Chương 37: Buổi hẹn họ thử với Touko-senpai (Phần 4)
Độ dài 1,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:16:48
Touko-senpai hỏi cậu bé.
“Nè nhóc, em tên gì thế?”
“Shouta.”
“Tại sao em lại đến đó?”
“Có một con cua ở đấy.”
“Cua?”
“Nhưng em không thể bắt được nó.”
Ra là vậy.
Giờ tôi đã hiểu tại sao cậu nhóc lại ở đó một mình.
Cậu ta nhìn thấy một con cua nên đã đuổi theo bắt, nhưng cuối cùng lại chạy đến bờ biển đầy đá này và té ở chỗ ban nãy.
Rồi bỗng nhiên nhóc đó nói khi đang ở trên lưng tôi.
“Onii-chan và Onee-chan đang hẹn hò ạ?”
Tôi và Touko-senpai nhìn nhau một lúc.
“Đang hẹn hò ạ?”
Cậu bé hỏi lại một lần nữa.
“Ưmmm, có thể coi là như vậy ha?”
Touko-senpai trả lời, rồi cậu nhóc hỏi tiếp.
“Vậy Onii-chan và Onee-chan là người yêu ạ?”
““Ẻeeeee?””
Tôi và Touko-senpai thốt lên cùng lúc.
Sao nhóc lại tò mò lắm chuyện thế, ban nãy im thim thít cơ mà?
Khi tôi đang bối rối, Touko-senpai hỏi lại cậu nhóc.
“Vậy em nghĩ thế nào?”
“Em cũng không biết. Nhưng chẳng phải ‘người yêu’ thường hay ‘hẹn hò’ sao?”
“Ai nói cho em biết thế?”
“Mi-chan ạ.”
Dù cậu nhóc trả lời bằng một ‘danh từ’ rõ ràng, bọn tôi vẫn chưa hiểu lắm.
Tuy vậy Touko-senpai vẫn trả lời với một nụ cười.
“Vậy à. Nếu ‘Mi-chan’ nói như vậy thì bọn chị có thể đúng là người yêu rồi.”
Chị ấy khúc khích cười.
Sau đó, Touko-senpai tiếp tục đùa với cậu nhóc.
Còn tôi thì chỉ biết giữ im lặng.
Bởi tôi thật sự bất ngờ.
Bởi Touko-senpai, người luôn tỏ ra thông minh và trầm tĩnh lại yêu thích trẻ con đến vậy.
Tôi lén lút dùng một tay lấy điện thoại ra rồi chụp một tấm.
Chị ấy có phát hiện ra hay không thì tôi cũng chịu.
“A, Mama kìa.”
Nhìn theo hướng cậu nhóc chỉ, tôi thấy một người phụ nữ đang một tay ẵm một đứa bé, tay còn lại thì dắt một bé gái khác.
Tôi đi thẳng tới chỗ của cô ấy và để cậu nhóc xuống.
Khi Touko-senpai giải thích mọi chuyện, cô ấy liên tục cúi đầu cảm ơn chúng tôi.
Thì ra lúc đó cô ấy đang mang đứa nhỏ đi vệ sinh.
Cuối cùng, Touko-senpai quỳ xuống ngang tầm mắt của cậu nhóc.
“Thế Shouta-kun này, lần sau em không được rời khỏi mẹ mình nữa nhé.”
Rồi chị ấy nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta.
Tôi nhanh chóng chụp một tấm.
Sau khi tạm biệt gia đình họ, tôi hỏi.
“Touko-senpai thích trẻ con quá nhỉ?”
“Sao thế? Có gì đáng ngạc nhiên à?”
“K-không có ạ.”
Tôi nhanh chóng trả lời, nhưng Touko-senpai chỉ liếc tôi một chút rồi mỉm cười.
“Tôi rất thích trẻ con đó. Tôi cũng muốn có một cậu em trai.”
“Chị có anh chị em gì không ạ?”
“Tôi có một đứa em gái, nhỏ hơn tôi 3 tuổi.”
Nếu là em gái của Touko-senpai thì chắc cũng sẽ là một mỹ nhân nhỉ?
“Thực ra em cũng muốn có một người anh trai.”
Trong khi nói chuyện, bọn tôi quay trở lại xe.
“Đã quá giờ trưa rồi, chúng ta cũng nên đi ăn chút gì chứ nhỉ?”
Chúng tôi tiếp tục đi về hướng nam trên Cao tốc 401.
Lần này chúng tôi đi dọc theo bờ đông của bán đảo Bousou.
Rồi chúng tôi tới ‘Trạm dừng chân WA-O’.
Nó ở gần với ga Wadaura, và có trưng bày tiêu bản một bộ xương khổng lồ của cá voi xanh.
Chúng tôi đi vào nhà hàng.
Trong lúc nhìn menu, tôi nói.
“Wadaura là một nơi chuyên đánh bắt cá voi, dù hiện nay thì chẳng còn mấy. Ngày nay Taiji ở tỉnh Wakayama nổi tiếng đánh bắt cá voi hơn.”
Tôi đọc được tin tức này trên mạng.
“A~, tôi cũng từng nghe nói có vài nơi ở Minamibousou đánh bắt cá voi. Họ bán thịt cá voi xông khói các thứ.”
“Em muốn ăn thử thịt cá voi xem nó như nào.”
Nói thế, tôi đã quyết định được nên gọi món gì.
“Cơm cá voi đặc biệt.”
Đây là món cơm với sashimi cá voi, thịt cá voi rán và sườn cá voi chiên giòn.
“Tôi nghĩ tôi chỉ gọi ‘Set Sashimi địa phương theo mùa’ thôi. Tôi nghĩ mình không thể ăn được thịt cá voi nếu không quen.”
“Nhưng đã cất công đến tận đây rồi nên sao chị không thử một chút xem? Chúng ta sẽ không còn ăn được thịt cá voi nữa nếu tình hình ‘phản đối săn bắt cá voi’ tiếp tục được đẩy mạnh đấy ạ.”
Dù thế, Touko-senpai vẫn hơi chần chừ.
“Vậy gọi thêm một món ‘Sashimi cá voi’ nữa, và chúng ta chia đôi nhé?”
“Như vậy đi ạ.”
Đồ ăn được dọn lên.
Thịt cá voi đỏ hơn thịt bò.
Giống với thịt ngựa hơn.
Ăn thử một miếng, nó bình thường hơn là tôi tưởng.
Khá giống với thịt nhập khẩu chất lượng cao nhỉ?
Có vẻ như Touko-senpai cũng cảm thấy như vậy.
“Nó hơi có mùi đặc trưng, còn lại thì cũng giống như thịt bình thường.”
“Phải ha. Nó có màu giống thịt ngựa nhưng vị thì giống với thịt đùi nhập khẩu.”
“Bởi vì cá voi thuộc Bộ Guốc chẵn như heo với bò nên nó có vị giống nhau cũng phải thôi. Ngày nay, cá voi, heo, bò, hươu đều thuộc nhánh ‘Cetartiodactyla’.”
“Hể ~~”
“À đúng rồi, động vật họ hàng gần nhất với cá voi ở trên cạn là hà mã đấy.”
“Quả nhiên là ‘Nữ thần Thư viện’ nhỉ. Chị uyên bác thật đấy.”
Nhưng bỗng nhiên Touko-senpai liếc nhìn chằm chằm tôi.
“Tôi không hề thích biệt danh đó.”
“Tại sao ạ? Em nghĩ mọi người dùng nó với ý tốt mà?”
“Tôi không phải là vật trang trí, và tất nhiên tôi cũng không phải là nữ thần. Tôi lúc đó chỉ là một nữ sinh cấp 3 bình thường, và bây giờ tôi là một nữ sinh đại học bình thường.”
“Đúng là như vậy...”
“Ít nhất, tôi không muốn Isshiki-kun, người đã hiểu tôi một phần nào, gọi tôi bằng biệt danh đó.”
Touko-senpai nói một cách cô đơn.
“Em hiểu rồi. Em xin lỗi.”
Khi tôi nhận lỗi, Touko-senpai mỉm cười tinh nghịch nói.
“Vậy mua cho tôi một cây kem xem như để tạ lỗi nhé. Ban nãy tôi thấy họ có bán ở ngoài kia.”
Tôi cảm thấy có chút gì đó dễ thương khi Touko-senpai chỉ yêu cầu mua một cây kem.
“Tuân lệnh! Sao không mua thêm 1 2 cây nữa luôn đi ạ!”
“Ô, là do cậu nói đấy nhé~, vậy tôi sẽ lấy 2 cây kem, một cây vị mật ong với sữa và một cây topping lạc nhé!”
Sau khi chúng tôi ăn xong thì đã 3 giờ chiều .
Cuối cùng, cả hai đứa mua 2 vị kem khác nhau rồi trao đổi.
Đây là ‘nụ hôn gián tiếp’ đầu tiên giữa tôi và Touko-senpai.
Tôi cũng chụp một bức ảnh Touko-senpai đang nhâm nhi cây kem.
“Cậu cũng muốn chụp ảnh tôi lúc đang ăn luôn ấy hả~~?”
Chị ấy nghe có vẻ hơi khó chịu, nhưng cách ăn kem của chị ấy nhìn rất trẻ con nên tôi thấy mình chụp được một bức ảnh đẹp đấy chứ.