Chương 101: Vô số lần chết, vô số khổ đau
Độ dài 1,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 23:30:24
Đau đớn, một nỗi thống khổ không thể tránh khỏi.
Bị đánh đã đau rồi, bị chém bằng kiếm thì càng thêm thấu buốt.
Mỗi lần chết đi, tâm hồn tôi lại bị xói mòn một chút.
"Ta sẽ giết ngươi không ngừng nghỉ cho đến khi ngươi tuyệt vọng hoàn toàn. Há há há, ta rất mong chờ được thấy ngươi quỳ khóc van xin đấy."
Nói đoạn, cô ấy đâm mạnh thanh kiếm vào tôi.
"Chết đi! Mau chết đi!"
Tiếng hét của Ageha vang lên, mỗi nhát kiếm đâm sâu vào cơ thể tôi không chút do dự.
Mỗi lần lưỡi kiếm xé thịt, âm thanh ghê rợn vang lên, đau đớn đến nỗi tôi phải gào thét.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi chết đi.
"Há há, ngươi không có thời gian để ngơi nghỉ đâu."
Vừa kịp nhận ra mình đã chết, tôi lại hồi quy, chỉ để đối diện với lưỡi kiếm của Ageha một lần nữa.
Và rồi, tôi lại chết tiếp.
"Có vẻ ngươi vẫn còn dư sức đấy nhể? Có lẽ ta nên giết ngươi tàn bạo và đau đớn hơn chăng?"
Nói xong, cô ấy tiếp tục đâm tôi thêm nhiều nhát nữa.
Mọi thứ mờ dần trước mắt, tôi lại chết đi một lần nữa.
"Đau đớn không, khổ sở không? Từ bây giờ, ta sẽ đưa ngươi vào những cơn ác mộng mà ngay cả trong mơ, ngươi cũng chưa từng dám hình dung."
Cô ấy đâm rồi lại đâm.
"Há há, đây mới chỉ là khúc dạo đầu thôi. Từ giờ, ngươi sẽ phải chịu đựng đau đớn đến phát điên! Ta thật mong chờ giây phút đó đấy."
Cô ấy cười điên dại, rồi lại nhẫn tâm kết liễu tôi.
"Được rồi, từ giờ trở đi, ngươi sẽ trải qua nỗi đau đớn tận cùng của địa ngục. Nhưng đừng mong ta dừng lại, dù ngươi có kinh sợ đến mức nào đi nữa!"
Vừa nói, cô ấy lại không chút do dự mà giết tôi lần nữa.
"Này, bây giờ cảm giác thế nào? Đã đến lúc ngươi muốn từ bỏ chưa?"
Tiếng cười điên loạn của hoà với vũng máu loang lổ.
"Cảm giác kinh khủng lắm, đúng không? Nhưng đừng mong ta dừng lại, vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu."
Và rồi, cô ấy lại tiếp tục giết tôi.
"Chết đi, thằng ngu vô dụng. Thật nhục nhã khi bị giết bởi một đứa con gái ha?"
Cô ấy vừa chế nhạo vừa không ngừng giết tôi.
"Vẫn chưa từ bỏ à? Dù ngươi có sống lại bao nhiêu lần nữa, ngươi vẫn sẽ mãi mãi bị ta giết. Nên hãy từ bỏ đi và chọn 'không' đi."
Ageha mổ bụng, lôi hết ruột gan phèo phổi ra rồi kết liễu tôi.
"Vẫn hồi quy à? Dù có chết đi sống lại, thứ chờ đợi ngươi chỉ là một địa ngục không lối thoát mà thôi. Vậy thì không phải chết đi sẽ tốt hơn sao?"
Cô ấy lại giết tôi.
"Cố lên. Cố lên. Chiến đấu đi. Chiến đấu đi nào. Đau hông? Nè nè, có đau hông?"
Vừa cười lớn, Ageha chặt đứt cả hai cánh tay của tôi rồi giết tôi.
"Mệt mỏi rồi chứ? Này, nếu ngươi nhấn 'không', tất cả sẽ kết thúc, và ngươi sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Vậy nên, hãy chết sớm đi nào."
Cô ấy lại giết tôi.
"Vẫn chưa chết à? Ta bắt đầu thấy mệt rồi đấy."
Nói đoạn, cô ấy lại giết tôi lần nữa.
"Chết đi. Nhanh lên, chết đi. Chết, chết, chết, chết, chết mẹ đi!!"
Tiếng la hét nguyền rủa vang vọng, cô ấy lạnh lùng kết liễu tôi.
"Dù ngươi có sống lại bao nhiêu lần, ta sẽ không ngừng giết ngươi!"
Ageha gào lên cuồng nộ, rồi lại nhẫn tâm giết tôi.
"Ta sẽ giết ngươi! Dù ngươi có chết đi sống lại bao nhiêu lần, ta nhất định sẽ tiếp tục giết ngươi!!"
Cô ấy hét lớn, thanh kiếm xuyên thẳng qua tim tôi.
Không thể đếm được bao nhiêu lần Ageha đã tàn nhẫn giết tôi như thế nữa.
"Chết đi. Đến lúc phải chết rồi."
Cô ấy nói với giọng điệu đầy mỉa mai, và lại giết tôi.
"Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết nhanh đi!"
Cô ấy giết tôi trong cơn thịnh nộ, lưỡi kiếm không ngừng vung lên.
"Àiii~, thật là phiền phức. Tại sao ngươi vẫn chưa chịu chết?"
Cô ấy lẩm bẩm đầy bực bội khi tiếp tục giết tôi.
"Đến lúc phải kết thúc rồi. Ta cũng đã chán ngấy rồi đấy."
Ageha nói với vẻ chán chường, rồi kết liễu tôi.
"Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi."
Cô ấy lẩm bẩm vô cảm, rồi lại giết tôi.
"Này, ngươi vẫn chưa chết sao? Ngươi bị ngu à? Dù có chết đi sống lại mấy lần nữa, ngươi vẫn sẽ phải trải qua địa ngục đấy."
Vừa như đang thuyết phục, cô ấy lại tiếp tục kết liễu tôi.
"… Vẫn chưa từ bỏ à. Ngươi cố gắng thật đấy."
Nói dứt lời, Ageha lạnh lùng giết tôi.
"Hộc hộc… giá mà ngươi chịu chết nhanh thì ta sẽ cảm thấy vui lắm đấy."
Tôi chợt nhận ra cô ấy đang thở dốc, nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, Ageha đã nhanh chóng đâm thanh kiếm vào trán tôi, giết chết tôi một lần nữa.
"… Hãy từ bỏ đi. Ta đã giết ngươi hàng chục lần rồi."
Giọng cô ấy rõ ràng chất chứa bực bội, nhưng dù vậy, cô vẫn tiếp tục giết tôi.
"… Vẫn chưa từ bỏ sao? Chết con mẹ nó đi!"
Cô ấy hét lên và giết tôi thêm một lần nữa.
"Này, vẫn chưa đủ sao? Khi nào ngươi mới chịu chết hả?"
Vừa lầm bầm như một người đang trong cơn trầm cảm, cô ấy lại giết tôi.
"Tại sao… tại sao… ngươi vẫn chưa từ bỏ! Bình thường thì đã chán ngán từ lâu rồi chứ!"
Biểu cảm của cô khi hét lên đầy phẫn nộ, nhưng việc cô giết tôi thì vẫn không hề thay đổi.
"Này, tại sao ngươi vẫn chưa chết… Này, thật kỳ quặc. Bình thường, bị giết nhiều như thế này thì phải chán ghét rồi chứ."
Cô ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giết tôi.
"Tại sao, tại sao ngươi không chịu chết hả? Làm ơn, hãy chết đi. Này, làm ơn đấy, ta cầu xin đấy."
Không hiểu sao, cô ấy bắt đầu khóc nức nở.
Khi tôi định lên tiếng, cô ấy đã nhanh chóng đâm tôi tới chết.
"Kỳ quặc, kỳ quặc, kỳ quặc… Tại sao ngươi vẫn sống nhăn răng! Thật kỳ quặc! Thật kỳ quặc, thật kỳ quặc, thật kỳ quặc mà!!"
Cô ấy phát điên, nhưng vẫn không ngừng giết tôi.
"…………………… Tại sao ngươi vẫn sống chứ?"
Với đôi mắt mệt mỏi và rệu rã, cô ấy lẩm bẩm trong vô thức rồi lại giết tôi.
"Ôi trời ơi! Tại sao! Tại sao không chịu chết hả!"
Ageha vừa khóc nức nở, vừa giết tôi trong tuyệt vọng.
"Ta sẽ chết cùng ngươi mà! Chúng ta sẽ đồng quy vu tận cơ mà! Nè nè, hãy chết cùng nhau đi mà! Làm ơn đấy…"
Vừa rơi nước mắt vừa cầu xin, nhưng cô ấy vẫn không ngừng đâm kiếm vào tôi.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của ta. Nhưng làm ơn, hãy chết đi. Làm ơn, xin ngươi."
Cô ấy tiếp tục giết tôi với vẻ mặt điên loạn.
"Em thích anh. Em yêu Kisuka hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Tình yêu ấy xuất phát từ tận đáy lòng. Vì vậy, xin anh… hãy chết cùng em đi mà."
Cô ấy vừa thổ lộ tình cảm thì liền đâm nát trái tim tôi.
"Ôi trời ơi, điên rồi, điên thật rồi!! Tại sao anh vẫn bình thản đến thế khi bị giết đi giết lại hàng chục lần chứ hả!?"
Tiếng thanh kiếm rơi xuống đất vang vọng trong không gian lạnh lẽo.
Sau đó, cô ấy ngồi bệt xuống, khóc nức nở, như thể đã cạn kiệt mọi sức lực, không còn khả năng giết tôi thêm nữa.
"À… ừm…"
Tôi lúng túng, không biết nên nói gì trong tình huống này.
"Tôi đã chết hàng trăm lần rồi, nên với mức độ này thì tôi không cảm thấy bất ổn cho lắm."
Quả thật, cái chết mang đến nỗi đau đớn vô cùng thống khổ. Nhưng có lẽ, sau quá nhiều lần chạm đến cái tận cùng của sự sống, tôi đã trở nên quen thuộc với cảm giác ấy.
"Vậy là, thực sự kết thúc rồi sao?"
Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để lại bị cô ấy giết tiếp.
"Đồ thần kinh."
Ageha thở dài đầy chán chường.
"Không, tôi chỉ là một con người bình thường mà thôi."
Tôi đáp lại, tôi không thấy có lý do gì để bị gọi là thần kinh cả.
"……………"
Vì lý do nào đó, cô ấy lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy bất mãn.
Chuyện gì thế này? Ánh nhìn của cô ấy thật sự khiến trái tim tôi cảm thấy nhói đau.