• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Tiệc farewell, buổi cắm trại trong ngày (Phần đầu)

Độ dài 1,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:16:50

Vào đầu tháng 12, cái câu lạc bộ ‘Hòa hảo’ mà tôi, Touko-senpai, Karen và Kamokura tham gia tổ chức một ‘Buổi tiệc Farewell năm 3’.

Khi đến dịp cuối năm, các sinh viên năm 3 đại học sẽ phải rốt ráo tìm việc và đi phỏng vấn.

Vì lý do đó, ‘Tiệc Farewell’ sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12.

Cái câu lạc bộ này bây giờ đã là ‘câu lạc bộ tổ chức mọi sự kiện’, nhưng bởi vì tiền thân là một câu lạc bộ hoạt động ngoài trời, vậy nên buổi tiệc Farewell cũng sẽ được tổ chức dã ngoại.

Tuy nhiên, những năm gần đây, truyền thống này ngày càng mai một, và kết quả là biến thành một hoạt động dã ngoại trong ngày, nướng BBQ các kiểu.

“Đây là cơ hội cuối cùng để cậu tăng thêm độ nổi tiếng của bản thân đấy.”

Touko-senpai nhìn tôi và nói.

Tôi im lặng gật đầu. 

“Hiện tại, độ nổi tiếng của Isshiki-kun đối với phái nữ đang khá cao, đặc biệt là với bốn cô gái chúng ta gặp mặt lần trước.”

“Cái lần ở tiệm bánh ‘bao no’ nhỉ.”

Tôi đã nâng cao giá trị của bản thân bằng cách thực thi kế hoạch ‘Khi 4 cô gái đứng đầu trong câu lạc bộ tụ tập, tôi sẽ giả vờ đi ngang qua và tham gia vào cuộc trò chuyện’.

Và Touko-senpai chính là người đã nghĩ ra kế hoạch này và dàn xếp nó.

Vào lúc đó, tôi đã giao lưu với 4 người, Mina-san, năm 2 và Ayaka-san, năm nhất khoa Kinh tế, Manami-san, năm 2 khoa Ngữ văn, và Yuri-san, năm nhất khoa Thương mại.

“Ừm, họ là trung tâm của câu lạc bộ và có ảnh hưởng rất lớn tới những cô gái khác. Việc nhận được sự yêu thích từ họ đã là lợi thế rất lớn của cậu. Nhưng cậu cũng cần phải có thêm một chút gì đó để ghi điểm với những cô gái còn lại nữa.”

“Em cũng nghĩ như vậy nên em mới xung phong nhận vị trí đầu bếp cho buổi dã ngoại đó.”

Tôi cũng đã nghĩ về điều mà Touko-senpai vừa nói, ‘Trở nên hấp dẫn hơn nữa đối với những cô gái còn lại’.

Và kết quả là tôi nghĩ ra được cách đấy.

Ở buổi cắm trại, những thanh niên biết nấu nướng sẽ phải trình diễn một món ăn.

Và tôi là một trong số đó.

Ngày nay, việc nhìn thấy một ‘Chàng trai biết nấu ăn’ cũng không phải là quá hiếm, và tôi cũng không biết làm như vậy liệu có trở nên hấp dẫn hơn không đối với bọn con gái. Nhưng sở trường duy nhất của tôi là lập trình và nấu ăn.

Với lại tôi cũng thường hay đi cắm trại với gia đình khi còn nhỏ nên tôi cũng có kha khá kiến thức về việc này.

“Phải ha. Cậu nấu nướng giỏi lắm đúng không? Vậy cậu đã định nấu món gì cho hôm đó chưa?”

“À vâng, vì BBQ quá bình thường nên em định làm gà nướng Dutch Oven (bếp dã chiến).”

Nó chính là ngón nghề của bố tôi.

Một món ăn đơn giản và dùng nguyên 1 con gà. Nhưng nếu ướp nó từ trước với dung dịch Saumur thường dùng để tạo vị khói sẽ cho thịt gà một hương vị thơm ngậy.

Bằng cách nhồi rau củ vào bên trong như hạt dẻ, củ cải, cà rốt, khoai tây và bông cải, ta sẽ có được một món ăn thượng hạng.

“Được đó. Với lại tôi nghĩ cậu nên làm thêm tráng miệng. Con gái rất thích các món tráng miệng, đặc biệt là khi vừa ăn xong những món ngậy như BBQ.”

“Vậy em làm yogurt trộn với trái cây đóng hộp thì sao ạ? Món đó đơn giản nhưng cũng rất mát lạnh.”

“Vậy là được rồi.”

Touko-senpai trông có vẻ rất hài lòng.

“Em có cần phải đặc biệt chú ý vấn đề gì không ạ?”

Tôi thật sự không hiểu được ý nghĩ của con gái.

Dù tôi cho rằng ‘Ổn’ thì nhiều khi nó lại vẫn phản tác dụng.

Vậy nên tôi không còn cách nào khác ngoài dựa vào ý kiến của Touko-senpai.

Tôi thấy hơi có lỗi khi lúc nào cũng phải hỏi chị ấy nhưng…

“Đầu tiên là cậu phải trò chuyện với thật nhiều cô gái và phân bổ đồng đều. Đừng quá tập trung vào một người. Hãy nói chuyện một cách tự nhiên, đừng ngượng nghịu. Đặc biệt là phải giúp đỡ nếu có cô gái nào đó gặp rắc rối. Cứ như vậy là cậu có thể làm quen được hầu hết bọn họ rồi.”

Đã hiểu, ‘đối xử với mọi cô gái như nhau’, chị ấy cũng từng nhắc tôi rồi.

“Còn lại thì cậu hãy cứ hành xử như thường là được. À Isshiki-kun, trong đám con trai cậu có không thích hay ghét ai không?”

Cái tên Kamokura Tetsuya nhảy lên trong đầu tôi, nhưng tôi quyết định là nên giữ im lặng.

“Không có ai cả.”

“Vậy thì được rồi. Như mọi khi, cậu cứ tiếp tục đùa giỡn với bọn con trai đi nhé. Các cô gái thường rất thích ‘Nhóm con trai hòa thuận với nhau’.”

Như vậy thì cứ như bình thường là ổn rồi.

“Và duy nhất lần này, đừng quá tập trung vào Karen-san. Cậu hãy tập trung vào việc ghi được nhiều điểm nhất có thể từ những cô gái khác.”

“Em hiểu rồi.”

“Tất nhiên là đừng chọc cho cô ấy điên lên, để cô ấy hơi ghen tị chút là được rồi.”

.

.

Rồi ngày thứ 7 thứ hai trong tháng 12.

Chúng tôi cùng nhau tham gia ‘Buổi tiệc Farewell cắm trại trong ngày’.

Địa điểm là nơi cắm trại dành cho ô tô ở tỉnh Shizuoka, xung quanh núi Phú Sĩ.

Nơi này rất rộng rãi và cảnh sắc cũng rất đẹp, và có vẻ như hằng năm, câu lạc bộ của chúng tôi thường hay sử dụng nơi này hoặc ở bán đảo Izu để tổ chức.

Vì là một trong những người nấu ăn, tôi lái một chiếc minivan tới.

Do tiện đường nên tôi cũng đón Ishida luôn.

Không may thay, Touko-senpai thì ngồi trong xe của Kamokura.

Tới thời điểm hiện tại, từ ngoài nhìn vào thì ‘Touko-senpai vẫn là bạn gái của Kamokura’ nên việc này là không thể tránh khỏi.

Kamokura cũng lái chiếc xe gia đình của hắn ta, một chiếc sedan BMW.

Hội đi tàu điện thì tập trung ở ga Shinjuku. 

Bởi vì chúng tôi khởi hành sớm nên khi tới nơi cũng chỉ mới 10h30.

“Rồi ~, đội nấu ăn bắt đầu làm việc thôi nào. Đầu tiên thì nhóm lửa đã.”

Tôi dựng hố lửa tripod lên, cho than vào rồi bắt đầu nhóm lửa.

Vì tôi đã đi cắm trại với gia đình hồi nhỏ khá nhiều nên mấy thao tác này tôi đều quen tay hay làm cả.

Rồi một cô gái từ trường đại học khác bỗng lại gần tôi.

“Uầy, Isshiki-kun, cậu rành quá nhỉ?”

“À, ừm. Mình từ nhỏ đã hay đi cắm trại với gia đình rồi.”

“Mình chẳng biết tại sao ở bên mình khó đánh lửa quá.”

“Thế à? Để mình xem thử cho.”

“Cảm ơn cậu!”

Tôi đi theo cô gái đó tới cái hố lửa mà họ phụ trách.

Nhìn cái là biết ngay nguyên nhân.

Đầu tiên, họ sử dụng than Binchoutan.

Binchoutan là loại than cao cấp cháy rất lâu, nhưng lại cực kì khó nhóm lửa.

Và chính nó cũng rất to.

Ngược lại, đồ đánh lửa mà họ dùng là cái bật lửa hình chữ nhật mua từ cửa hàng 100 yên.

Vậy nên chắc chắn là sẽ rất khó nhóm lửa.

“Đống than này cậu lấy ở đâu thế?”

“Mình mang theo từ nhà. Đây là chỗ than sót lại sau khi gia đình mình ở cottage.”

“Loại than này tên là Binchoutan, nó cháy âm ỉ rất lâu, nhưng lại rất khó bén lửa.”

“Vậy á? Mình không biết. Mình cứ tưởng than nào cũng là than cả.”

“Mình sẽ cho cậu vài mẩu than mà tôi có mang theo, nếu đốt đống than Binchoutan này phía trên chúng thì chắc là sẽ ổn thôi.”

Tôi mang qua chút mẩu than vụn và đồ đánh lửa.

Rồi bắt đầu nhóm lửa.

Một lúc, đống than Binchoutan bắt đầu đỏ ửng lên.

“Như vậy là ổn rồi. Cậu có thêm bỏ bớt chúng ra hoặc thêm vô tùy thích.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều, Isshiki-kun!”

“Nếu còn gặp khó khăn thì đừng ngần ngại kêu mình nhé.”

Tôi trả lời rồi rời đi.

Ở đằng xa, Touko-senpai và Kazumi-san đang nhìn về hướng này.

Kazumi-san giơ ngón cái lên.

‘Good jobs’, chắc là thế.

Tôi cũng mỉm cười và giơ ngón tay cái của mình lên như để trả lời.

Bình luận (0)Facebook