Chương 14: Quân sư Touko-senpai, Kamokura sợ chạy té khói! (Phần sau)
Độ dài 1,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:15:40
“Đúng vậy, kế hoạch tiếp theo. Sẽ chẳng có ích gì nếu chúng ta cứ bám theo họ như thế này hoài đúng không?”
Touko-senpai nhìn mọi người và nói.
Chúng tôi im lặng gật đầu.
“Vậy, ngược lại, tôi sẽ xác định rõ thời gian và địa điểm mà 2 người đó chắc chắn sẽ tán tỉnh nhau.”
“Bằng cách nào ạ?”
Tôi nghĩ rằng bọn tôi sở dĩ gặp khó khăn là bởi vì vấn đề đó ấy chứ.
“Có vẻ như anh trai của Tetsuya sẽ đi công tác vào thứ 7 và Chủ nhật tuần này. Nên Tetsuya đã rủ tôi qua chơi vào thứ 7.”
Một cách không đúng đắn, tôi tưởng tượng ra cảnh Touko-senpai và Kamokura đang ấy nhau trong căn hộ.
“Nhưng tôi từ chối. Tôi trả lời rằng ‘Em phải đi thăm bà ở Tochigi với gia đình vào hôm đấy rồi’. Vậy mọi người nghĩ Tetsuya sẽ làm gì?”
Touko-senpai cười một cách đầy thâm ý.
“Hắn ta sẽ cố gắng mời Karen tới, nhỉ?”
Tôi trả lời, và Touko-senpai cười cười rồi gật đầu.
“Khả năng cao là thế. Với một cặp đôi ngoại tình, sẽ thật hiếm thấy khi bỗng có được một quãng thời gian bên nhau dài như vậy.”
Tôi im lặng lắng nghe.
Có thể là sẽ đúng như Touko-senpai dự đoán.
Kamokura, người không thể qua đêm với bạn gái thật, Touko-senpai, chắc chắn sẽ mời Karen, tình nhân của mình tới nhà.
Khi đang suy nghĩ về việc này, Touko-senpai bỗng nhìn chằm chằm tôi.
“Gì vậy ạ?”
“Cậu, có ổn không?”
“Dạ?”
“Bởi vì....chúng ta sẽ theo dõi họ. Karen-san sẽ đi vào căn hộ của Tetsuya ngay trước mặt cậu....”
Touko-senpai ngập ngừng nói.
Có thể là chị ấy đang lo lắng cho tôi, vì hôm bữa tôi đã nói là ‘cú sốc tinh thần lớn đến mức em không thể nhìn đống bằng chứng ngoại tình đó’.
“Không sao, em đã không coi Karen là bạn gái nữa rồi. Cho dù bây giờ có ngăn cô ta lại, thì nó vẫn không thay đổi được việc cô ta đã ngoại tình.”
“Mày có chắc không đấy? Đừng có quá ép buộc bản thân.”
Ishida xen vào.
“Mày phiền thật. Tao tự biết bản thân.”
Nói là vậy, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng trong lòng.
........Nhìn thấy Karen đi vào căn hộ của Tetsuya ngay trước mắt....
Như thế nhìn thấu được tôi, Touko-senpai nói.
“Nếu thật sự không được, thì cậu cứ nói ra. Cùng lắm thì chỉ là kế hoạch thất bại thôi mà. Hơn nữa, cảm xúc đó của cậu là chuyện đương nhiên thôi, bởi tôi cũng có những cảm xúc như vậy....”
Nghe Touko-senpai, tôi trở nên trầm tĩnh trở lại.
Vậy không phải chỉ mình tôi là đang dằn vặt bởi cuộc ngoại tình giữa Karen và Kamokura.
Touko-senpai cũng cảm giác y như vậy.
Chỉ là chị ấy đối mặt với vấn đề vững vàng và bình tĩnh hơn thôi.
“Thật sự không sao đâu. Em đã không quan tâm chuyện gì xảy ra với Karen nữa.”
Rồi Touko-senpai nhẹ nhàng mỉm cười.
“Vậy thì được rồi. Nhưng đừng nghĩ về việc ‘Karen-san không phải là bạn gái’ quá nhiều, bởi cậu phải làm cho cô ta nghĩ rằng ‘Em muốn ở với anh tới hết cuộc đời! Không bao giờ chia lìa!’ mà.”
Rồi đến lượt Kazumi mở miệng.
“À đúng rồi ~, Isshiki-kun cũng phải báo cho Karen-san là cậu sẽ rời khỏi thành phố vào cuối tuần này. Nếu không, Karen-san sẽ không thể nào yên tâm mà ngoại tình được.”
“Phải nhỉ. Isshiki-kun, cậu làm vậy được không?”
“Hiểu rồi. Em cũng sẽ đi đâu đó luôn.”
Bỗng Ishida chen vô.
“Vậy, tới biệt thự của tao đi. Chúng ta cũng đã bàn về việc này khá lâu rồi, rồi còn đi câu cá nữa, để mọi thứ trông tự nhiên nhất có thể.”
Touko-senpai gật đầu.
“Đúng vậy. Hơn nữa Ishida-kun cũng có thể góp lời vào việc này.”
“Như vậy đi.”
Như thể lấy ý tưởng từ câu nói của Ishida, Kazumi đề ra nhiệm vụ tiếp theo.
“Chúng ta sẽ phải cảnh giới trong một khoảng thời gian khá dài đúng không? Nếu hai người họ qua đêm trong căn hộ, chúng ta cũng sẽ phải chờ cả đêm. Sao chúng ta không thu hẹp phạm vi thời gian lại khi 2 người họ ở trong phòng?”
Touko-senpai nghĩ ra một kế sách.
“Vậy tôi sẽ dây dưa Tetsuya cho đến trưa. Tôi sẽ nói ‘Em muốn gặp anh một chút trước khi đi thăm bà’, như vậy thời gian ít nhất sẽ là từ buổi chiều.”
“Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Và chúng ta cũng không thể đứng hoài trên đường nên sẽ cần một chiếc xe. Tôi sẽ dùng xe của mình, nhưng mọi người thì sao? Chiếc Mercedes-Benz ở nhà Touko sẽ khá là đáng nghi đúng không?”
“Phải ha. Vậy chúng ta nên thuê một chiếc xe thôi. Cái kiểu xe hộp ấy, nó se không quá chật chội.”
“Vậy là được rồi. Chúng ta sẽ phải thay phiên nhau bởi sẽ phải canh gác một khoảng thời gian khá dài.”
“Chúng ta không thể đặt camera quay lén hay sao? Chẳng phải như thế sẽ dễ dàng có được bằng chứng hơn?”
Ishida nói,
Nhưng Touko-senpai lắc lắc đầu.
“Như vậy là phạm pháp. Và sẽ to chuyện khi họ phát hiện ra. Ngày nay, ngay cả những cặp vợ chồng cũng cần có sự riêng tư nhất định, nên việc làm như vậy là không thể nào được.”
“Vậy à? Tôi mong chúng ta sẽ lấy được bằng chứng xác thực hơn nữa.”
“Tôi nghĩ bằng chứng của Isshiki-kun thực ra là đủ rồi. Tôi muốn làm như vậy là bởi tôi muốn được thuyết phục. Tôi muốn có chứng cứ là Tetsuya đang ngoại tình. Vậy nên chỉ cần tôi có thể xác định được rằng cả 2 người họ đi vào khách sạn hay căn hộ của nhau và ở trong đó một quãng thời gian, vậy là đủ rồi.”
Nghe vậy, tôi nhìn Touko-senpai.
........‘Tôi muốn được thuyết phục’ à.....
Chẳng lẽ chị ấy vẫn còn tin tưởng Kamokura?
“Isshiki-kun, cậu rõ rồi nhỉ? Giờ việc còn lại là cậu nói cho Karen-san thôi.”
Touko-senpai bỗng nhiên nói với tôi.
“À, vâng, em biết rồi. Em sẽ nói cho Karen cái lý do ban nãy Ishida nghĩ ra.”
Tôi trả lời.
Kazumi nhìn tôi rồi cười.
“Nè, quân sư Touko. Cậu như thể ‘Gia Cát Lượng đã chết nhưng vẫn dọa Tư Mã Ý sợ chạy té khói’ nhỉ.”
“Tớ, còn chưa chết mà.”
Rồi Ishida xen vô như mọi khi.
“Hay là như này, ‘Chiến lược gia Touko-senpai, Kamokura sợ chạy té khói!’.”
Mọi người đều bật cười khi nghe thấy dòng chữ đó.
Chỉ có Touko-senpai là mỉm cười một cách cay đắng.
Tuy nhiên, cảm giác như bầu không khí nặng nề đã nhẹ nhõm đi phần nào.
Yoshi, triển thôi!
Tất cả còn lại là thứ 7 tuần này!