng Sinh định mệnh.
Tôi và Karen đang trên đường đến một nhà hàng nước ngoài nhỏ ở giữa Hamamatsuchou và Takeshiba.
Đó sẽ là nơi cậu lạc bộ của bọn tôi tổ chức buổi tiệc Giáng Sinh.
Bọn tôi đã bao cả nhà hàng, và gần đó là ‘Hotel InterContinental Tokyo Bay’.
“Quà giáng sinh của bữa tiệc lần này lớn lắm đó!”
Karen vui vẻ nói.
“Vậy à?”
Tôi trả lời, như thể không quá quan tâm.
Bởi tôi đã biết trước món quà lớn đó sẽ là gì vào cuối bữa tiệc.
“Em rất mong chờ! Chắc chắn em phải lấy được nó!”
“Phải ha, anh cũng thế.”
Trong khi nói, tôi đang suy nghĩ đến một chuyện khác.
…….Vào bữa tiệc, tôi và Touko-senpai sẽ công khai việc Kamokura và Karen vụng trộm. Chúng tôi sẽ cùng nhau lật tẩy 2 người họ ngay tại chỗ………
Kế hoạch là như vậy.
Vấn đề là.
[Ai sẽ qua đêm với Touko-senpai?]
Cỡ 1 tuần trước, cái ngày mà tôi đang nếm thử đồ ăn mà Touko-senpai làm ở nhà của chị ấy.
Chị ấy nói là ‘Tôi muốn cậu hãy đợi và đừng nói gì cả’.
Nghe lời chị ấy, tôi cũng im lặng không nói gì về vấn đề đó nữa.
Chỉ là cho đến hôm nay, giờ phút này, Touko-senpai vẫn chưa nói gì về việc đó.
……Không biết Touko-senpai đang suy nghĩ gì nhỉ……..
Tôi lo lắng.
Không lẽ ý chị ấy không thích qua đêm với tôi à?
Hay là chị ấy sẽ chọn một người khác?
Hay là……..cuối cùng chị ấy cũng quay trở lại với Kamokura?
Chị ấy từng nói với tôi, ‘Nếu Karen hối hận thì tại sao không yêu lại từ đầu?’.
Tôi biết là lúc đó chị ấy đã phủ nhận, nhưng việc nói như vậy chứng tỏ chị ấy cũng đang nghĩ về việc đó.
“Yuu-kun! Yuu-kun!”
Karen lay lay tay tôi.
“Ể, à, gì thế?”
“Có chuyện gì sao? Trông anh đờ đẫn quá.”
“Thế á?”
“Đúng vậy. Karen đang cố nói chuyện với anh nãy giờ, nhưng anh toàn trả lời đâu đâu.”
“Vậy à? Xin lỗi nhé. Vậy câu chuyện là?”
“Về buổi tiệc ngày hôm nay. Từ xưa đến giờ lúc nào cũng sẽ phân ra ‘nhóm có bồ’ và ‘nhóm độc thân’, nhưng năm nay câu lạc bộ quyết định tổ chức chung cho cả 2 nhóm.”
Năm ngoái đúng là như thế.
Nhưng năm nay bởi vì vụ ‘ngoại tình’, để kéo đầy đủ đồng minh của tôi và Touko-senpai đến, bọn tôi đã đề nghị tổ chức gộp luôn.
“Em đang nói về việc đó à? Chẳng phải vì năm nay tổ chức chung nên cả câu lạc bộ sẽ được tụ tập lại một chỗ, chẳng tốt hơn sao?”
“Nhưng lý do họ tách ra ra là 3 năm trước là vì có một cặp đôi tỏ tình với nhau, và đã khiến cho một cô gái yêu đơn phương bật khóc. Em thắc mắc tại sao năm nay họ lại tổ chức gộp.”
“Karen thích tách ra hơn à?”
“Em cũng không quan tâm lắm. Cho dù là cặp đôi hay vẫn còn độc thân.”
Nhưng Karen trông có vẻ không vui lắm.
Các cô gái có nói với tôi rằng, Karen thường bám dính bọn con trai và đi gièm pha những bạn nữ chưa có người yêu bằng cách khoe khoang người yêu của mình.
Bỗng nhiên, Karen bước tới trước mặt tôi.
Tôi đứng lại.
“Sao thế?”
“Yuu-kun, dạo gần đây anh toàn đi nói chuyện với các cô gái khác không đó.”
Cô ta liếc nhìn tôi.
“Anh không có ý đó đâu.”
“Ý Karen không phải thế. Nhưng là buổi cắm trại hôm bữa, anh đã bỏ rơi Karen và vui đùa với những cô gái khác.”
“Đâu, bọn anh chỉ nói chuyện bình thường thôi mà.”
“Không hề, rõ ràng là anh rất vui vẻ. Trong khi em hét lên, anh vẫn làm ngơ!”
.......mày, không làm theo những đòi hỏi như “Cho em ăn trước”, “Đưa em nước uống!”, “Em mệt rồi, lấy ghế cho em!” thì bị kết tội là ‘làm ngơ’ à?.......
Tôi trả lời, cố gắng đè nén cảm xúc lại.
“Không phải như vậy. Nhưng nếu Karen cảm thấy thế thì anh xin lỗi.”
“Dạo gần đây, có vẻ như anh cũng đang giúp đỡ bài tập lập trình cho những cô gái khác sau lưng Karen.”
“Anh có giấu em đâu. Em biết hết mà.”
Karen nheo mắt nhìn chằm chằm tôi.
“Và chuyện gì đã xảy ra giữa Yuu-kun và Touko-senpai?”
Tôi giật mình.
Tôi hiếm khi nói chuyện với Touko-senpai trong trường, và không bao giờ nói chuyện với chị ấy ngay trước mặt Karen.
.......Con phò này, nó đánh hơi được gì rồi à?....
“Em nói gì thế? Touko-senpai á? Đâu có gì đâu.”
Tôi vờ bình tĩnh và trả lời.
“Thế hả? Nhưng dạo gần đây Touko-senpai cứ nhìn Yuu-kun mãi, trước đây việc đó chưa bao giờ xảy ra cả.”
........Touko-senpai nhìn tôi?.........
Tôi chẳng hề biết gì về việc đó cả.
Hơn nữa, ai lại đi để ý ‘ánh nhìn của người khác’ cơ chứ?
“Không phải như vậy, em lo lắng quá rồi đó Karen. Người đó là Touko-senpai đấy, làm sao chị ấy có hứng thú với anh được?”
Karen quay mặt lại và tiếp tục đi về phía trước.
“Vậy thì không sao. Nhưng nói anh biết, Karen ghét Touko-senpai, vậy nên anh không được nói chuyện với mụ đó quá nhiều đâu đấy, Yuu-kun!”