Chương 112: Áp Lực
Độ dài 1,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 23:45:35
Trong ngục tối, hai bóng dáng đối diện nhau, không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Một bên là Ma vương Zoga, bên kia là Ageha với ánh mắt sắc lẹm.
"Ngươi là ai, tên khốn?" - Giọng Ma vương Zoga vang lên đầy khinh miệt.
Ageha cong môi cười nhạt: "Ta là Dũng sĩ. Dũng sĩ đích thực."
"Hả?" Ma vương nhíu mày nghi hoặc trước vẻ tự tin của đối thủ.
"Ngươi nghĩ gì cũng đếch quan trọng."
Ageha nói, giọng lạnh như băng
"Số phận ngươi đã được định đoạt rồi."
"Phiền phức." Ma vương gầm gừ.
"Ồ, có vẻ chúng ta hợp nhau ra phết đấy."
Ageha khẽ cười.
"Ta cũng thấy ngươi phiền phức từ nãy."
Lời vừa dứt, hai thanh kiếm đã chạm nhau, tiếng kim loại toé lửa chói tai. Cuộc chiến sinh tử bắt đầu...
◆◆◆
"Kiskaaa ưi!"
Tiếng gọi vui mừng của Ageha vang lên khi tôi quay lại hiện trường. Cô ấy vẫy tay chạy đến, trên người vẫn còn vương vài vết máu.
"Cô không sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi.
"Em ổn ạ." Ageha ôm chầm lấy tôi.
"Ma vương thì sao?"
Ageha chỉ tay về phía xa:
"Kia kìa. Hắn đã gục ngã dưới lưỡi kiếm của em rùi."
Quả thật, xác Ma vương Zoga nằm chỏng chơ trên mặt đất, vũng máu đen đặc lan rộng xung quanh. Một kết cục thảm hại cho kẻ từng khiến cả thế giới run sợ.
"Cô đã làm được rồi ha." Tôi xoa đầu Ageha, cô ấy nũng nịu dựa vào người tôi.
"Với lại, tôi đã đưa Hiền giả Nyau đến." Tôi nói.
Ageha quay sang nhìn vị cô pháp sư đang đứng gần đó với vẻ bối rối.
"Chúng tôi cần cô sử dụng phép chuyển dịch để rời khỏi đây."
"Được thôi, nhưng... cô là ai vậy?"
Nyau hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
"Tôi là Dũng Giả, dũng giả thật sự đấy." Ageha đáp gọn lỏn.
Nyau nhíu mày, rõ ràng chưa tin tưởng.
"Mà, tôi có phải dũng sĩ hay không cũng chẳng quan trọng. Như cô thấy đấy, việc tôi đã đánh bại Ma vương là sự thật."
"Đúng là Ma vương đã bị đánh bại rồi."
Hiền giả Nyau quan sát thi thể của Ma vương.
Cô ấy quay sang hỏi Noct, sát thủ đứng cạnh: "Có thật cô ấy đã hạ gục Ma vương không?"
Noct gật đầu xác nhận. Nyau thở dài.
"Nyau Hiểu rồi... Dù còn nhiều điều chưa rõ, nhưng lời Noct-san đủ để Nyau tin rằng Ageha-san đã hạ gục Ma vương. Vậy nên, Nyau sẵn lòng hợp tác. Nhưng phải chờ mọi người đông đủ đã... Dũng giả Eligion đang hôn mê đằng kia rồi, nhưng còn Chiến binh Golgano và Thánh Hiệp sĩ Kanaria thì sao? Phải chờ họ đã chứ?"
"Không cần." Ageha lạnh lùng đáp: "Bọn phản bội đó đã bị tôi xử lý rồi."
Bầu không khí chùng xuống. Nyau đứng chết lặng, còn tôi chỉ biết câm nín. Sự thật đôi khi quá tàn nhẫn để nói ra.
"Noct-san, có thật vậy không?"
"Ừm."
Một lần nữa Noct gật đầu, và Nyau cũng cố gắng chấp nhận theo cách của mình.
Tạm thời, chúng tôi đã thuyết phục được Hiền giả Nyau. Thật may mắn vì cô ấy biết lắng nghe hơn tôi tưởng. Sau đó Nyau cầm cây gậy phép và bắt đầu niệm chú. Tôi nghĩ để kích hoạt phép chuyển dịch cần một chút thời gian, nên chúng tôi cần phải đợi.
Vì vậy, tôi đứng đó ngẩn ngơ chờ đợi. Chúng tôi đã đánh bại Ma vương, có lẽ mọi thứ đã kết thúc. Lúc mới đến 100 năm trước, tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng giờ chúng tôi đã loại bỏ được nguồn gốc gây ra sự hủy diệt của thế giới, có lẽ tôi đã hoàn thành tất cả những gì cần làm.
Nhân tiện, làm thế nào để quay trở lại thời điểm ban đầu nhỉ? Người quan sát đã nói gì cơ? Hình như là...
"Khi thế giới được cứu, ta sẽ đưa cậu về thời điểm ban đầu."
Nhưng làm sao để biết thế giới đã thực sự an toàn đây? Chỉ đánh bại Ma vương là đủ sao? Tôi chìm trong suy tư...
Đột nhiên, một tiếng thét kinh hoàng xé toạc bầu không khí.
Tôi quay phắt lại, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đông cứng.
Nó xảy ra đột ngột. Quá đột ngột đến nỗi tôi nghi ngờ chính đôi mắt của mình.
Ageha đứng đó, thanh kiếm vấy máu trong tay. Dưới chân cô, Noct nằm gục, vết thương chí mạng trên ngực vẫn đang tuôn máu.
"C-cô... cô làm gì vậy?" Tôi lắp bắp, không tin vào mắt mình.
Ageha mỉm cười: "Loại bỏ chướng ngại vật thôi. Như vậy Kiska sẽ hạnh phúc hơn, đúng hông ạ? Không còn ai lan truyền tin đồn về người Arcus nữa."
Quả thật nếu nếu anh ta chết, vết nhơ là kẻ phản bội sẽ không lan rộng... hoặc đó chỉ là tôi tưởng chuyện đó sẽ xảy ra thôi.
Tôi câm lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Nyau thì đã giơ gậy phép lên, sẵn sàng chiến đấu:
"Tại sao cô lại giết Noct-san!?"
Đúng vậy, vừa rồi, gần như ngay lập tức, Ageha dùng kiếm đâm vào ngực Noct.
Thanh kiếm đâm quá sâu đến nỗi máu bắn tung tóe. Rõ ràng là anh ta đã chết ngay lập tức, thậm chí không kịp phát ra một tiếng rên rỉ.
"Tôi không có nghĩa vụ giải thích."
"Tôi muốn cô trả lời! Nếu không, Nyau sẽ ăn thua đủ với cô đấy."
Ageha lạnh lùng đáp: "Nếu muốn đối đầu, cứ việc. Tôi đếch quan tâm cô sống chết ra sao."
Không khí căng thẳng tột độ. Tôi vội vàng can ngăn, không thì hai người này sẽ giết nhau thật mất.
"Ageha, bình tĩnh lại đi! Đánh nhau ở đây chẳng có ý nghĩa gì cả!"
"Kiska, tại sao anh lại bênh vực cho con ả đó?"
Ánh mắt Ageha sắc như dao cạo nhìn tôi, khiến tôi rùng mình.
"Tôi không bênh ai cả. Chỉ là... tại sao cô lại giết Noct chứ?"
"Kiska không vui sao? Anh cũng thấy hắn phiền phức mà, đúng không?"
"Tôi đâu có nói thế..." Tôi lắp bắp, cảm thấy tình hình ngày càng tồi tệ.
"Kiska, anh mau tránh ra."
Giọng Ageha lạnh như băng. Áp lực tỏa ra từ cô khiến tôi không thể cưỡng lại.
Nếu tiếp tục đứng về phía Nyau, có vẻ Ageha sẽ lên cơn mất.
"Hiểu rồi..."
Tôi miễn cưỡng lùi lại.
Ageha tiến đến gần Nyau, đặt mũi kiếm vào cổ cô ấy: "Mau sử dụng phép chuyển dịch, nếu không muốn vứt mạng lại đây."
"Đ-được." Nyau run rẩy gật đầu.
Dù khiến Nyau sợ hãi nhưng có vẻ cô ấy sẽ không bị giết, nên tạm thời tôi cũng yên tâm.
Sau đó, chúng tôi dùng phép chuyển dịch của Nyau để thoát ra ngoài hầm ngục.
Chỉ có bốn người sống sót thoát ra: tôi, Ageha, Hiền giả Nyau và Dũng Giả Eligion vẫn đang hôn mê.