Chương 25: Buổi hẹn hò mua sắm với Touko-senpai (Phần đầu)
Độ dài 887 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:16:12
Thứ năm.
Có vẻ như hôm nay Karen và Kamokura đang có một buổi hẹn ‘ấy ấy’ nhau tiếp.
Karen bảo với tôi là ‘Thứ 5 em có hẹn với một người bạn gần nhà đi mua sắm’.
Tất nhiên, Kamokura cũng nói với Touko-senpai rằng ‘Anh có tiệc nhậu ở nơi làm thêm vào thứ 5’.
Ngược lại, tôi học chung trường hồi cấp 3 với Touko-senpai nên khi nói rằng ‘Đi chơi với một người bạn gần nhà’ thì cũng không tính là nói dối.
Nói thế thôi chứ hôm nay tôi đang hơi phấn khích một chút.
Đó là bởi vì tôi đã hứa sẽ ‘Đi mua quần áo’ cùng với Touko-senpai.
Việc này được bọn tôi quyết từ hôm thứ 2, sau khi đã xác định ngày X.
“Đa số con trai thường không quan tâm gì lắm tới quần áo, nhưng vẫn tốt hơn nếu có những bộ gọn gàng và sạch sẽ.”
Touko-senpai nói.
“Sạch sẽ á? Bố mẹ em ngày nào cũng giặt quần áo cho em mà.”
“Ý tôi không phải là quần áo cậu không sạch sẽ. Mà là ‘đừng ăn mặc lôi thôi’.”
“Lôi thôi?”
“Nghĩ thử xem về trường của chúng ta đi. Ví dụ nhé, ở khoa Khoa học và Kỹ thuật của chúng ta, thời trang đa số là những chiếc áo sờn chỉ, áo thun ca rô và quần jean. Phần lớn ai cũng như thế cả đúng không?”
“Haa..”
Hôm nay tôi mặc một chiếc hoodie nỉ và áo cotton dày, quần thì là cái quần jean mà tôi đã bận từ hồi cấp 3.
“Nếu quần áo quá xộc xoạch và lùng thùng, người mặc chúng cũng trở nên mập mạp hơn.”
Ưmm, tôi đồng ý.
Tôi thường không chú ý lắm tới việc này bởi những người xung quanh tôi cũng đều thế cả.
“Không cần phải quần áo đắt tiền gì. Chỉ UNISHIRO hay ZU thôi là cũng đủ để trở nên gọn gàng lịch thiệp rồi.”
Nhưng tôi không có hứng thú lắm về thời trang.
Từ đó tới giờ bố mẹ tôi mua gì thì tôi mặc nấy thôi.
“Nhưng em chẳng có tí gu thời trang nào cả. Vậy nên em cũng không biết mình nên mua cái gì.”
Rồi, sau một lúc suy nghĩ, Touko-senpai đáp.
“Không sao. Vậy thì tôi sẽ đi cùng với cậu. Lần sau khi mà Tetsuya gặp ‘người bạn’ của cậu ta, chúng ta hãy cùng nhau đi mua sắm nhé.”
Đó là lý do tại sao tôi quyết định đi mua sắm cùng với Touko-senpai vào hôm nay.
Khi đến Cổng soát vé Đông Nam của ga Shinjuku, tôi bồn chồn chờ Touko-senpai tới.
“Hôm nay cậu cũng tới trước nhỉ.”
Khi nhìn thấy tôi, Touko-senpai mỉm cười và nói.
“Đâu có ạ, em cũng vừa mới tới. Có thể là chúng ta đi cùng một chuyến tàu.”
Hôm nay, Touko-san mặc một chiếc áo khoác trên mỏng màu trắng, một chiếc blouse với họa tiết là những bông hoa, và một chiếc váy bó đen dài.
Chiếc váy của chị ấy xẻ lên tới đùi, khiến cho nơi thần thánh ấy lúc ẩn lúc hiện.
Và tôi có thể cảm giác được mọi ánh mặt đều đổ dồn về phía chị ấy.
Khi đi cạnh chị ấy, tôi có những cảm xúc phức tạp đan xen, vừa tự hào nhưng cũng vừa xấu hổ bởi sự ‘lệch pha’.
Chúng tôi đi tới một cửa hàng quần áo hằng ngày, ZU, gần Shinjuku Sanchoume.
Ngay khi vừa bước vào, chúng tôi thấy một hàng dài những bộ quần áo sản xuất hàng loạt.
“Khi lựa đồ, ta sẽ dễ bị choáng ngợp bởi sự đa dạng của thời trang. Cái gì phù hợp với bản thân? Nên kết hợp những thứ gì? Và cái nào hợp với phong cách hiện tại của bản thân?”
Rồi Touko-senpai liền chỉ vào cái khung ảnh của một người mẫu được treo trên tường.
Cô ấy đang mặc một chiếc quần bó dài màu đen và một chiếc áo khoác cũng màu đen.
Ở bên trong là một chiếc T-shirt tay dài với những đường sọc ngang.
“Đừng suy nghĩ quá nhiều. Cậu cứ mua một set phối đồ được quảng cáo như thế này là được. Những cách phối đồ này thường được người chuyên nghiệp chọn lựa nên rất đáng tin cậy.”
“Thật ạ?”
Nhưng ngay cả khi đó là người mẫu mà tôi biết, mặc đồ phối giống họ cũng là một chuyện không hề dễ dàng.
“Isshiki-kun có chiều cao trung bình và dáng người gọn gàng nên tôi nghĩ đa số cậu mặc đồ gì cũng hợp cả.”
Nói vậy, chị ấy lấy những món trang phục y chang trong tấm ảnh chụp người mẫu đó ra rồi ướm lên người tôi.
“Màu đơn thì thế này chắc là ổn rồi nhỉ? Tôi cũng muốn xem thử những bộ sáng màu và đơn giản hơn.”
Nói thế, chị ấy lấy một cái quần tây cotton màu kem, một cái áo thun dày màu đỏ sẫm, và một chiếc hoodie dạng vest màu nâu ra.
“Cậu thử mặc xem. Nếu không vừa thì tôi sẽ lấy size khác.”
Nghe lời, tôi vào phòng thử đồ.
Mỗi lần mặc xong, tôi lại kêu Touko-senpai, người đang đứng phía ngoài, kiểm tra thử xem như nào.
“Ưm, được đó. Hợp với cậu lắm.”
Chị ấy hài lòng nói.
Cuối cùng, tôi mua thêm một set nữa, quần jean bó và một chiếc áo len màu xanh nhạt. Tổng cộng là 3 set đồ.