Chương 113: Thay Quần Áo
Độ dài 1,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 00:30:36
Cánh cổng chuyển dịch của hiền giả Nyau đã đưa chúng tôi trở về bình an đến ngôi làng Katalloff.
Tiếng reo hò chào đón vang vọng khắp nơi, dân làng hân hoan trước chiến công tiêu diệt ma vương.
Họ không hề hay biết về những bí mật đen tối ẩn chứa nơi hầm ngục, cũng chẳng nhận ra sự vắng mặt của ai đó hay sự xuất hiện bất ngờ của Ageha.
Có lẽ hiền giả Nyau đã khéo léo giải thích mọi chuyện, nên không có một lời chỉ trích nào xuất hiện cả.
Tiệc mừng chiến thắng vẫn chưa được tổ chức, bởi vị Dũng Giả Eligion vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Chúng tôi đã nói với dân làng rằng anh đang dưỡng thương sau trận chiến khốc liệt.
Kế hoạch là sẽ tổ chức lễ hội khi anh tỉnh giấc.
“Nè, Kiska. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây?”
Sau bữa tối, chúng tôi đang nghỉ ngơi trong một phòng tại quán trọ do dân làng chuẩn bị.
Khi tôi đang nghĩ xem có nên đi ngủ hay không, Ageha đã ghé thăm phòng.
“Ừm thì…”, tôi vừa gật đầu vừa suy nghĩ trước câu hỏi của Ageha.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Đánh bại ma vương không tự động đưa chúng tôi trở về tương lai như tôi đã hy vọng.
Có lẽ còn cần thêm thời gian ha?
Tôi giải thích chi tiết cho Ageha về tình hình.
“—Đó là những gì đã xảy ra.”
“Thú vị thật ha, em hiểu rùi.”
Tôi giải thích rằng tôi đã đến đây cách đây một trăm năm nhờ vào một thực thể bí ẩn gọi là người quan sát.
Tuy nhiên, tôi chưa giải thích về những cuộc trao đổi giữa tôi và người quan sát.
“Vì vậy, trước mắt tôi muốn tìm cách trở lại thời đại ban đầu, sau một trăm năm nữa.”
“Không cần phải trở lại đâu.”
“Hả?” Tôi ngỡ ngàng.
Ageha mỉm cười, ánh mắt chan chứa tình cảm: "Bởi vì em và Kiska hiện giờ đã rất hạnh phúc rồi. Em nghĩ ở lại thời đại này thì tốt hơn."
“Ừm, có thể đúng…”
Khi nghe những lời đó, tôi cũng nhận thấy một sự hợp lý đến kỳ lạ.
Không gia đình, không ràng buộc, chẳng có lý do gì để quay về thời đại cũ cả...
Có lẽ điều duy nhất còn khiến lòng tôi trăn trở là về Namia.
Nếu không trở lại sau một trăm năm, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội thử nghiệm chiếc nhẫn hồi sinh – thứ mà tôi đã giữ lại với hy vọng hồi sinh Namia.
Nhưng liệu cố gắng hồi sinh một người đã khuất có thực sự là đúng đắn hay không? Trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.
Vì vậy, ngay cả khi có thể quay về thời đại ban đầu, tôi cũng không biết liệu mình có đủ can đảm để thử nghiệm hay không.
“Nhưng mà, người quan sát đã nói rằng: 'Khi xác định rằng thế giới đã được cứu, ta sẽ buộc phải đưa cậu trở lại thời gian ban đầu.' Vì vậy, cho dù muốn ở lại thời đại này, có lẽ cũng khó mà được…”
“Có thể đúng…”
“Vậy còn Ageha?”
Trầm ngâm suy tư, tôi tự hỏi: Liệu Ageha sẽ ra sao đây?
Liệu Ageha có thể quay trở lại cùng tôi sau một trăm năm không?
Ageha vốn dĩ thuộc về thời đại này, nhưng đã tồn tại qua trăm năm nhờ vào phong ấn.
Vậy cô ở lại đây có phải là lẽ tự nhiên?
Nếu đúng như thế, có lẽ tôi sẽ phải chia xa Ageha mãi mãi.
“Có lẽ, em cũng có thể cùng đi với anh về một trăm năm sau đó.”
“Vậy thì yên tâm rồi.”
Tôi đã đến đây một trăm năm trước vì Ageha, nên nếu không bao giờ gặp lại sẽ buồn lắm.
Vì vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm với câu trả lời của Ageha.
◆◆◆
Dưới ánh nắng của buổi sớm, tôi tỉnh giấc trên chiếc giường nơi mình đã lưu lại. Dù đã một ngày trôi qua, nhưng dường như tôi vẫn chưa thể quay về dòng thời gian ban đầu.
“Ta sẽ buộc phải đưa cậu trở lại thời điểm gốc khi xác định rằng thế giới đã được cứu.”
Tôi nhẩm lại lời của Người Quan Sát. Nhưng nghĩ kỹ lại, người ấy đã nói về việc cứu thế giới, chứ không hề nhắc đến việc tiêu diệt Ma Vương.
Liệu điều này có nghĩa là... ngay cả khi Ma Vương bị đánh bại, thế giới vẫn đang đối diện với nguy cơ diệt vong?
Nếu đúng như vậy, tôi cần phải tìm cách ứng phó.
“Trước tiên, mình nên hỏi Ageha đã.”
Vì vậy, tôi bước đến căn phòng mà Ageha đang ở.
“Ageha, tôi có chuyện muốn nói.”
Vừa dứt lời, tôi liền mở cửa.
“Á!”
Cô ấy kêu lên.
Nhìn vào bên trong, tôi thấy Ageha đang trong trạng thái bán khỏa thân, có lẽ đang thay đồ. Những phần như đồ lót với ngực lộ hết cả ra.
“Xin lỗi.”
Tôi cuống quýt rồi cố gắng đóng cửa lại. Phải chăng tôi giữ ý hơn chứ đừng mở cửa tuỳ tiện vậy.
“Tại sao anh lại phải đóng cửa lại làm gì?”
Tuy nhiên, Ageha giữ chặt, không cho tôi đóng.
“Thì nhìn người khác thay đồ không phải là hành vi đúng đắn.”
“Nếu là Kiska thì em nguyện ý.”
“Không thể như vậy được!”
Tôi vừa nói vừa cố gắng đóng cửa, nhưng sức mạnh của Ageha rõ ràng vượt trội hơn, tôi không thể nào đóng nổi.
“Thôi, tôi đầu hàng rồi.”
Cuối cùng, tôi đành bỏ cuộc. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể thắng được sức mạnh của Ageha—một Dũng Giả thực thụ.
“Anh vào đi.”
Tuân theo yêu cầu của Ageha, tôi lủi thủi bước vào phòng.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Tôi ngồi xuống giường, Ageha cũng ngồi cạnh tôi.
“Này, sao cô không mặc quần áo?”
Ageha vẫn đang mặc trên người chỉ những mảnh vải lót, khiến tôi không dám nhìn thẳng.
Cô ấy rõ ràng đang dở dang thay đồ, nhưng sao lại không mau chóng mặt nốt cho xong đi chứ?
“Dạ, em nghĩ thay đồ có thể làm sau. Chuyện của anh quan trọng hơn mà.”
“Thường thì không ai muốn bị nhìn thấy trong trạng thái này đâu.”
“Vậy nên em đã nói rồi mà, Kiska có thể nhìn thoải mái. À, em hiểu rồi. Kiska đang xấu hổ vì thấy em trong tình trạng này, phải không? Nhưng cũng không thể trách được. Kiska đã bị em quyến rũ mà lại không dám động tay động chân, đúng là yếu mà.”
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Không thể ngờ Ageha lại nhắc đến chuyện đó.
Rõ ràng, cô ấy đang nói về lần đầu gặp gỡ trong ngục tối, khi tôi từ chối cô ấy, và sau đó, Ageha đã tự sát. Sự kiện đó vẫn còn là một vết thương sâu trong lòng tôi, và cũng chính vì vậy mà tôi luôn cảm thấy khó xử khi đối diện với cô ấy.
“Hơn nữa, khi có những cô gái khác tỏ tình, anh lại dễ dàng chấp nhận ngay. Kiska không thể hiểu được nỗi đau của em đâu.”
Ageha không biết về mối quan hệ của tôi với Nyau, nên có lẽ cô ấy đang nói về chuyện với Judith.
“Xin lỗi…”
Tôi lập tức nói lời xin lỗi.
“Em không muốn nghe lời xin lỗi.”
Ageha đáp lại, giọng nói chứa đầy nỗi niềm.
Đôi mắt của cô ấy thoáng vẻ u sầu, như thể Ageha sắp khóc. Dẫu rằng cô ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, tâm hồn lại mong manh dễ vỡ, chỉ cần thiếu vắng tôi là có thể bị tổn thương.
Chính vì thế, tôi phải luôn ở gần để bảo vệ và chở che cho cô ấy.
“Ageha, tôi yêu em.”
Nhớ lại, tôi chưa từng thực sự nói lời yêu với cô ấy.
“Em hạnh phúc lắm.”
Ageha mỉm cười khi nghe tôi nói vậy.
Thành thật mà nói thì tôi vẫn chưa rõ liệu tình cảm dành cho Ageha có phải là tình yêu thật sự hay không.
Nhưng vào giây phút này, tôi cảm nhận rằng đây chính là lựa chọn đúng đắn nhất.