Chương 28: Tín hiệu bắt đầu phản công
Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:16:23
Suu: Giữ bình tĩnh hoặc nếu không thể bình tĩnh thì đề nghị đừng đọc chương này, khá ức chế nhưng không đến nỗi. (Không phải vụ zin)
------------------
Ngày hôm sau, thứ 2.
Không giống lần trước, lần này tôi và Touko-senpai đang ở một tiệm cà phê ở Ochanomizu.
Tất nhiên, chúng tôi đang bàn bạc về kế hoạch tương lai.
À đúng rồi, có vẻ như hôm nay Karen và Kamokura tiếp tục hẹn nhau.
Bây giờ Karen có thể đang hẹn hò với Kamokura nhiều hơn là hẹn hò với tôi.
Tôi gặp cô ta tuần 1 lần, còn cô ta gặp Kamokura 1 đến 2 lần 1 tuần.
Nói như vậy chứ nếu biết hai người kia đang hẹn hò thì tôi cũng có thể nói chuyện thoải mái với Touko-senpai ở đây.
“Tôi đã biết được ngày mà họ sẽ đi du lịch.”
Touko-senpai ngồi xuống, đưa sát mặt lại gần tôi rồi nói.
“Ngày 1 và 2 tháng 11. Sẽ là một chuyến đi 2 ngày 1 đêm.”
“Đó là vào lễ hội trường nhỉ.”
Tôi cũng đoán là như thế.
Sẽ không có lớp học vào một tuần trước và sau sự kiện này, nên họ có thể yên tâm mà đi du lịch.
“Nhưng nếu câu lạc bộ có mở một gian hàng dịp lễ hội thì hai người làm cách nào có thể đi cùng nhau được ạ? Em chắc chắn là mọi người sẽ bắt đầu đồn thổi.”
“Tetsuya đang là năm 3 rồi. Có rất nhiều sinh viên năm 3 không tham dự lễ hội trường. Và nếu chỉ có 2 ngày thôi thì Karen-san chỉ cần báo ốm thì cũng không ai nghi ngờ.”
Vậy á?
“Đây là phần quan trọng nhé. Tôi đã nói với Tetsuya là cậu ta có thể đi rồi. Vậy nên Karen-san sẽ liên lạc với cậu sớm thôi. Cậu chỉ cần nhẹ nhàng nói cho phép cô ấy là được. Đừng nói bất cứ thứ gì có vẻ mang hướng trách cứ, và tất nhiên là cũng đừng để cô ấy hoài nghi.”
“Vâng, em biết rồi.”
“Rồi 1 ngày trước chuyến đi đó, tôi sẽ nói ‘Không được đi’ và chắc chắn Tetsuya sẽ hủy bỏ kế hoạch đó.”
……fumufumu……
“Và chắc chắn luôn, Karen-san sẽ liên lạc với cậu sau khi chuyến đi bị hủy. ‘Chuyến du lịch bị hủy do bạn em không đi được’, kiểu kiểu vậy.”
“Liệu cô ta có liên lạc ngay cho em không ngay sau khi chuyến đi bị hủy?”
Tôi nghi ngờ hỏi.
“Tôi đoán là cô ấy sẽ liên tục gọi cho cậu. Cô ấy muốn cậu nghe thấy mình đang chán chường như thế nào và bực tức đối với Tetsuya. Karen-san sẽ rất khó chịu khi Tetsuya không ưu tiên cô ấy. Cô ấy sẽ muốn nghe thấy giọng nói của bạn trai mình, người luôn đặt cô ấy lên hàng đầu, an ủi và động viên mình.”
………Chóng mặt thật….
“Khi mà Karen-san gọi cho cậu, hãy nhẹ nhàng an ủi cô ấy. Nếu là tin nhắn, cậu hãy gọi cho cô ấy và nói những lời dễ nghe. Bằng cách đó, cô ấy sẽ nghĩ rằng, ‘Sau tất cả, Isshiki-kun vẫn luôn là người đặt mình lên trên hết’.”
“Em trở thành lốp xe dự phòng nhỉ?”
“Chịu thôi. Khi Karen-san ngoại tình thì có nghĩa là cô ấy yêu người kia hơn là cậu, hoặc cô ấy cần phải được nhiều người yêu.”
Tôi giữ im lặng, và Touko-senpai tiếp tục.
“Nhưng không sao, chỉ cần Karen-san tiếp tục cho rằng ‘Isshiki-kun là tuyệt vời nhất!’, nó sẽ khiến cô ấy có một cảm giác an toàn tuyệt đối ‘Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, mình vẫn còn có Isshiki-kun’.”
“Cảm giác an toàn tuyệt đối?”
“Ừm, và chuyện gì sẽ xảy ra khi nó sụp đổ vào giây phút cuối cùng?”
Hiểu rồi, ‘pháo đài cuối cùng’ hay ‘sợi dây cứu mạng’ sẽ biến mất.
Sẽ rất sốc đấy chứ nhỉ?
“Rõ chứ? Nói chung là bây giờ cậu phải tập trung vào việc làm cho Karen-san say mê cậu. Cậu phải trở thành ‘Vệ binh của Karen’.”
……..Vệ binh, thật á……..
Nếu những thứ này giờ Touko-senpai nói đều chính xác, tôi sẽ khinh thường Karen đến tận xương tủy.
Tôi giật mình ngước mắt lên, Touko-senpai đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
Như thể chị ấy đang muốn nói cái gì đó.
Tôi bối rối kiểu “???” một lúc lâu, rồi chị ấy mới mở miệng.
“Tiếp theo….tới lượt cậu…..”
“Tới lượt em….à?”
Ể, tôi cũng phải nói gì về chiến thuật à?
“Nè, cậu hứa với tôi rồi mà. Về ‘phần thưởng’ ấy…..”
À, chị ấy đang nói về việc đó à?
Bởi vì đang bàn chuyện trả thù Karen và Kamokura nên tôi hơi chậm tiêu một chút.
Nhưng….tôi chẳng biết phải nói như nào nữa.
“À, vâng. Về ‘cô gái dễ thương’ nhỉ…”
Touko-senpai gật gật đầu.
………chà, nên bắt đầu từ đâu đây…..
Dù sao, vào những thời điểm như lúc này, nói về ‘bên trong của một người phụ nữ’ là rất nhạy cảm.
“À vâng, ‘dịu dàng’ là một yếu tố quan trọng.”
Touko-senpai im lặng nhìn tôi.
“Hơn nữa, chỉ cần là chính mình là được rồi, hay có một trái tim cứng rắn.”
Touko-senpai tiếp tục im lặng nhìn tôi.
“Nhưng lâu lâu cũng nên nhẹ nhàng, như Tsundere hay Kuudere chẳng hạn.”
Touko-senpai vẫn tiếp tục im lặng nhìn tôi.
“Biết ơn cũng là một đức tính tốt nhỉ.”
S-sao im lặng quá vậy.
“Một người phụ nữ đảm đang việc nhà nữa.”
Bỏ rồi, tôi sắp hết thứ để nói rồi.
“À đúng rồi, không nên ngoại tình.”
“Đó là điều hiển nhiên.”
Touko-senpai nói ngắn gọn.
Yabee, sao bầu không khí có vẻ ngột ngạt quá vậy.
Thứ duy nhất có trong đầu tôi bây giờ chỉ là vẻ bề ngoài, thân hình, rồi lại vẻ bề ngoài.
Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn là tôi có gì nói đó sao?
“Nếu xinh đẹp thì sẽ tốt hơn nữa.”
Ánh mắt của Touko-senpai từ từ lạnh đi.
“Hơn nữa, nếu bộ ngực lớn thì sẽ dễ thu hút đàn ông hơn.”
Touko-senpai khoanh tay lại.
Thôi chết rồi, hình như tôi giẫm phải mìn rồi.
“Kiểu tóc cũng sẽ gây ấn tượng. Như tóc vàng hay hai bím….”
Touko-senpai nhìn tôi.
Đôi mắt đó lạnh cóng.
“….Cậu bị ngốc à?”
Touko-senpai nói như thể chịu hết nổi rồi.
“Dạ?”
Có thể là, tôi sai hoàn toàn rồi?
Touko-senpai nặng nề thở dài.
“Đủ rồi. Có hỏi cậu nữa chắc cũng chả được cái gì cả.”
Tôi chỉ biết im lặng.
Nguy rồi.
Hình Touko-senpai đang khinh bỉ tôi.
Nhưng nếu bị bắt nói tiếp, thì những gì tuôn ra khỏi mồm tôi cũng chỉ là những thứ Ishida đã nói.
“Chẳng liên quan gì như ‘tốt bụng’, ‘cứng cỏi’ hay ‘nữ tính’. Rồi còn ‘xinh đẹp’, ‘ngực’. Xong lại còn ‘tóc vàng’, ‘cột bím’? Cậu chẳng hiểu ý tôi muốn biết về cái gì hết, đúng không?”
Tôi gật đầu.
Nhưng chịu thôi.
Mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau về ‘dễ thương’.
Cử chi dễ thương với người này chưa chắc đã dễ thương đối với người khác.
“Tôi cho rằng cậu hiểu ý tôi và sẽ cho tôi những ý kiến đàng hoàng. Nhưng có vẻ như tôi đánh giá sai cậu rồi.”
Như đã biết, tôi đang cực kỳ khó chịu về lời nói đó của chị ấy.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu bằng ý kiến của bản thân.
Nhưng mọi thứ tôi nghĩ ra được gắn với ‘dễ thương’ đều là Touko-senpai cả.
Vậy nên tôi mới nói những thứ mà bọn con trai bình thường cho là ‘dễ thương’….
Làm thế nào mà tôi có thể nói thật ra cơ chứ.
Nhưng tôi không thể cứ từ bỏ như vậy được.
“Khoan đã, em chưa thể nào nói ra ý nghĩ của bản thân về điều kiện của ‘một cô gái dễ thương’ được.”
Touko-senpai nhìn tôi.
“Chị có thể cho em một cơ hội nữa được không? Em sẽ nói chị biết những điều kiện của em của một ‘cô gái dễ thương’. Nếu Touko-senpai vẫn không hài lòng với đáp án đó, thì em cũng đành chịu thôi ạ.”
Touko-senpai vẫn im lặng.
“Xin chị, hãy cho em làm lại một lần nữa!”
Tôi nhẹ nhàng xin chị ấy với một giọng nói nghiêm túc.
Cuối cùng, Touko-senpai buông lỏng hai tay ra rồi trả lời.
“Cũng được. Tôi sẽ cho cậu thêm một lần nữa. Tôi nghĩ lần này tôi cũng hơi gấp gáp quá rồi. Suy nghĩ kĩ đi nhé.”
“Em hiểu rồi. Em cảm ơn ạ!”
Tôi đặt quyết tâm của mình vào những lời nói đó.
Dù Touko-senpai không nói rõ ra, nhưng tôi có cảm giác chắc chắn rằng độ hài lòng của chị ấy về câu trả lời của tôi sẽ là yếu tố quyết định xem liệu tôi có phải là người đi bên cạnh chị ấy vào ngày X hay không.
Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ phải bắt buộc đưa ra một câu trả lời đúng, bằng bất cứ giá nào.
------
Suu: Điểm khác biệt giữa loser trong hentai và loser này là loser này biết cải thiện, loser biết cải thiện rồi thì từ từ sẽ hết loser, nếu không thì t cũng drop bộ này mất =]]. Mà dù sao cũng phải ngu hết một lần trong đời thì mới khôn ra được.