Chương 107: Dũng Giả Ageha
Độ dài 1,227 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 12:30:31
Sau khi trò chuyện với Ageha, tôi tiến vào căn phòng nơi lũ Cự Gấu Mang Giáp BugBear xuất hiện, nhằm thu thập kỹ năng <Kẻ Trộm>.
Tôi đã dễ dàng hạ gục chúng mà chẳng gặp phải bất kỳ trở ngại nào.
"Anh thành thạo ghê ha."
Ageha đột ngột lên tiếng từ xa, sau khi giải phóng hình phân thân.
"À thì, tôi đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi."
Căn phòng này đã trở nên quá quen thuộc với tôi. Nhờ vậy, mọi chiêu thức tấn công đều đã khắc sâu vào tâm trí.
"Vậy giờ, tôi chỉ cần đến chỗ Dũng Giả Eligion phải không?"
"Đúng rồi, Noct đã đi trước. Hãy nhanh chóng nhập hội cùng anh ấy."
"Vậy cuối cùng chúng ta sẽ xử lý Dũng Giả Eligion ra sao đây?"
Giết anh ta? Hay không? Dù thế nào thì tôi đã quyết định sẽ theo lời Agehaa.
"Không cần phải giết, nhưng nhất định phải cướp được thanh thánh kiếm của hắn."
Chắc chắn thanh thánh kiếm mà Dũng Giả Eligion sở hữu đang phong ấn Ageha.
"Liệu chúng ta có thể chỉ mượn tạm mà không cần phải cướp không?"
"Cũng không sao... Em có thể giao nhiệm vụ này cho Kiska không?"
"Chắc là không thành vấn đề gì đâu"
"Vậy thì em sẽ giao cho anh nhé. Mà nè, anh nhìn Noct thì cũng rõ rằng gã không giỏi đàm phán đúng không? Nếu không có ai giúp, thì phương án duy nhất chỉ có thể là cướp thôi, nhưng nếu Kiska giúp đỡ, có vẻ sẽ có nhiều cách tiếp cận hơn."
Noct luôn trầm lặng, nên đàm phán với anh ấy quả là một thử thách khó khăn.
“Này, đoạt thánh kiếm từ Dũng Giả Eligion khó lắm, đúng chứ? Một kiếm sĩ như Noct lại đủ khả năng làm điều đó, quả là đáng nể phục.”
Mà... cấp bậc kiếm sĩ của Noct là gì nhỉ?
À, đúng rồi, tôi không biết, anh ta có nói bao giờ đâu.
Tuy nhiên, Dũng Giả Eligion lại sở hữu cấp bậc Chuyên Gia, rõ ràng là Eligion mạnh hơn.
"Vâng, anh ta là quân cờ mạnh nhất mà em đã sắp đặt"
"Thật sao..."
"Hắn là sát thủ. Trong lĩnh vực ám sát và tấn công bất ngờ, không ai có thể vượt qua hắn."
Vậy thì ra Noct là một sát thủ.
Kỹ năng <Sát Thủ> là loại kỹ năng đòi hỏi khổ luyện gian nan lắm mới có thể đạt được.
"Nhưng, hắn tự xưng là kiếm sĩ mà."
"Sát thủ không bao giờ dễ dàng để lộ bản chất thật. Họ thường che giấu nghề chính bằng một nghề kém hơn."
Ừm, nếu nghĩ kỹ lại thì đúng là vậy.
Nyau cũng là một Hiền Giả nhưng ban đầu đã tự xưng là pháp sư, có lẽ việc giấu nghề là điều đương nhiên trong giới bậc cao ha?
"Vậy, cấp bậc của sát thủ Noct là gì?"
Sự tò mò bất chợt dâng trào khiến tôi phải hỏi.
Dũng Giả Eligion đứng ở bậc Chuyên Gia cao nhất và xếp thứ bảy trong cấp bậc. Những anh hùng khác trong nhóm đều đạt từ bậc Kim cương trở lên, tức là xếp thứ hai từ trên xuống.
Còn tôi thì đang ở bậc ba từ trên xuống, bậc Bạch Kim.
"Chuyên Gia."
"Gì cơ?"
"Chuyên Gia xếp thứ sáu trong bảng xếp hạng cấp bậc. Sát thủ Noct còn mạnh hơn cả Dũng Giả."
Thật sao...
Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời.
◆◆◆
Ageha đã dẫn tôi đến nơi sát thủ Noct ẩn náu.
Dũng Giả Eligion đang ở gần đây.
“Xin chào, Noct-san.”
Vì thấy Noct ở đó, tôi cất tiếng chào to. Nhưng anh chỉ im lặng gật đầu.
Thật sự thì anh ta có chút đáng sợ đó nhé.
Càng nghĩ đến cấp bậc anh ấy là một Chuyên Gia, tôi càng thấy sợ hãi. Không thể nào đoán được anh đang nghĩ gì.
“Vậy thì, chúng ta hãy tiến đến nơi Dũng Giả Eligion đang ở. Ban đầu, Kiska sẽ đàm phán; nếu thất bại, Noct sẽ tiếp quản. Kế hoạch đã được truyền đạt cho Noct rồi. Đi thôi.”
“À, tôi hiểu rồi.”
Thế là chúng tôi hướng đến vị trí của Dũng Giả Eligion.
“Yô, Kiska-kun. Rất vui vì anh vẫn an toàn. Noct-san cũng ở đây à?”
Khi nhìn thấy tôi, Dũng Giả Eligion liền cất tiếng chào thân thiện.
“Vâng, tôi tình cờ gặp Noct-san. Rất mừng vì ngài cũng an toàn.”
Tôi đáp lại lời chào.
Giờ thì, làm thế nào để xin được Thánh Kiếm Hagenitia từ Dũng Giả Eligion một cách hòa bình đây?
Nhờ tiếp xúc nhiều lần, tôi đã hiểu phần nào về tính cách của Eligion. Đã đến lúc tận dụng rồi.
“Vậy thì Kiska-kun hãy dẫn tôi vào sâu trong hầm ngục nhé.”
“Trước tiên, tôi có một thỉnh cầu nhỏ với ngài, thưa Dũng Giả.”
“Thỉnh cầu gì vậy?”
“Xin ngài cho tôi mượn Thánh Kiếm Hagenitia một lát được không?”
“... Anh nói sao cơ?”
“Thực ra, thanh kiếm ấy đang bị phong ấn. Tôi muốn giải phóng sức mạnh thật sự của nó.”
Phong ấn ấy thực chất là một con người, nhưng nếu nói thẳng ra thì chắc chắn chẳng ai tin. Tôi sẽ nói rằng sức mạnh của thanh kiếm đang bị phong ấn.
“Phong ấn sao? Tôi chưa từng nghe về chuyện này.”
“Nhưng đó là sự thật. Dĩ nhiên, tôi sẽ trả lại ngay sau khi giải phong ấn xong.”
“Cậu nói rằng cậu sẽ tự giải phong ấn sao?”
Dũng Giả Eligion nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác.
Bị nghi ngờ là điều dễ hiểu thôi.
Tin vào một câu chuyện hoang đường như vậy thật sự rất là khó khăn.
Dù vậy, tôi đã chuẩn bị sẵn những phương án để thuyết phục rồi.
“Không, người giải phong ấn không phải là tôi. Chính kiếm sĩ Noct ở đây sẽ giải phong ấn.”
Khi tôi nói vậy, Dũng Giả Eligion mở to mắt kinh ngạc.
“Điều đó có thật không, Noct-san?”
Khi anh hỏi, Noct chỉ lặng lẽ gật đầu.
“Được rồi. Nếu Noct-san đã đảm bảo, tôi sẽ tạm thời giao thanh kiếm cho anh.”
Dũng Giả Eligion trao Thánh Kiếm Hagenitia cho Noct.
Tạm thời, đàm phán đã thành công.
Nếu là tôi, khó có thể nhận được lòng tin, nhưng nếu là lời của Noct, một Sát Thủ cấp bậc Chuyên Gia, thì có lẽ anh ấy sẽ tin tưởng. Rất may là mọi việc đã diễn ra suôn sẻ.
Sau đó, Noct nhẹ nhàng đặt Thánh Kiếm Hagenitia xuống đất, rồi từ trong chiếc áo choàng bí ẩn, anh lôi ra một vật gì đó.
Đó là một viên đá kỳ lạ, trông giống như đá quý, với những hoa văn phức tạp tựa như ma trận xoắn ốc đang ẩn chứa trong đó.
Bỗng chốc, viên đá phát ra ánh sáng chói lòa, lan tỏa khắp không gian.
Ánh sáng ấy như thể bị hút vào Thánh Kiếm Hagenitia, khiến thanh kiếm cũng bắt đầu phát ra hào quang rực rỡ.
Ánh sáng càng lúc càng mạnh mẽ, cuối cùng tràn ngập tầm nhìn của tôi, làm tôi không thể nhìn thấy gì khác.
Để tránh cái lóa mắt rực rỡ ấy, tôi đành phải lấy tay che mắt trong chốc lát.
Khi tôi nhận ra, thì thứ ánh sáng đó đã tan biến vào hư không.
“Cuối cùng, mình cũng có thể thoát ra ngoài rồi!”
Một giọng nói vang lên.
Đó là một giọng nói quen thuộc.
“Giờ thì, cuối cùng mình cũng có thể hoàn thành sứ mệnh của một Dũng Giả.”
Trước mặt tôi không ai khác chính là Dũng Giả Ageha.