Chương 134: Thề Nguyện
Độ dài 3,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 00:00:41
Sát Thủ Noct lặng lẽ đặt Thánh Kiếm Hagentia, mà Hoàng tử Eligion đã từng nắm giữ, xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn từ từ rút ra một viên ngọc quý từ trong lớp áo choàng đen, miệng lẩm bẩm những lời thì thầm.
Chẳng mấy chốc, từ Thánh Kiếm Hagentia, một luồng sáng chói lòa bùng phát, rọi sáng cả không gian u ám.
Rồi, khi ánh sáng dần lụi tắt, trước mắt tôi hiện ra Ageha.
"Kiska! Cuối cùng em đã gặp được anh. Em nhớ anh lắm đấy!"
Chỉ vừa xuất hiện, Ageha đã vội vàng ôm chầm lấy tôi, ôm chặt lấy như thể sợ tôi biến mất ngay tức khắc. Hành động bất ngờ quá đỗi khiến tôi bối rối. Nhưng trong vòng tay ấm áp ấy, tôi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, để bản thân thả lỏng và đón nhận trọn vẹn sự ấm áp mà cô ấy đang trao.
"Có chuyện gì vậy, Kiska?"
Đôi mắt Ageha thoáng lo lắng khi nhìn vào vẻ mặt trầm ngâm của tôi.
"Không... chỉ là tôi lo sợ rằng Hoàng tử Eligion và những người đồng hành của ngài ấy sẽ hận thù chúng ta. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, danh tiếng của người Arcus sẽ bị vấy bẩn không thể nào cứu vãn."
Từ khi Noct phản bội Hoàng tử Eligion, sự ngờ vực và căm phẫn đối với người Arcus đã lan rộng như ngọn lửa không thể dập tắt.
Và từ đó, cuộc đời tôi trong làng trở thành chuỗi ngày bị xa lánh, bắt nạt không ngừng. Tôi thật sự khao khát được thay đổi định mệnh nghiệt ngã này...
"Không, đợi đã. Có lẽ vẫn còn một con đường cứu vãn."
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi—liệu có cần thiết phải quay ngược thời gian khi có thể làm điều này?
"Này, Ageha. Cô có mang theo giấy bút không?"
"Có, nhưng anh định làm gì vậy?"
Không chần chừ, Ageha lấy ra giấy và bút từ trong [Hộp Đồ].
"Tôi định viết một lá thư gửi đến Hoàng tử Eligion."
Tôi biết rằng Hoàng tử Eligion là một người sáng suốt, và nếu tôi có thể giải thích mọi chuyện rõ ràng, có lẽ anh ấy sẽ hiểu.
Với một kẻ lạnh lùng và lầm lì như Noct, truyền đạt suy nghĩ của mình bằng lời nói thật sự rất khó khăn. Nếu Noct đưa lá thư này, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Tôi cầm bút trong tay, lòng dồn dập suy nghĩ về những gì cần viết.
[Đã xảy ra một lỗi không mong muốn.]
Đột nhiên, một dòng chữ kỳ lạ hiện ra giữa không trung, khó hiểu và đáng sợ.
"Cái gì thế này?"
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Ageha hét lên hoảng hốt, giật phăng giấy bút từ tay tôi.
Ngay khoảnh khắc bút rời khỏi tay tôi, dòng chữ quái dị kia cũng biến mất như chưa từng tồn tại.
"Này, Ageha, cô biết gì về chuyện này phải không?"
"Hức…"
Sau đó, Ageha chậm rãi giải thích, sự thật khiến lòng tôi nặng trĩu.
Hóa ra, sát thủ Noct chính là tổ tiên của tôi. Đó không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên—màu tóc bạc và dòng máu Arcus đã kết nối chúng tôi từ lâu.
"Nếu thay đổi vận mệnh của Noct, sự tồn tại của tôi cũng sẽ bị đe dọa sao?"
Cảm giác choáng váng như vây lấy tâm trí tôi. Liệu có cách nào để xóa bỏ Thực Tại tôi đã bị bắt nạt không? Nhưng dù có cách, liệu có đáng giá để đánh đổi?
Không, nhưng…
"Dù cho tôi có biến mất, nếu có thể cứu được Namia thì..."
"TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!"
Giọng nói của Ageha vang lên đầy uy lực, như lưỡi kiếm sắc bén xé toạc không gian, khiến tôi sững sờ.
"Nếu anh còn nói như vậy thêm lần nữa, em quyết sẽ không tha thứ!!"
"Xin lỗi..."
Tôi nhanh chóng xin lỗi, biết rõ rằng Ageha sẽ không bao giờ chấp nhận để tôi hy sinh. Nhưng trong lòng tôi, Namia vẫn là một phần không thể từ bỏ.
Bất chợt, ánh mắt tôi liếc nhìn Chỉ Luân trong tay Sát Thủ Noct—chiếc nhẫn có khả năng hồi sinh ma vương. Với sức mạnh từ chiếc nhẫn này, tôi có thể mang Namia trở về từ cõi chết. Nếu vậy, có lẽ sự kiện tôi từng bị bắt nạt cũng không cần phải thay đổi nữa.
"Noct, tôi có thể lấy chiếc nhẫn đó không?"
Hắn lặng lẽ gật đầu, trao chiếc nhẫn cho tôi mà không một lời phản đối.
"Thôi được, Ageha. Tôi sẽ dẹp bỏ ý định xóa bỏ thực tại tôi bị bắt nạt. Giờ thì sao? Đoạn đường phía trước, chúng ta sẽ bước tiếp thế nào?"
"Chờ đã, có kẻ sắp xuất hiện. Có lẽ hắn đang đến gần."
Kẻ đó là ai? Trong chốn ngục tối tăm này, chỉ có Ageha, tôi và Noct. Hay còn một ai cũng đã đến từ thế giới khác? Ý nghĩ này khiến tôi trầm ngâm suy tư.
Đột ngột, Noct thét lên, tiếng hét man rợ cuồng nộ đến khó tin phát ra từ một kẻ lầm lì ít nói.
"Oé oé oé é é é é é é é!!"
Tiếng thét ấy khiến tôi rùng mình, không thể tin nổi đó là tiếng của con người.
"Em đã chỉ thị cho Noct liên hệ với 'Thuyết Hỗn Mang' để lấy chìa khóa cần thiết giải phong ấn của em. Có lẽ vì thế mà hắn đã bị ám."
Ageha điềm tĩnh giải thích, dù ngay trước mắt chúng tôi, Noct đang quằn quại trong cơn đau tột cùng.
Nhìn vào thái độ thản nhiên của cô ấy, tôi nhận ra rằng tất cả những điều này đã nằm trong tiên liệu của Ageha.
Chìa khóa mà cô ấy nhắc đến hẳn là viên ngọc bí ẩn mà Noct đã sử dụng để phá giải phong ấn nhỉ?
Trong khi tôi vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ mông lung, xác thân Noct bắt đầu trải qua sự biến đổi ghê rợn. Lớp biểu bì hắn chuyển sang sắc thái tử thi, xanh lét. Cơ thể hắn sưng phù quái đản, từng thớ thịt vặn vẹo, trương phình như thể có vô số ấu trùng đang ngọ nguậy bên trong. Hình hài dần tan biến, biến dạng thành một thứ gì đó không còn mang hình hài của con người nữa.
"Kính chào, Dũng Giả Ageha. Ta là Ác Nghịch Vương."
Giọng nói hoàn toàn khác biệt vang lên từ miệng kẻ từng là Noct. Hắn tự xưng là Ác Nghịch Vương, kẻ đã gây ra sự hủy diệt mà Ageha từng nhắc đến.
"Ờ chào."
Ageha đối diện với hắn, đáp lời điềm tĩnh, không chút e ngại.
"Trước tiên, phải chúc mừng ngươi đã đánh bại Ma Vương ha?"
"Người đánh bại không phải là ta."
"Vậy sao. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là một tin vui cho nhân loại."
"Đừng lòng vòng nữa, hãy vào thẳng vấn đề đi."
"Ngươi lạnh lùng thật đấy. Được thôi, bổn vương sẽ không dài dòng. Gần đây, bổn vương đã phát hiện một tần số lạ trong dòng chảy thời gian. Ngươi đã làm gì phải không?"
"Ai biết."
"...Ngươi định giữ im lặng sao? Nhưng chín mươi chín phần trăm chắc chắn ngươi là nguyên nhân rồi."
"Này, ta không có hứng thú nói chuyện vô nghĩa. Đã nói rồi, hãy vào thẳng vấn đề."
"Rõ ràng là ngươi không thích bổn vương cho lắm ha. Nhưng thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, sao ngươi lại ghét ta đến vậy chứ? Mà thôi, ắt cũng dễ hiểu, vì ngươi là Dũng Giả cơ mà."
Ác Nghịch Vương lẩm bẩm gì đó khó hiểu, đầy ẩn ý.
"Dũng Giả Ageha, ta muốn giao dịch với ngươi. ta muốn phong ấn ngươi. Sau khi Ma Vương bị đánh bại, ta muốn xem điều gì xảy ra khi một Dũng Giả bị phong ấn."
"Nếu tôi từ chối thì sao?"
"Bổn toạ sẽ hủy diệt thế giới."
Ác Nghịch Vương tuyên bố điềm nhiên, tựa như việc đó chẳng hề quan trọng.
"Đừng tự huyễn hoặc rằng ngươi có thể cản bước bổn vương. Ngươi không đủ sức giết ta, hủy diệt thế giới này đối với ta chỉ tựa một bữa sáng bình thường. Tuy nhiên, ta hiểu rằng, dù cho thế gian có hoá thành tro, cũng chẳng thể xóa sổ ngươi. Vì vậy, ta không nhắm đến một chiến thắng tuyệt đối."
"Giao dịch này chẳng có lợi gì cho ta cả."
"Ta là Ác Nghịch Vương. Ta chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Vậy ngươi quyết như thế nào?"
"Được thôi. Ta đồng ý bị phong ấn, như ngươi muốn."
"Ngươi thật dễ đoán."
"Ừ…"
Ageha gật đầu, như thể mọi việc đều đã được định sẵn.
"Này, liệu tôi có thể cùng Ageha bị phong ấn không?"
Biết rằng đây là khoảnh khắc duy nhất để nói ra điều này, tôi dũng cảm mở lời với Ác Nghịch Vương.
"Bổn Vương chỉ muốn phong ấn Dũng Giả. Những kẻ khác không quan trọng."
"Nhưng... tôi không muốn để Ageha lại một mình."
"…Được thôi. Thực ra, một hay hai người chẳng khác nhau mấy. Thêm một người cũng không thành vấn đề."
Nghe câu trả lời ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thể gánh nặng trong lòng vừa được giải tỏa. Nếu hắn từ chối, tôi sẽ không biết phải làm sao.
"Vậy thì hãy chuẩn bị cho nghi thức phong ấn đi."
"Chúng tôi cần làm gì?"
"Chẳng cần làm gì cả. Chỉ việc đứng yên đó."
Vậy nên, chúng tôi lặng lẽ đứng yên.
Bỗng nhiên, một luồng hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay.
Khi ngoảnh sang, tôi thấy Ageha đang lặng lẽ nắm lấy tay tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cũng siết chặt tay cô ấy, như thể chúng tôi tựa vào nhau, tìm kiếm sự an ủi.
"Xin lỗi nhé, Ageha."
"Tại sao Kiska lại xin lỗi chứ?"
"Vì anh không thể thực hiện ước nguyện của em."
"Đừng lo lắng nữa. Chỉ cần Kiska ở bên cạnh em, thế là đủ rồi."
"Ừm…"
Tôi chợt nhận ra bản thân đã quen với những tình cảm chân thành mà Ageha luôn dành cho mình.
"Hết chuyện chưa?"
Ác Nghịch Vương ngắt lời, giọng nói như gợn lên từ hư không.
"Ừ, xong rồi."
"Vậy thì, tiến hành nghi thức phong ấn."
Bất ngờ, Ageha lên tiếng.
"Này, Ác Nghịch Vương, ta có thể hỏi một câu không?"
"Được, không vấn đề gì."
"Ngươi có phải là người đứng đầu lũ 'Thuyết Hỗn Mang' không?"
‘Thuyết Hỗn Mang’, tổ chức bí ẩn không rõ danh tính hay mục đích, nơi mà Hiệp sĩ Thánh Kanaria và Chiến binh Gorgano thuộc về. Nếu câu chuyện Ageha kể là đúng, thì Sát Thủ Noct bị Ác Nghịch Vương chiếm lấy xác thân cũng là hệ quả vì liên quan đến tổ chức này.
Sự hiện diện của hắn trước mắt tôi như một minh chứng sống.
"Phủ nhận cũng vô nghĩa, bổn vương thừa nhận."
"Vậy thì mục đích của các ngươi là gì?"
"Có lẽ không sao nếu bổn vương tiết lộ chút ít. Mục đích của bọn ta là truy cầu chân lý."
"Và để đạt được điều đó, các ngươi cần hủy diệt thế giới?"
"Đúng vậy, nếu đó là cái giá phải trả."
"Ta không quan tâm đến số phận của thế giới, nhưng xin đừng làm hại ta và những người ta yêu thương."
"Được thôi. Bổn vương sẽ cố giúp ngươi thành toàn."
Ác Nghịch Vương gật đầu, nhưng tôi không chắc liệu có thể tin vào lời hắn không nữa.
"Vậy thì..."
Ageha khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm như không muốn nhìn thấy hắn thêm lần nào nữa.
Cô siết chặt tay tôi, và tôi cảm nhận được sự quyết tâm trong từng nhịp đập từ tay cô.
"Bây giờ thì tiến hành phong ấn."
Ngay lập tức, ánh sáng huyền bí bao quanh chúng tôi, như một bức màn chặn đứng mọi âm thanh, mọi hình ảnh ngoài kia.
Tôi nhớ lại lần đầu gặp Ageha, cô ấy cũng từng bị bao phủ bởi thứ ánh sáng này.
"Ageha, anh vẫn ở đây, bên cạnh em."
"Vâng."
Tôi siết chặt tay Ageha thêm một lần nữa, như thể cả thế giới này có thể tan vỡ, nhưng chỉ cần đôi tay này, chúng tôi sẽ cùng vượt qua mọi sóng gió, mọi gian nan. Đôi tay ấy tựa như sợi dây duy nhất kết nối tôi với thực tại mong manh này.
Thời khắc trôi, từng cử động của thân xác dần trở nên trì trệ, như thể một dòng chảy vô hình đang cuốn lấy hồn tôi vào vực thẳm của hư vô. Thị giác mờ nhòa, những hình ảnh cuối cùng tan biến như sương khói, nhường chỗ cho bóng đêm vô tận nuốt chửng tất cả.
Tôi nắm chặt tay Ageha lần nữa, nhấn mạnh rằng chỉ cần còn cảm nhận được hơi ấm từ tay cô, ngọn lửa hy vọng trong lòng tôi sẽ không bao giờ tắt. Nhưng ngay lúc ấy, một dòng chữ vặn vẹo kỳ lạ hiện ra trong không gian tối tăm.
[Điều kiện đã hoàn thành. Chuẩn bị đưa về trục thời gian ban đầu.]
“Cái gì?” Tôi hoảng hốt thốt lên, cảm giác lo sợ ngập tràn khi nhận ra điều này có nghĩa gì.
Ngay lúc đó, một ký ức mơ hồ hiện về. Người quan sát, kẻ đã đưa tôi đến thế giới này, từng nói: ‘Nếu thế giới được cứu, ta sẽ buộc ngươi trở về trục thời gian ban đầu.’
“Khoan đã! Đừng đưa tôi trở lại! Tôi không muốn rời xa Ageha!” Tôi gào thét tuyệt vọng, nhưng chỉ có tiếng gầm của lũ Ma Thú trong ngục tối vọng lại.
Nhìn sang bên, tôi thấy Ageha, đôi mắt cô ướt đẫm, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Ageha!” Không kìm lòng được, tôi ôm chầm lấy cô, mong rằng cái ôm này có thể giữ cô lại, ngăn cách hai chúng tôi khỏi sự phân ly nghiệt ngã. Nhưng tôi biết, cái ôm này chỉ là vô vọng.
“Em không muốn... em không muốn phải rời xa Kiska...” Giọng Ageha vỡ vụn trong tiếng nức nở, những lời cầu xin không được đáp lại.
Tôi cũng cảm thấy nỗi đau tương tự, không thể chấp nhận sự thật rằng tôi sẽ phải bỏ lại Ageha một mình, còn tôi bị đẩy vào một trăm năm sau.
Thật tàn nhẫn và bất công biết bao.
“Này, Ác Nghịch Vương! Ngay lập tức dừng phong ấn lại!” Tôi hét lên, giọng vang dội, hy vọng vào một phép màu, một sự can thiệp bất ngờ từ số phận, nhưng trong lòng tôi vẫn hiểu rằng mọi chuyện đã an bài.
Dù tôi đã gào thét tuyệt vọng, âm thanh từ bên trong phong ấn không thể xuyên qua lớp cách biệt, và giọng nói của tôi chẳng thể chạm đến tai Ác Nghịch Vương bên ngoài.
Như thể một bức tường vô hình ngăn cách mọi nỗ lực, tôi nhận ra sự bất lực của mình.
Từng chút một, cơ thể tôi dần trở nên trong suốt, bắt đầu từ những ngón chân, từng mảnh vụn của sự hiện hữu đang lặng lẽ tan biến khỏi thế giới này.
Khi cơ thể hoàn toàn phai nhòa vào hư vô, tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi trục thời gian này.
Nhìn vào tốc độ tan biến, tôi thấu hiểu rằng khoảnh khắc để nói lời từ biệt với Ageha chẳng còn bao nhiêu nữa.
“Ageha, nghe anh nói này.”
Giọng tôi đứt quãng, trái tim như thắt lại trong từng lời nói. Tôi hét lên với tất cả sự khẩn thiết, mong rằng ít nhất có thể để lại chút gì đó cho cô ấy.
Nghe thấy tiếng gọi của tôi, Ageha ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào tôi, như muốn khắc sâu hình ảnh cuối cùng này vào tâm trí.
“Khi anh trở về trục thời gian ban đầu, anh sẽ ngay lập tức quay lại tìm em... Hãy thật kiên trì, hãy thật mạnh mẽ chờ anh nhé, được không?”
Tôi chỉ mong rằng những lời này sẽ giúp làm vơi đi nỗi đau trong lòng cô.
“Vâng, em sẽ đợi…”
Ageha khẽ gật đầu, nhưng nét mặt cô vẫn nặng trĩu nỗi u sầu. Ánh mắt chấp nhận số phận đó, làm trái tim tôi như bị vặn xoắn.
Không thể nào… Những lời này thật quá đỗi yếu ớt để có thể xoa dịu nỗi đau đang gặm nhấm trái tim cô ấy. Có phải tôi đã thất bại, đã chẳng thể trao gửi chút ánh sáng hy vọng nào cho cô?
Có điều gì đó tôi có thể làm không? Một cử chỉ, một lời nói, bất cứ điều gì… Nhưng ý nghĩ của tôi trống rỗng.
Chết tiệt, tại sao mày lại bất lực đến vậy? Tại sao mày không thể cứu cô gái đang đứng ngay trước mặt mình cơ chứ?
“Ageha, anh nhất định sẽ quay lại tìm em,” tôi vẫn kiên định gọi tên cô, như thể những lời này có thể đảo ngược số phận. Tôi không biết liệu mình có thể giữ lời hứa hay không, nhưng tôi chỉ còn cách hy vọng rằng Ageha sẽ tin vào tôi.
Đột nhiên, một điều kỳ lạ xảy ra…
Kỹ năng ‘Thề Nguyện’ đã được kích hoạt.
Một thông điệp chưa từng thấy hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi chợt nhớ ra mình có kỹ năng này, nhưng chưa từng biết cách sử dụng nó.
Khi thông điệp biến mất, một ánh sáng kỳ ảo tụ lại trong tay tôi. Và khi tôi nắm lấy nó, một chiếc nhẫn hiện ra trong lòng bàn tay.
Tôi nhớ rằng Ageha từng nói muốn có một chiếc nhẫn, nhưng vì nhiều lý do, tôi chưa bao giờ có cơ hội chuẩn bị cho cô ấy.
“Em hãy nhận lấy nó đi.” Tôi nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn cho Ageha.
Cô lặng lẽ đưa tay trái, ngón áp út khẽ run lên như chờ đợi. Tôi cẩn trọng nắm lấy bàn tay ấy, từng cử chỉ đều mang nặng ý nghĩa, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào.
Mỗi động tác, từng cái chạm, đều chứa đựng toàn bộ linh hồn và trái tim tôi.
“Cảm ơn anh. Em rất hạnh phúc.”
Đôi mắt Ageha đẫm lệ, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, nhưng trên đôi môi ấy vẫn thoáng hiện một nụ cười dịu dàng. Chỉ cần ngắm nhìn nụ cười ấy, tâm hồn tôi như được thanh lọc, mọi nỗi đau tưởng chừng vô hạn bỗng tan biến.
Cuối cùng, tôi đã có thể khiến cô ấy mỉm cười…
“AGEHA!”
Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi muốn chạm vào Ageha lần nữa. Tôi đưa tay ra, cố gắng với tới cô.
Nhưng ngay khi những ngón tay tôi sắp chạm vào làn da cô, cơ thể tôi đã hoàn toàn biến mất, tan vào hư vô, bỏ lại bóng hình cô đơn của cô gái mà tôi yêu thương.