Chương 108: Hai người Dũng Giả
Độ dài 1,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 13:30:52
"Cô là ai...?"
Giọng nói của Dũng Giả Eligion đột ngột trở nên run rẩy.
Sự xuất hiện bất ngờ của Ageha không chỉ khiến Eligion ngỡ ngàng mà còn khiến anh trở thành kẻ bị động trong cuộc đối thoại này.
Điều đó dễ hiểu thôi.
Cả tôi và Noct cũng đã biết trước rồi.
"Ageha Tsubaki. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng tôi là Dũng Giả thực sự."
"Cô nói gì vậy...? Dũng Giả mới chính là tôi đây."
"Ngươi chỉ sở hữu một phần nhỏ quyền năng của Dũng Giả. Theo đúng nghĩa, ngươi chỉ là sứ đồ của Dũng Giả mà thôi."
Ageha nhấn mạnh, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy quyền.
Từ "sứ đồ của Dũng Giả" khiến ký ức của tôi bừng tỉnh. Đúng rồi, Chiến Binh Gorgano cũng từng gọi tôi như vậy.
Quả thật, tôi cũng sở hữu sức mạnh của Dũng Giả, nên có lẽ cả tôi và Eligion đều có thể được coi là những Sứ Đồ của Dũng Giả.
"Không thể nào tin được. Không thể nào—"
Eligion chưa kịp dứt lời thì Ageha đã ra tay.
Một cú đá mạnh mẽ bất ngờ vung lên, thẳng vào bụng Eligion, khiến anh bị đẩy lùi và va chạm mạnh vào bức tường của ngục tối.
Nhưng Ageha không dừng lại ở đó. Cô ta tiếp tục tung một cú đấm mạnh vào khuôn mặt của Eligion, người vừa bị hất văng vào tường.
Kết quả là, bức tường bị đục thủng, khuôn mặt của Eligion bị ép chặt vào trong.
Ageha hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Sự chênh lệch giữa sức mạnh của một Dũng Giả thực thụ và Sứ Đồ của Dũng Giả rõ ràng đến mức khó tin.
Dù vậy, Ageha vẫn không nương tay.
Cô ta chuẩn bị tung đòn tiếp theo.
Chờ đã, có vẻ như cô ấy đã đi quá xa rồi. Chẳng phải chúng ta đã thống nhất không giết Eligion rồi sao? Một thoáng suy nghĩ loé lên trong đầu tôi rằng có lẽ nên ngăn Ageha lại ngay lập tức.
"Save."
Giọng nói của Eligion vang lên trong không gian tăm tối.
Ngay khi tiếng nói đó cất lên, hình dáng của anh bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Chỉ trong chớp mắt, Eligion phân tán thành vô số bản sao.
Tôi đã thấy chuyện này trước đây. Khi Dũng Giả Eligion đánh bại Ma vương Zoga, anh cũng sử dụng một chiến thuật tương tự.
Khác với tôi, sức mạnh của Eligion cho phép anh ta lặp lại một khoảng thời gian ngắn nhiều lần.
Anh sẽ lặp lại cho đến khi giành chiến thắng.
Những hình ảnh của anh ở các thời điểm khác nhau tạo nên những bóng ma mờ ảo, khiến anh trông như đã phân tán thành nhiều người.
"Đáng tiếc, những gì ngươi làm được thì ta cũng làm được."
Ngay khi Ageha nói vậy, cô ta cũng phân tán thành nhiều bản sao giống như Eligion.
Những hình bóng phân thân lao vào nhau như những dải mờ ảo, tạo thành cơn lốc bạo tàn. Từng cú đánh, từng va chạm nổ ra như sấm rền, vang vọng trong không gian. Nhưng rồi, theo từng khoảnh khắc trôi qua, những hình dáng ấy dần phai nhạt tan biến. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Ageha đứng vững, hiên ngang trên nền đất.
"Ta đánh vừa đủ để giữ ngươi thoi thóp đó."
Vừa dứt lời, Ageha lạnh lùng nắm chặt lấy cổ của Eligion, kẻ đã rơi vào cơn mê man bất tỉnh, rồi buông thả anh ta xuống sàn như một con búp bê vô tri, rơi rụng không chút sức lực nào.
Nhìn cảnh tượng ấy, ai có thể không tin rằng Eligion đã thực sự gục ngã cơ chứ?
"Kiskaaa!"
Ageha bất ngờ bật lên một tiếng reo vui sướng, lao tới và ôm chầm lấy tôi, như thể đã xa cách lâu lắm rồi ấy.
"Em nhớ anh quá đi à!"
Giọng cô ấy ngọt ngào vang lên, khuôn mặt áp sát vào tôi, cử chỉ đầy âu yếm.
"Cô thật là... Ngại quá đấy, nhất là khi có người khác ở đây."
Tôi vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ageha, khẽ kéo cô ra khỏi vòng ôm thân mật.
Sát thủ Noct đứng gần đó, lặng lẽ dõi theo từng cử động.
"Vâng."
Ageha đáp lời, rồi từ từ buông tôi ra.
"Vậy có nghĩa là—nếu không có ai ở đây, thì em có thể làm như vậy sao?"
Cô ta nói, mắt lấp lánh tinh nghịch, ánh nhìn khiêu khích hướng thẳng về phía tôi.
Tôi chợt bối rối, không rõ "làm như vậy" mà Ageha nói đến là gì. Có phải cô ta đang ám chỉ điều gì khác chăng?
"Đừng có đùa với tôi như vậy."
Tôi nói rồi đưa tay lên xoa đầu cổ, cố giấu đi cảm giác khó xử.
◆◆◆
Mặc dù Dũng Giả Eligion đã bất tỉnh, nhưng vẫn còn sống.
"Nếu em muốn đánh bại Thánh Hiệp Sĩ Kanaria, thì hắn ta chắc chắn sẽ cản đường, nên em đã xử hắn để tránh rắc rối."
Ageha giải thích, giọng điệu đầy tự tin.
Thật vậy, Eligion dường như rất tin tưởng Thánh Hiệp Sĩ Kanaria. Dù tôi có cố giải thích về hành vi phản bội của Kanaria, anh ta vẫn khó mà chấp nhận sự thật này.
"Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"
"Tiếp theo là trận chiến với Thánh Hiệp Sĩ Kanaria và Chiến Binh Gorgano. Cả hai đang chuẩn bị phục kích chúng ta, nên cần phối hợp để tiêu diệt lũ đó. Em có thể giết chúng đúng không, anh Kiska?"
Ageha nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh nhưng không kém phần nghiêm túc.
"Ừ, đúng vậy."
Với hai kẻ này, nhân từ là không cần thiết.
Mặc dù giữ chúng sống có thể tránh cho Noct bị coi là kẻ phản bội, nhưng Ageha đã tuyên bố sẽ xử lý vấn đề này, nên tốt nhất là tôi không nên bận tâm làm gì.
"Chúng ta đi thôi. Noct, anh có thể mang hắn đi cùng được không?"
"Đã hiểu."
Noct trả lời với giọng trầm lặng rồi vác Eligion, kẻ đã bất tỉnh lên vai.
Chúng tôi tiến bước, hướng đến nơi mà Chiến Binh Gorgano và Thánh Hiệp Sĩ Kanaria đang chờ đợi.