Chương 100: Bị Giết Chết Vô Số Lần
Độ dài 1,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 17:15:32
Khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi không thể không cảm thấy thảm hại.
Vì mái tóc bạc bẩm sinh, tôi đã phải chịu đựng sự bắt nạt dai dẳng từ dân làng. Đất đai mà tôi cày cấy bị tàn phá, tôi bị ném đá vô cớ, tiền thuế mà tôi đã đóng bị lừa gạt, và còn nhiều hình thức hành hạ khác mà họ trút lên tôi.
Mẹ tôi qua đời vì bệnh tật, và người duy nhất đứng về phía tôi, Namia, đã bị giết ngay vào ngày chúng tôi định hẹn ước kết hôn.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ về điều đó, những cảm xúc đen tối lại trào dâng từ tận sâu thẳm trong lòng.
Dù tôi đã tra tấn Dalga dã man, kẻ đã sát hại Namia, hay giết hại bao nhiêu dân làng khác, sự phẫn nộ trong tôi vẫn không bao giờ nguôi ngoai.
Đúng vậy, cuộc đời tôi vốn dĩ luôn là một chuỗi thảm hại.
Nhưng khi suy ngẫm về điều may mắn nhất trong chuỗi đời bi kịch đó, tôi đã đi đến một kết luận.
Chính là việc tôi nhận được kỹ năng <Save & Reset> từ Ageha.
Nếu không có kỹ năng này, có lẽ tôi đã bị quái vật xé xác từ thuở tám hoánh nào ròi, cuộc đời thảm hại này đã kết thúc theo cách bi thảm nhất.
Nhưng nhờ có kỹ năng này, tôi vẫn có thể sống sót đến tận bây giờ.
Vì vậy, Ageha, người đã ban tặng tôi kỹ năng này, chính là ân nhân của tôi, và tôi không bao giờ có thể cảm ơn cô ấy đủ cả.
“Kiska, hãy trả lời câu hỏi của ta thành thật. Tại sao ngươi lại ở thế giới một trăm năm trước?”
Tôi đang bị chính ân nhân của mình khống chế.
Bị đè xuống, tay bị trói, cổ thì bị kề kiếm.
“Sau khi Ageha dũng kỹ năng, thì tôi đã bị đưa đến một thế giới trống rỗng.”
“Thật không thể hiểu nổi. Nghe đây, ta đã xóa bỏ thực tại nơi ta cứu rỗi thế giới. Tức là ta đã hủy diệt thế giới. Chốn còn lại sau sự hủy diệt ấy là một khoảng không vô tận. Trong thế giới trống rỗng đó, sự sống không thể nào tồn tại. Vậy tại sao ngươi vẫn sống được trong thế giới đó?!”
Khi nói, lực ghì của Ageha dần gia tăng. Càng bị đè chặt, tôi càng cảm thấy đau đớn.
“Bởi vì tôi là một thực thể bị loại khỏi quy luật nhân quả,” tôi đã nói vầy đấy.
“Ai đã nói như vậy?!”
“Có một kẻ gọi là Người quan sát đã xuất hiện trước mặt tôi.”
“Người quan sát? Đó là cái quái gì?!”
“Người quan sát bảo tôi hãy đến thời đại cách đây trăm năm.”
“Thôi câm mồm đi, ta không muốn nghe nữa!”
Đó chính là khoảnh khắc Ageha hoàn toàn mất kiểm soát.
Ôi… máu văng tung tóe.
Có vẻ như Ageha đã vung kiếm chém vào cổ tôi.
◆◆◆
Khi tỉnh dậy, tôi mở mắt ra và nhận ra mình đã quay trở lại từ cái chết.
Như lần trước, tôi đang ở trong ngục tối.
“Ôi chó đẻ, chó đẻ, chó đẻ!!”
Trước mặt tôi là Ageha, đang co rúm lại và ôm đầu kêu gào.
“Ê nè… Ageha, cô có ổn không vậy…?”
Tôi bối rối dò hỏi.
Khi tưởng chừng tiếng gào thét của cô ấy đã lặng im, Ageha bất ngờ quay sang nhìn tôi, đôi mắt sắc lạnh, hỏi:
“Ngươi còn nhớ hình dạng của Người quan sát chứ? Hắn trông ra sao?”
Tôi cố lục lọi trong ký ức, nhưng mọi hình ảnh về hắn đều mờ ảo, không rõ ràng.
“Tôi không biết… Thật khó mà diễn tả được. Hắn không giống một con người, hình dạng mờ mờ, không đối xứng, như một bóng ma bất định.”
“Vậy… hắn là thần sao?”
“Không, hắn khẳng định rằng mình không phải thần.”
“...Vậy ư.”
Ageha gật đầu, đứng dậy với vẻ mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt.
“Người quan sát đã đưa ngươi tới thời đại này.”
“Đúng vậy.”
“Thật khó chịu. Một thực thể mà ta không thể hiểu nổi… Kiska, ngươi đã bị hắn lừa rồi.”
“Ừm, có thể…”
Khi đó, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào lời Người quan sát. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không nghĩ đó là sai lầm.
“Phiền phức thật đấy.”
Ageha nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can.
“Vì ngươi, thế giới này không bao giờ bị hủy diệt. Ta muốn thế giới này biến mất ngay lập tức! Vậy nên, hãy chết đi. Sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ đồng quy vu tận luôn. Như thế, sẽ không còn ai sở hữu sức mạnh <Save & Reset> nữa. Và thế giới này sẽ có thể đi đến hồi kết.”
Ageha bước từng bước về phía tôi, khoảng cách dần thu hẹp.
"K-khoan đã!! Tôi không thể chết được đâu! Nếu cô giết tôi thì chỉ quay lại thời điểm trước ấy mà thôi.”
Tôi đã chết hàng trăm lần. Và mỗi lần như thế, tôi lại sống dậy từ cái chết.
“Đừng giả vờ nữa. Ngươi thừa biết rằng khả nằng quay lại từ cái chết không phải tất yếu. Ngươi có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Sau khi ngươi chết, màn hình hiện lên, hỏi ‘Có muốn thử lại không? Có và Không’.”
Quả thực, Ageha nói đúng.
Mỗi khi chết, dòng chữ “BẠN ĐÃ THẤT BẠI” hiện ra trước mắt, và tôi được hỏi liệu có muốn thử lại không.
Suy nghĩ về lựa chọn “Không” khiến tôi khiếp sợ, nên lần nào tôi cũng chọn “Có” mà không do dự.
“Nghe này, không chỉ mình ngươi có khả năng <Save & Reset>. Những ai bước vào ngục tối này đều được ban cho kỹ năng đó. Nhưng tất cả đều từ bỏ sau vài lần chết và chọn ‘Không’. Chỉ có ngươi, Kiska, là người duy nhất tiếp tục chọn ‘Có’ dù đã trải qua biết bao cái chết khủng khiếp như vậy.”
Cũng có những người khác nhận được <Save & Reset>, như Ageha từng nói.
Quả thực đúng vậy, nếu chọn “Không”, thì sẽ không còn cơ hội quay lại từ cái chết nữa.
“Vậy nên là nhé, Kiska nè, chọn ‘Không’ không phải nỗi hổ thẹn gì đâu. Phía sau sự lựa chọn đó là giấc ngủ vĩnh hằng, một sự bình yên thanh thản cuối cùng. Nghĩ mà xem, chết đôi khi cũng không phải là lựa chọn tồi tệ gì cho cam đâu. Hơn nữa, sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ đi theo ngươi để bầu bạn. Vậy nên, xin hãy chết đi.”
Cô ấy nở nụ cười, nhưng đó là một nụ cười điên loạn, bởi đôi mắt của cô hoàn toàn không cười.
“Ưm—”
Khi tôi định mở lời.
Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên nhuộm đỏ.
Trong tích tắc, tôi cảm nhận được ý thức của mình bị cắt đứt.
“Chà, cũng đúng ha, ta biết ngươi sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy mà.”
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã quay trở lại từ cõi chết, và Ageha vẫn đứng đó.
“Này, Ageha—”
Tôi chưa kịp nói hết câu.
Bởi vì lưỡi kiếm của Ageha đã kề sát cổ tôi.
"Kiska, từ giờ trở đi, ta sẽ giết ngươi vô số lần, đến mức ngươi không thể nào đếm xuể. Ta sẽ hành hạ ngươi đến khi ngươi không thể chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa, cho đến khi ngươi phải gào thét, van xin sự kết thúc. Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, ngươi sẽ chọn 'Không' và để mình chìm vào cái chết. Cho đến lúc ngươi thông tỏ, ta sẽ không ngừng giết ngươi."
Âm thanh của máu văng tung tóe vang lên.
Có lẽ tôi sắp phải chết thêm nhiều lần nữa.