Chương 40: Cơn bão ghen tuông ở Căn tin (Phần sau)
Độ dài 886 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:16:49
“Ể? Isshiki-kun?”
Tôi quay sang nhìn, đó là Kanou Kazumi, bạn thân của Touko-senpai.
Cùng với cô ấy là Mina-san, sinh viên năm 2 Kinh tế, và Ayaka-san người cũng có mặt tại cuộc gặp mặt lần trước.
“A, Kazumi-san.”
Tôi chào cô ấy, nhưng hình như hôm nay chúng tôi không hề hẹn gặp nhau.
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Tôi ngồi đây được không? Nãy giờ bọn tôi kiếm chỗ ngồi những không thấy.”
Chỗ ngồi này vốn được thiết kế dành cho 4 người.
Nếu mang thêm một cái ghế nữa thì 5 người vẫn ngồi được.
“A, mời ngồi.”
Tôi nói rồi nhích lại gần Karen.
Đành vậy thôi.
Nhìn qua, Karen trông có vẻ rất không hài lòng.
“Karen, xin lỗi vì làm phiền 2 người nhé.”
Mina-san nói.
“Không sao đâu, bọn tớ cũng sắp ăn xong rồi.”
Mina-san cười cười trước câu trả lời của Karen.
“Mà cũng may là gặp Isshiki-kun đúng lúc thật. Tôi đang tìm cậu bữa giờ.”
“Tìm tôi? Có chuyện gì sao?”
“Nè, vụ bài tập lập trình hôm bữa tôi nói đó. Tôi đang nghĩ không biết cậu có thể giúp tôi một tay được không.”
Kazumi-san cũng gật gật đầu.
“À hôm bữa ấy ạ? Tôi hiểu rồi. Nếu chị nói cho tôi biết bài tập đó như nào, tôi sẽ làm giúp chị.”
“Vậy cậu cho tôi địa chỉ email được không, Isshiki-kun? Khó để hỏi trong mail nhóm quá.”
Kazumi-san cũng nói.
“Tớ cũng muốn đưa cậu thông tin liên lạc của Isshiki-kun, nhưng làm vậy trong khi chưa hỏi ý cậu ấy là không tốt.”
“Cũng phải. Lần trước chúng ta vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Vậy thì”
Tôi trao đổi địa chỉ email và ID SNS với Mina-san và Ayaka-san.
Karen liếc sang nhìn.
Mina-san cầm điện thoại lên rồi nói.
“Thông tin liên lạc của Isshiki-kun, tôi có thể nói cho Manami và Yuri được không? Họ cũng cần sự hỗ trợ của cậu.”
“A, được chứ. Tôi đã hứa là sẽ giúp rồi mà.”
“Vậy tôi sẽ báo cho họ nhé.”
Ayaka-san, người cũng là tân sinh viên, nhìn sang Karen.
“Tôi cảm thấy khó xử khi xin thông tin liên lạc của cậu ấy ngay trước mặt người bạn gái, nhưng như vậy vẫn sẽ tốt hơn là lén lút sau lưng, đúng không?”
Karen trả lời.
“Không sao đâu. Tôi biết Yuu-kun chỉ có một mình Karen thôi, nên tôi cũng không quan tâm lắm~~.”
3 người họ nhìn nhau.
“Cũng phải, hôm trước chúng tôi gặp nhau, Isshiki-kun cũng nói Karen là bạn gái của cậu ấy.”
“Karen may mắn thật đấy. Có một người bạn trai dịu dàng và chân thành như Isshiki-kun.”
Tôi bị thọc thọc ở đùi dưới gầm bàn.
Đó là Karen.
Nhìn sang, mắt cô ta như nói ‘Chúng ta nên đi thôi’.
Tôi thà ở lại với họ hơn là ở chung với Karen, nhưng đành chịu.
“Vậy chúng tôi đi đây, chúng tôi cũng ăn xong rồi.”
Nói vậy, tôi cầm khay và đứng dậy.
Karen cũng đứng dậy.
“A, Isshiki-kun, cậu phải đi rồi à?”
“Tiếc thật. Vậy gặp cậu sau nhé.”
“Xin lỗi vì làm phiền cậu nhé, tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau.”
Tôi hơi gật đầu với họ rồi bước đi.
Karen đã đi trước từ nãy.
Trước khi đi khỏi, tôi nhìn sang nơi mà Touko-senpai đang ngồi và nhìn chị ấy một lúc.
Nhưng không có tín hiệu gì cả.
Tôi trả lại khay và rời khỏi căn tin.
“Gì vậy chứ, tự nhiên họ lại xông vào thế giới của 2 ta.”
Karen nói với tôi như thể để xả hết khó chịu trong lòng mà cô ta nhịn nãy giờ.
“À, lần trước anh tình cờ gặp phải họ ở tiệm bánh ngọt ‘bao ăn’. Lúc đó họ có nhờ anh làm giúp bài tập lập trình mà họ được giao trên lớp ấy mà.”
“Gì chứ? Họ thô lỗ vậy à?”
Karen rõ ràng đang có một tâm trạng cực kì xấu.
“Maa, họ ở chung một câu lạc bộ mà, lỡ như anh có việc cần họ hỗ trợ nên anh nghĩ tốt nhất là cứ hợp tác với nhau thôi.”
“Yuu-kun! Đừng tán tỉnh với người khác chứ! Không tốt đâu!”
..........Cô là người duy nhất mà tôi khuôn muốn nghe câu này.........
Tôi nuốt lại.
“Xin lỗi nhé, anh nghĩ Karen sẽ không vui nếu anh không quá thân thiết với mọi người.”
Rồi Karen cúi đầu xuống và nói.
“Karen ghét những nhóm con gái như họ. Họ chỉ ghen ghét, đố kỵ..... kéo chân người khác trong khi vẫn liếm láp vết thương cho nhau.”
“Ừm.”
Tôi nghiêm túc lắng nghe Karen nói.
“Vậy nên Karen mới thích chơi chung với những bạn khác giới của cô ấy. Họ rất thoải mái và chẳng bao giờ đố kỵ nhau, giống như Karen vậy đó.”
......Mày đang lảm nhảm cái gì đấy? Mày chỉ muốn được đàn ông vây quanh thôi.......
Tuy nhiên, tôi thật ngu khi không nhìn ra việc này sớm hơn.
Karen bất ngờ quay lại nhìn tôi.
“Gì thế?”
“Yuu-kun không bao giờ được ngoại tình! Hãy chỉ chăm sóc Karen thôi!”
Karen nói như thể nhắc nhở tôi.
Hiểu rồi. Tao không được ngoại tình.
Có nghĩa là, mày thì được nhỉ?
Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi một suy nghĩ ích kỉ như vậy.
Ngày X chỉ còn chưa tới một tháng nữa.
Cho tới lúc đó, mày cứ cố gắng ngoại tình đi. Con phò.
---------
Suu: Bé Zen tiêm mũi 2, đang bú tía tô nên tôi lại đăng hộ, mừng nó 2 mũi bằng 2 chương vậy