Chương 117: Yết Kiến
Độ dài 1,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 14:30:45
Trong căn phòng tiếp kiến trang trọng của hoàng cung, Quốc vương ngồi oai phong lẫm liệt trên ngai vàng, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm. Bên cạnh ngài, những bề tôi quyền lực nhất đất nước, càng làm nổi bật thêm vẻ uy áp của vương quyền.
"Thưa bệ hạ, thần đã trở về."
Dẫn đầu là Hoàng tử Eligion, giọng nói trầm ấm nhưng đầy cung kính.
"Ôi, thật mừng biết bao khi con đã bình an trở về. Trái tim ta ngập tràn niềm tự hào khi có một người như con nối dõi."
"Lời khen của bệ hạ thật khiến thần hổ thẹn." Hoàng tử Eligion cúi đầu, giọng nói toát lên sự khiêm nhường.
"Ta nghe nói, trong đoàn có người đã tiêu diệt Ma Vương nhỉ?"
"Vâng, thưa bệ hạ. Chính cô ấy, người Dũng Giả thực sự, đã đánh bại Ma Vương."
Khi Hoàng tử Eligion giới thiệu, Ageha bước lên một bước, cúi đầu chào với vẻ điềm đạm.
"Thưa bệ hạ, rất hân hạnh được diện kiến ngài. Thần tên là Ageha."
"À, vậy ngươi là Dũng Giả. Khi nghe con trai ta không phải là người đánh bại Ma Vương, ta đã hơi thất vọng. Nhưng Ma Vương bị tiêu diệt dưới tay ngươi thì quả thật đáng mừng. Đó là một vinh dự lớn cho vương quốc."
"Lời khen của bệ hạ khiến thần vô cùng vinh dự." Ageha lễ phép đáp lại, giọng nói đầy cung kính.
"Đúng rồi, ta phải ban thưởng cho ngươi. Có điều gì ngươi mong muốn không?"
Ngay khi Quốc vương cất lời, cả căn phòng vang lên những tiếng xì xào. Có lẽ ai cũng bất ngờ trước sự hào phóng này.
"Có thể là vàng, đất đai, hay địa vị? Hoặc quyền lực? Chỉ cần là điều ta có thể ban, ngươi cứ nói."
Sự hào phóng của Quốc vương thực sự khiến tôi phải thán phục. Nếu Ageha muốn tất cả, có lẽ ngài cũng sẵn lòng đáp ứng.
"Thực ra…"
Ageha mở lời, và tôi không khỏi tò mò về mong muốn của cô ấy.
"Thần không cần gì đặc biệt. Hiện tại, thần đã rất mãn nguyện."
Ngay lập tức, căn phòng lại rộn lên tiếng xì xào. Những lời thì thầm như "Thật khiêm tốn" hay "Đây chính là phẩm chất của một Dũng Giả, đáng để chúng ta học hỏi," vang lên khắp nơi.
"Ha ha ha, quả nhiên là một Dũng Giả chân chính. Nhưng nếu không có phần thưởng nào, danh dự của Quốc vương sẽ bị tổn hại. Ta sẽ chuẩn bị một phần thưởng xứng đáng cho ngươi sau."
Quốc vương quay sang thuộc hạ và ban lệnh, giọng nói của ngài vẫn uy nghi và quyết đoán.
Cuộc yết kiến Quốc vương diễn ra thuận lợi, và nghe đâu tôi sẽ được ban thưởng vì những đóng góp của mình.
Tối ấy, tôi cùng Ageha và Hiền Giả Nyau tham dự buổi dạ tiệc tại hoàng cung. Bữa tiệc vừa là lễ mừng chiến thắng, vừa là dịp để tận hưởng những món ăn xa hoa, tinh tế. Chưa dừng lại ở đó, chúng tôi còn nhận được đặc ân vô cùng quý giá—lưu trú tại hoàng cung trong một thời gian ngắn, một cơ hội hiếm hoi và đáng trân quý.
"Ôi, no căng bụng rồi!"
Ageha thốt lên khi duỗi người trên chiếc giường êm ái.
Quả thật, bữa tiệc tối nay với vô số sơn hào hải vị đã khiến tôi cũng phải thỏa mãn, bụng căng mèn.
"Này Ageha, ngày mai chúng ta sẽ làm gì đây?"
Vì vẫn chưa nhận được phần thưởng, tôi dự định sẽ ở lại kinh đô thêm ít lâu.
"Em muốn đi hẹn hò."
Ageha đáp.
"Hẹn hò sao?"
Tôi chợt nhớ lại sáng nay Ageha đã nói muốn đi chơi.
"Vậy thì, nhân dịp này, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau khám phá kinh đô nhé."
"Vâng!"
Vậy là kế hoạch cho ngày mai đã rõ ràng. Mặc dù lo ngại rằng một ngày nào đó thế giới có thể đối diện với hiểm nguy, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, chúng tôi vẫn có thể tận hưởng những niềm vui nhỏ nhoi của cuộc sống.
Nhưng mà, tại sao Nyau lại khóc trong xe ngựa nhỉ? Khi diện kiến Quốc vương, cô ấy dường như cũng không mấy phấn khởi.
Tôi không thể hiểu nổi. Dù cố gắng nhớ lại những kỷ niệm với Nyau từ lần trước, tôi vẫn chẳng tìm ra được lý do hợp lý nào.
Có lẽ nào Nyau đã dành tình cảm cho tôi, nhưng lại đau buồn vì tôi đang hẹn hò với Ageha chăng? Điều này thật khó mà tin được, nhất là khi những ký ức cũ của cô đã bị xóa nhòa.
Tôi cảm thấy chút lo lắng cho Nyau, nhưng hiện tại, tôi thật sự không biết nên làm gì. Trong vòng lặp này, mối quan hệ vẫn còn mong manh, nếu đột nhiên tôi tỏ ý muốn giúp đỡ, có lẽ chỉ làm lòng cô ấy thêm rối bời.
“À mà, em nghe nói trong hoàng cung có một bể tắm lớn, chúng ta có thể tự do ra vào đấy ạ.”
Ageha bất ngờ lên tiếng.
Bể tắm lớn ư? Làng Katalloff của tôi cũng có những bể tắm công cộng, nên tôi không lạ lẫm gì với chúng. Nhưng bể tắm lớn trong hoàng cung, hẳn sẽ là một thế giới xa hoa vượt xa sự tưởng tượng.
Tôi thật sự mong chờ được chiêm ngưỡng nơi đó.
“Có có nên tắm thử chút không ta?”
“Nhân dịp này, hai chúng mình cùng vào nhé?”
“Đừng đùa chứ. Nam nữ không thể tắm chung được.”
“Nếu không bị phát hiện thì cũng chẳng sao mà.”
“Nhưng đó là bể tắm trong hoàng cung, chắc chắn có nhiều người sử dụng, khó mà không bị phát hiện.”
“Thật vậy sao? Giá mà em đã nhờ Quốc vương cho chúng ta thuê riêng bể tắm thì tuyệt biết bao.”
Ageha nói với vẻ tiếc nuối.
Nếu Ageha thỉnh cầu, không chừng lại khả thi ấy chứ.
“À mà, sao cô không đưa ra nguyện vọng gì với Quốc vương vậy?”
Tôi chợt hỏi với chút tò mò. Nếu là tôi, chắc hẳn tôi đã xin một khoản tiền kếch xù rồi.
“Anh cũng đã nghe rồi mà. Em đã nói rằng em hài lòng với hiện tại.”
“À đúng rồi, quả thật cô đã nói thế…”
Dù vậy, tôi không nghĩ Ageha đang được hưởng đãi ngộ đặc biệt nào cả.
"Ừm, chỉ cần có Kiska bên cạnh, em chẳng cần gì thêm nữa."
Ageha nói, đôi mắt rực sáng như ánh nhìn của một loài dã thú thèm khát. Ánh mắt ấy như thể có ma lực, khiến tôi cảm thấy nếu cứ mãi nhìn vào, tôi sẽ nuốt chửng.
"Vậy sao."
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu.
Sự chân thành trong tình cảm của Ageha khiến trái tim tôi không ngừng dao động, từng nhịp đập dường như rối loạn.