Chương 116: Hành Trình Tới Vương Đô
Độ dài 1,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 14:00:38
Sau bữa sáng cùng Hoàng tử Eligion, đoàn chúng tôi lập tức lên xe ngựa tiến về Vương Đô.
Dân làng, dù khao khát níu chân Hoàng tử Eligion, nhưng đành phải ngậm ngùi từ bỏ ý định tổ chức bữa tiệc linh đình bị dang dở từ ngày hôm qua.
"Xuất phát thôi."
Hoàng tử Eligion khẽ ra lệnh cho người đánh xe.
Trong khoang xe, đối diện tôi là Hoàng tử Eligion và hiền giả Nyau, còn bên cạnh tôi là Ageha.
Tôi vẫn nhớ cảm giác đã ngồi trên chiếc xe ngựa này vài lần trước. Khi đó, lòng tôi đầy âu lo, luôn cảnh giác xem Thánh Hiệp Sĩ Kanaria có phản bội hay không. Nhưng giờ đây, khi đã biết chắc không còn kẻ thù nào rình rập, tôi có thể an tâm ngồi xuống.
"Này, Kiska và Ageha có quan hệ gì vậy? Có vẻ hai người rất thân thiết."
Khi chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Hoàng tử Eligion dường như muốn bắt chuyện.
Mối quan hệ giữa tôi và Ageha ư?
Tôi thực sự không biết phải diễn đạt thế nào cho đúng. Gọi là bạn bè thì dường như quá hời hợt, nhưng tôi cũng chẳng tìm ra cách nào khác để mô tả chính xác hơn.
"Chúng tôi là người yêu."
Ageha khẳng định với một giọng điệu chắc nịch.
Suýt chút nữa tôi đã bật cười. Không, tôi không nhớ mình từng trở thành người yêu của Ageha. Nhưng đúng là chúng tôi đã hôn nhau nhiều lần, có lẽ thực sự đã thành một cặp đôi rồi.
"Hả…?"
Đột nhiên, một ai đó thốt lên đầy ngạc nhiên.
Âm thanh vang dội đến mức chiếc xe ngựa lặng đi trong chốc lát.
"Nyau, có chuyện gì vậy?"
Hoàng tử Eligion hỏi, đôi mắt quay về phía hiền giả Nyau đang ngồi bên cạnh.
À, có vẻ như người vừa phát ra tiếng là hiền giả Nyau.
"Nyau… không sao, chỉ là hơi bất ngờ thôi… Xin đừng để ý ạ."
Hiền giả Nyau vội vàng thanh minh với vẻ bối rối.
Thực ra, ai cũng từng có lúc vô tình buột miệng thảnh thốt như vầy.
"Thật sự bất ngờ khi hai người đã trở thành một cặp đôi. Các người chỉ vừa gặp nhau trong ngục tối mà thôi. Làm sao có thể gắn kết thân thiết đến vậy?"
Hoàng tử Eligion đồng tình, giọng nói trầm ngâm đầy sự hoài nghi.
Câu hỏi đó khiến tôi bối rối.
Trong suy nghĩ của Hoàng tử, Ageha chỉ vừa mới được giải thoát khỏi phong ấn trong hầm ngục.
Vì vậy, thật khó mà tin rằng trong một ngày ngắn ngủi, chúng tôi đã từ bạn bè trở thành người yêu.
Không thể tiết lộ rằng tôi đến từ thế giới một trăm năm sau được.
"Đó là tình yêu sét đánh."
Ageha bẽn lẽn giải thích, đôi má ửng hồng.
Chắc chỉ có thể nói như vậy thôi.
"Thì ra là vậy. Kiska quả thực rất đẹp trai. Tôi hiểu cảm giác của cô."
"Kiska, anh được khen đẹp trai kìa. Vui hơm?"
Ageha trêu chọc tôi, nụ cười thoáng hiện trên đôi môi.
"Nghe câu đó từ một người đàn ông thì chẳng có gì vui cả."
Hơn nữa, so với Hoàng tử Eligion, vẻ ngoài của tôi thật sự chẳng đáng để nhắc tới. Khi nhận lời khen, lòng tôi chỉ coi đó là một lời tâng bốc gượng gạo mà thôi.
"Thật ư? Vậy để em nói thẳng cho anh nghe nhé."
"Đừng, xấu hổ lắm. Hoàng tử đang nhìn kìa."
"Vậy để lúc chỉ có hai chúng ta, em sẽ nói."
"Đừng làm thế. Đã bảo xấu hổ lắm mà."
Trò chuyện thế này liệu có ổn không nhỉ? Tôi thoáng lo lắng Hoàng tử Eligion có thể thấy ngứa mắt. Ánh mắt tôi bất giác liếc về phía anh ta.
Anh ta vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
Thật nhẹ nhõm. Có vẻ như anh ta không hề khó chịu. Đúng là một Hoàng tử với tâm hồn rộng mở, đại lượng vô cùng.
Bỗng nhiên, một âm thanh nức nở khe khẽ vang lên.
Nhìn sang, tôi thấy hiền giả Nyau đang cúi đầu, đôi vai run lên, cố nén những giọt nước mắt.
Cả đoàn như ngừng lại trong bối rối.
Không có gì trong cuộc trò chuyện vừa rồi đáng để khiến ai phải rơi lệ. Vì sao cô ấy lại khóc chứ?
"Nyau… xin lỗi… Chắc là bụi bay vào mắt, nên nước mắt cứ chảy mãi. Xin mọi người đừng bận tâm."
Hiền giả Nyau vừa nói, vừa vội vàng dụi mắt như muốn giải thích. Nhưng rõ ràng, nước mắt không thể chỉ do bụi vào mắt mà rơi nhiều như thế. Tôi nghĩ vậy nhưng không nói ra.
Mọi người xung quanh có lẽ cũng nghĩ như tôi, nhưng chẳng ai lên tiếng.
Không khí trong xe ngựa dần trở nên nặng nề và u ám hơn, khi mọi người đều lặng lẽ, không nói thêm điều gì.
Khi chúng tôi đặt chân đến Vương Đô, cả thành phố đã ngập tràn trong không khí lễ hội rộn ràng. Khắp nơi, người dân hân hoan kéo ra đường, vừa nâng cốc rượu vừa say sưa ca hát.
Có lẽ tin tức về chiến thắng trước Ma Vương đã lan tỏa khắp mọi ngõ ngách.
Ngay khi xe ngựa tiến vào thành, dân chúng lập tức nhận ra Hoàng tử Eligion đang ngồi bên trong.
Đám đông như sóng tràn về phía xe ngựa, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn. Các binh sĩ tức tốc đến và nỗ lực kiểm soát tình hình.
Hoàng tử Eligion thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, khẽ vẫy tay đáp lại sự mong đợi của dân chúng.
Còn chúng tôi chỉ biết giữ thái độ bình tĩnh, giả vờ như không để ý.
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh qua những con phố đông đúc, rồi tiến thẳng vào hoàng cung.
"Dũng Giả Ageha, quốc vương đã sẵn sàng để đón tiếp ngài. Xin vô cùng nghênh đón ạ."
Khi xe dừng lại, Hoàng tử Eligion trao đổi ngắn gọn với một người lính bên ngoài rồi quay sang mời Ageha.
"Được thôi."
Dẫu vậy, nét mặt của Ageha không giấu nổi vẻ khó chịu.
"Kiska và Nyau, hai người cũng hãy cùng đi. Mọi người đều đã góp công lớn. Phụ Hoàng muốn đích thân bày tỏ lòng biết ơn."
Vậy là tôi và Nyau cùng nhau bước xuống xe ngựa. Có vẻ như nước mắt của Nyau đã ngừng rơi, và cô ấy trông bình tĩnh trở lại.
"Ageha, đừng làm điều gì thất lễ trước mặt quốc vương đấy nhé."
Tôi lo lắng nhắc nhở.
"Em biết rùi mà. Em tự biết mình nên làm gì."
Ageha đáp lại, nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi bất an.
Tôi sắp phải diện kiến quốc vương. Nghĩ đến điều đó, lòng tôi bỗng chộn rộn, từng nhịp đập trở nên gấp gáp hơn.
Bộ trang phục tầm thường trên người khiến tôi càng thêm lo lắng. Liệu trong bộ dạng này, tôi có thể đứng trước quốc vương mà không gây khó xử hay không?
"Kiska, anh đang lo lắng ư?"
"Ai mà chẳng lo chứ. Còn cô thì sao, chẳng lẽ không có chút hồi hộp nào à?"
"Hổng có, chẳng có chút nào á."
Ageha khẽ gật đầu, khuôn mặt bình thản như dòng nước lặng.
Tinh thần kiên định ấy thực sự khiến tôi ngưỡng mộ.
"Vì em là Dũng Giả. Một Dũng Giả không sợ hãi trước bất kỳ ai, dù đó là người đứng đầu cả một quốc gia."
"Ngầu ghê ha."
"Kiska, anh chỉ cần yên tâm đứng sau lưng em thôi. Mọi việc khác, em sẽ lo liệu."
"Cô quả là đáng tin cậy."
"Thật hạnh phúc khi Kiska có thể tin tưởng em."
"Vậy à?"
Nhờ cuộc trò chuyện với Ageha, cơn hồi hộp trong tôi dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác tự tin nhẹ nhàng trỗi dậy.
"Quốc vương đang chờ các ngài."
Người hầu dẫn đường chậm rãi dừng bước trước cánh cửa lớn, toát lên vẻ uy nghiêm.