• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cuộc trò chuyện giữa 2 người bị NTR (Phần sau)

Độ dài 1,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:15:14

Touko-senpai nhấm nháp ly cà phê trong im lặng.

Chị ấy như là một bức tranh và mỗi một cử động là một tác phẩm nghệ thuật tinh mĩ nhất.

Hồi sau, chị ấy đặt ly cà phê xuống bàn, rồi nhẹ nhàng nói.

“Tôi hiểu cảm giác của cậu, như tôi không thể làm như vậy được.”

“Ý chị là chị không muốn em là bạn tình của chị?”

Maa, tất nhiên thôi.

Dù cho tôi rất muốn được làm bạn tình với Touko-senpai, chị ấy cũng có quyền được lựa chọn bạn tình của mình.

Nhìn thế nào đi nữa thì rõ ràng tôi và Touko-senpai không hề xứng với nhau.

Dù thế, tôi vẫn khá thất vọng khi nghe chị ấy nói như vậy.

….Chẳng lẽ tôi lại kém hơn cái gã Kamokura nhiều đến vậy sao?...

….Bạn gái tôi bị hắn ta cướp, và cho dù có biết điều đó, Touko-senpai vẫn chỉ cho hắn đụng vào cơ thể của mình….

So sánh với Kamokura, tôi cảm giác bản thân thật thất bại.

“Không phải thế. Có 3 lý do chính để tôi từ chối về việc này.”

Touko-senpai nói một cách chậm rãi, như thể chị ấy cũng đang tự nói cho bản thân nghe.

“Lý do thứ nhất đó là tôi còn chưa chắc chắn rằng Tetsuya đang ngoại tình với Karen.”

“Điều đó còn gì để nghi ngờ nữa chứ. Rõ ràng đã có hình ảnh tin nhắn giữa 2 người họ rồi mà.”

“Eee, đúng là như thế. Tuy nhiên đó cũng có thể đã được cắt ghép bởi một người nào đó. Đã có một lần có người nói với tôi rằng Tetsuya đang bắt cá hai tay để buộc tôi và Tetsuya chia tay.”

“Em không bao giờ làm chuyện như vậy!”

“Tôi biết cậu không phải là kiểu người như thế. Nhưng lỡ như cậu cũng bị lừa thì sao? Lỡ như đó là một trò đùa quái đản của Karen thì sao?”

Tôi vô ngữ.

Tôi cho rằng đó là điều không thể nào, nhưng không biết phải mở miệng làm sao.

“Lý do thứ 2 là nếu tôi và cậu cũng có một mối quan hệ như vậy, cả 2 chúng ta cũng sẽ không còn lý do gì nữa để nói họ.”

“Không còn lý do gì nữa để nói họ?”

Tôi hỏi ngược lại.

“Đúng vậy. Tôi không biết cậu sẽ làm gì với Karen-san sau vụ việc này, nhưng tôi chắc chắn sẽ chia tay Tetsuya nếu mọi thứ đều là sự thật. Vào lúc đó cậu không thể nào nói với Karen-san ‘Cô đang ngoại tình’ được. Bởi chính cậu cũng đang làm như thế.”

Tôi hiểu rồi, ra đó là logic của chị ấy. Mọi thứ đều phải có lý có cứ.

Nhưng…

“Touko-senpai không cảm thấy cay đắng sao? Chị cứ bị ngoại tình rồi lại chia tay. Chị không muốn trả thù sao?”

“Đó là lý do thứ 3.”

“Ý chị là sao?”

“Ý tôi là không thể nào tha thứ chỉ bằng cách trả thù thông thường được. Tôi sẽ làm Tetsuya hối hận đến chết…..Dù cho bây giờ tôi có chia tay, thì Tetsuya vẫn không sao bởi có thể hẹn hò với Karen-san. Tôi sẽ khiến hắn hối hận đến mức tuyệt vọng, và chỉ muốn chết đi cho xong mới thôi.”

Từ đôi mắt của Touko-senpai, tôi nhìn thấy được một ngọn lửa âm u như quỷ hỏa.

Ngay cả tôi, cùng là người bị hại, cũng cảm thấy lạnh cả sóng lưng.

Tôi nuốt nước miếng rồi hỏi chị ấy.

“Vậy chính xác thì chị muốn làm gì?”

“Thì…”

Chị ấy bắt chéo tay chống cằm suy nghĩ.

“Đầu tiên, tôi sẽ khiến người đó mê mẩn đến không thể nào quên được tôi.”

“Sau đó”

“Đến khi người đó không thể nào dứt khỏi tôi được nữa, tôi sẽ đá họ một cách tàn nhẫn. Ví dụ như việc ngoại tình. Tôi sẽ nói thẳng trước mặt họ rằng tôi sẽ qua đêm với một người khác. Họ không thể làm gì để ngăn điều đó cả. Bởi vì dù sao, chính họ là người đã ngoại tình trước. Ngược lại, tôi sẽ nói chia tay một cách đàng hoàng và tay trong tay với một người khác một cách nhẹ nhàng. Nó sẽ còn nhục nhã hơn cả, đúng không?”

Ngay khi nghe xong, ý nghĩ đầu tiên của tôi là “Thật đáng sợ…---”

Quả là thế, nếu như người phụ nữ mà tôi yêu nhất đứng trước mặt tôi và nói “Em sẽ chia tay với anh và qua đêm với người khác”, tôi chắc chắn sẽ sốc đến mức đột quỵ.

Hơn nữa, đó lại là quả báo do việc làm của bản thân, nên sẽ càng cảm thấy vô vọng.

Sẽ chẳng còn cách nào ngoài việc cầu xin tha thứ từ đối phương.

Đây quả là trả thù một cách đầy nghệ thuật.

“Vậy, em thì sao?”

Trong vô thức, tôi thốt lên một câu ngu xuẩn như thế.

Nhưng Touko-senpai nhìn tôi, với một đôi mắt lạnh cóng.

“Tôi cũng không biết. Tôi không muốn biến bản thân trở thành một vật phẩm. Tôi không muốn mình trở thành một người phụ nữ lên giường của người khác chỉ vì ‘trả thù bởi bị ngoại tình’.”

Quả nhiên là Touko-senpai.

Ngầu thật, hay là chị ấy vốn khác hẳn so với những người phụ nữ khác nhỉ?

Mà, cũng phải.

Nghĩ đến lòng tự trong cực cao của Touko-senpai, đó là điều hiển nhiên thôi.

Tôi cảm thấy hơi cô đơn, nhưng…

Tuy nhiên, Touko-senpai bỗng nói với một giọng nhỏ nhẹ.

“Vào tình huống đó, tôi và cậu có thể sẽ chung một tình huống. Nên chúng ta hãy hợp tác với nhau để tạo nên một kế hoạch khiến cho họ sẽ phải hối hận đến không muốn sống nữa nào. Vào thời điểm cuối cùng, nếu cậu có thể cải thiện bản thân đến mức xứng để làm người yêu của tôi, thì cậu có thể nghĩ về điều đó.”

Thời điểm cuối cùng….

Đó là những lời mà chị ấy chính miệng nói.

[Khi người kia đang yêu nồng nhiệt bản thân, hãy đá họ và qua đêm với một người đàn ông khác.]

Vào lúc đó.

Tôi mường tượng ra khoảnh khắc đó.

Kamokura khóc và cố gắng đuổi kịp Touko-senpai.

Nhưng chị ấy đẩy hắn ta một cách dứt khoát.

Và kế bên Touko-senpai là tôi…

Được hết xí quách luôn!

Quả là một phương thức trả thù tàn nhẫn!

Cái người đàn anh mà lúc nào cũng ngầu lòi, Kamakura, sẽ phải tuyệt vọng đến mức câm nín sao?

Và tôi sẽ cho Karen thấy, con đĩ khốn khiếp ấy, tôi sẽ cho ả ta thấy mình đang tay trong tay với ‘Một người phụ nữ với phẩm giá cao hơn gấp vài lần so với Karen’ ngay trước mặt ả ta.

“Cách trả thù đó quả là nghệ thuật! Xin hãy để em tham gia với chị!”

Và bằng cách này, tôi và Touko-senpai quyết định bắt tay với nhau để làm ‘Đôi tình nhân khốn kiếp’ kia phải hối hận.

Hãy chờ xem, Mitsumoto Karen và Kamokura Tetsuya.

Tao sẽ trả đủ cho cả 2 bọn bây!

--------

Suu: Done, ăn mừng comeback 4 chương.

Bình luận (0)Facebook