Chương 9: "Con chó này coi nhẹ phỏng vấn, phải không ta?"
Độ dài 2,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:48:07
Hôm nay, Nielsen (tên biến thái) dự định sẽ đến tiệm.
Tôi giao Nielsen (tên biến thái) cho Timu, nhưng tôi tự hỏi liệu có ổn không. Well, vì vài lí do nào đó mà Timu và Nielsen (tên biến thái) có vẻ thân nhau, vì vậy tôi muốn tin là cách nào đó sẽ ổn thôi.
Vì Nielsen (tên biến thái) và tôi đã từng đánh nhau nên thật là ngượng. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thể quên chuyện đó, nhưng...
Tôi không muốn có bất cứ sự ngượng ngùng nào giữa chúng tôi nếu sau này làm việc cùng nhau. Nhưng xô xát xảy ra là do lỗi của Nielsen (tên biến thái). Tôi chỉ tự vệ chính đáng, vì vậy Nielsen (tên biến thái) nên là người phải xin lỗi. Có điều, tôi lại là người đánh Nielsen (tên biến thái) bất tỉnh. Người bị tổn hại nhiều hơn là Nielsen (tên biến thái), phải không~?
Đang mải lo lắng, bỗng có tiếng cửa mở.
――――Mn? Có vẻ như ông ta đến rồi.
Tôi đứng dậy để chào đón Nielsen (tên biến thái).
“Em đưa ông ấy đến rồi đây, Oneesama.”
“Cảm ơn em, Timu.”
Sau khi cảm ơn em gái, tôi nhìn sang Nielsen (tên biến thái).
Như mọi khi, ông ta chỉ được cái bề ngoài là lịch lãm. Ria mép cắt tỉa gọn gàng, và trông ông rất lịch thiệp trong bộ đồ quản gia, phải không? Nếu tôi không biết được con người bên trong của ông, có lẽ tôi thật sự sẽ bị đánh lừa.
Sau khi tôi quan sát Nielsen (tên biến thái) như thế được một lúc, Nielsen (tên biến thái) bước một bước lên phía trước.
“Chị đáng kính của Camilla-sama, Tilea-sama. Làm ơn tha thứ cho những cư xử thô lỗ của tôi đối với người hôm trước. Nếu người muốn mạng sống của tôi, tôi sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình bất cứ khi nào”.
Nielsen (tên biến thái) quỳ gối, cúi sát đầu xuống sàn.
Được rồi, nếu ông ta đã xin lỗi thì tôi cũng sẵn lòng tha thứ. Không cách nào thay đổi được sự màu mè này bởi ông là một tên chuunibyou.
Nhưng đúng như mong đợi từ Timu, huh. Dù hắn đánh như muốn giết tôi hôm đó, nhưng thái độ bây giờ làm điều đó cứ như chưa từng xảy ra.
Thứ quái nào đã thay đổi ông ta như vậy?
Thôi, sao cũng được. Bây giờ, tôi sẽ cho ông biết rằng tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa.
“Tôi không bận tâm mấy, vậy nên không sao đâu.”
“Được người tha thứ, thật không gì bằng!”
“Quan trọng hơn, tôi đã đánh ông, ông ổn chứ?”
“Vâng. Tôi ổn như chưa từng được ổn. Dù sao đi nữa, nắm đấm của người thật mạnh mẽ, Tilea-sama; tôi thật sự sung sướng trước sức mạnh vô tận mà người đã trình diễn cho tôi”.
Eh-!? Cái quái gì vậy? Nói cách khác là ông ta thấy kích thích khi bị tôi đánh? Ông ta là loại người lệch lạc như vậy hả?
Ông ta thở hah, hahhkhi bị một cô gái đánh?
Chẳng lẽ ông là một tên M hạng nặng hay gì hảảảả?
Rõ ràng là ông ta không có chút hận thù nào. Không hề, dù chỉ là một chút. Cho dù tôi có đánh nhau với ổng, ngược lại, đó lại là phần thưởng cho ông ta. Thật sự, sau khi đánh ông ta, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc xin lỗi, nhưng mà...
Huu~ Tôi bất chợt mất hết sức lực. Dù sao thì, bây giờ tôi cũng đã làm xong việc của ngày hôm nay. Tôi đã thuyết phục bố, vậy nên ông ta sẽ trở thành nhân viên ở đây.
“Tên biế――Ý tôi là Nielsen, đúng không? Tôi muốn nói chuyện với ông, ông qua đây được chứ?
Tôi mời Nielsen (tên biến thái) vào phòng, và bảo ông ngồi xuống.
Phải, tôi đang định phỏng vấn ông. Chúng ta cần có một bản hợp đồng, vì vậy ít nhất chúng tôi cần biết vài thông tin tối thiểu về ông. Chỉ là, tôi đã hứa với Timu sẽ thuê ông ta, vì thế việc này chỉ mang tính hình thức thôi.
“Được rồi, Niel, tôi sẽ hỏi ông vài câu hỏi.”
“Được thôi-!”
Mn, thật tốt khi ông ta luôn tràn đầy năng lượng như vậy. Đó là điều rất cần khi phục vụ trong nhà hàng, phải không?
“Được rồi, tên và tuổi của ông?”
“Tên tôi là Nielsen Bo Classical. Tôi bốn nghìn sáu trăm năm mươi ba tuổi, chưa kể đến hàng thiên niên kỉ mà tôi bị phong ấn.”
Tốt tốt, làm tốt lắm, tên chuunibyou!
Vậy thì, ‘tên: Nielsen, tuổi 60’...
Tôi lần lượt viết vào bản hồ sơ cá nhân mà tôi chuẩn bị cho Nielsen (tên biến thái).
“Câu hỏi tiếp theo, ‘Khả năng của ông là gì?’.”
“Hiểu rồi. Tôi chủ yếu giỏi trong chiến đấu cận chiến. Thêm nữa, tôi có thể tự hào mà nói ràng tôi có tài trong việc dẫn dắt một đội quân.”
Um~ ‘kĩ năng đặc biệt: không’, thật là ...
“Tiếp theo là nơi sinh, quê quán, đúng không nhỉ?”
“Tôi được sinh ra ở Sirena trong vùng Elrahd. Tuy nhiên, nó nằm trong lãnh thổ của Vua Quỷ trước đây, vì vậy tôi không biết giờ nó có còn được gọi bằng cái tên đó nữa không.”
Um~ ‘không có địa chỉ cố định’...
“Được rồi, còn kinh nghi――ý tôi là, ông có thể cho tôi biết ông đã làm gì từ trước đến nay không?”
Tôi nghi ngờ tên ngốc này có chút kinh nghiệm làm việc nào không, vì vậy tôi không có lựa chọn nào khác ngoài hỏi theo cách này, huh!
Trong khi đang cố gắng kìm nén sự cáu giận đang ngày một dâng cao, tôi hỏi ông ấy như vậy.
“Hiểu rồi. Khi còn là lính mới, trận chiến đầu mà tôi tham gia là ở trong cuộc Đại chiến ở Minora. Tôi giết hàng trăm tên trong trận chiến, được Camilla-sama khen ngợi và trở thành cận vệ của ngài ấy. Sau đó, tôi tham gia vào các trận chiến đủ tầm cỡ, nhưng có lẽ trận chiến mà chắc chắn là tôi nhớ nhất là Cuộc tẩu thoát ở Velaad. Lúc đó đội quân của tôi chỉ còn 500 quân, và cho dù bị bao vây bởi quân địch lên đến 1 vạn quân, chúng tôi đã tẩu thoát thành công về Thủ đô Benz. Lúc đó ai cũng nghĩ, lần này chết chắc rồi, nhưng đó thật sự là một phép màu.”
“Ooh, tôi cũng đã được nghe câu chuyện đó rồi. Đó chính là trận chiến đã mang lại danh hiệu『Tường Sắt Nielsen』đúng không? Có một người như thế trở thành tướng lĩnh đội cận vệ của mình, thật đáng tự hào!”
“Người nói quá về tôi rồi.”
Tốt, tốt, Tường Sắt Nielsen hả? Tuyệt đó. Tôi chắc chắn ông sẽ trở thành kẻ khoác lác trong tiệm nhà tôi!
Ông ta thật sự nghĩ là tôi sẽ nói những điều như thế hả? Ông ta bị ngơ à?
Còn Timu nữa, làm ơn hãy làm gì đó đi. Tên ngốc này có lẽ đã đi quá xa rồi đấy.
Huu~ Sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn, nhưng tôi vẫn tiếp tục cuộc hội thoại.
“Ah~ vậy là đủ rồi. Ông có bất kì kinh nghiệm làm các công việc thường ngày nào không? ”
Nghiêm túc thì, bất cứ điều gì cũng được. Chỉ cần chăm chỉ dọn dẹp hằng ngày, hay có thể sắp xếp ngăn nắp đồ đạc. Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ cần ông ta nói ổng có thể làm được cái gì đó thích đáng.
“Hiểu rồi. Mỗi ngày tôi không bao giờ quên luyện tập. Cụ thể, tôi tập trung nâng cao pháp lực của mình, và hiện tại, mana của tôi là vào khoảng 42 nghìn”
“Tôi hiểu rồi, 42 nghìn hả? Vậy thì có lẽ tôi vào khoảng 513 nghìn.”
Nghiêm túc thì, đến lúc phải dừng ông ta lại rồi. Tôi có nên đánh gục ông ta chỉ bằng tay trái của mình?
“Huhu, Oneesama. Nói dối là không tốt đâu. Ít nhất thì, sức mạnh của chị chắc chắn phải trên 1 triệu.”
Whoa , whoa, Timu, như thế thì hơi quá đáng rồi, phải không? Nielsen (tên biến thái) cũng sẽ nổi cáu đấy, đúng chứ?
“Ng-,Người có nhiều sức mạnh đến thế...”
Th-Thế quái nào ông lại làm vẻ mặt thích thú như vậy? Ông đang bị chơi xỏ đấy. Mấy con nhóc 14 tuổi và 17 tuổi đang coi ông như một con bọ đấy, ông biết không.
――――Thật là, ông còn M đến mức nào đây?
Tôi gần như muốn đánh Nielsen (tên biến thái) theo phản xạ, nhưng tôi đã kìm lại. Tôi nghĩ rằng tiếp tục phỏng vấn cũng vô ích, nhưng đây là cái mà tôi đã quyết phải làm, vì vậy tôi sẽ cố đến cùng.
Sau khi hỏi thêm vài câu hỏi, nhưng Nielsen (tên biến thái) vẫn giống như trước. Tôi chẳng thể nhận được một câu trả lời thật sự nào.
“Được rồi, ông có thể cho tôi biết về gia đình ông được không? Ví dụ như có bao nhiêu người, hay bố mẹ ông chẳng hạn?”
Nếu như ông ta là NEET, ông ta ắt hẳn phải được bố mẹ hỗ trợ. Tôi ít nhất cần biết vài thông tin về người có thể xác nhận danh tính của ông ta.
“Bố mẹ tôi à? Tôi là tuỳ tùng của nhà Camilla; nói chính xác thì tôi được sinh ra từ mana của mẹ của Camilla-sama, Mamira-sama. Nếu phải nói cha mẹ tôi là ai thì đó là Mamira-sama. Tuy nhiên, như một tuỳ tùng, hơn cả là cha mẹ, sẽ đúng hơn nếu nói ngài ấy là chủ nhân của tôi, nhưng...”
Hmm~mm, tôi hiểu rồi. Vậy tôi đoán ông ta đang nói ông ta là anh của Timu, huhh~
Và điều đó tức là chúng ta cũng là anh em? Oniichan ♪
―――― Tôi sẽ giết ông đấy!
Ban đầu tự nhận là thuộc hạ trung thành của Timu, và rồi sau đó cố biến em ấy thành em gái mình? Trong cái đầu của ông, ông còn chưa hài lòng với việc chỉ chơi trò chơi thuộc cấp mà còn muốn chơi trò chơi anh em nữa hả?
Ông còn có thể biến thái đến mức nào nữa đâyyyyy-!
…… ………… ………………
Fuu~ fuu~ Không tốt, không tốt. Xém chút nữa là tôi đã nổi đóa lên rồi.
Không phải tôi đã biết ông ta là một tên chuunibyou rồi sao? Đó không phải là do ông ta có ý xấu, chỉ là do bệnh của ông quá nặng mà thôi.
Nhưng, vẫn thật khó khăn để tôi giải thích cho bố về Nielsen (tên biến thái). Đầu tiên, bố không hề tin tưởng Nielsen (tên biến thái). "Có thật là người đó chưa từng làm việc gì cho dù đã gần 60, chỉ rong chơi trong khi thời gian trôi qua? Bố nói.
Bố là một con người làm việc chăm chỉ, vì vậy ông quan tâm đến việc này hơn cả.
Và sau đó, tôi được sự cho phép của bố với điều kiện: 'Thế thi con hãy giám sát ông ta', vì vậy tôi lập một bản hồ sơ cá nhân, thậm chí tôi còn nghĩ về công việc mà Nielsen (tên biến thái) có vẻ là làm được, và chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo, nhưng rồi lại thành ra thế này đây.
...Lẽ ra tôi nên viết rằng ông ta hết thuốc chữa cho rồi. Trước khi tính về việc lao động chân tay, không thể để cho ông ta phục vụ khách. Việc đó có thể ảnh hưởng đến uy tín của tiệm. Xin lỗi Timu, chị phải từ chối ông ta thôi.
"Oneesama. Em thật sự nghĩ rằng nên để cho Nielsen ở cương vị đội trưởng đội cận vệ như trước."
Ngay khi tôi nghĩ đến việc từ chối, Timu lại nói về việc Nielsen (tên biến thái) sẽ làm gì từ giờ.
"Tilea-sama, dù chỉ là một kẻ hèn mọn nhưng tôi xin được phục vụ bằng hết sức của mình."
Hơn nữa, kể cả Nielsen (tên biến thái) cũng bắt đầu nói cứ như là ông ấy đã được thuê.
Oi, ông nghĩ là ông sẽ ổn sau khi trả lời như thế hả? Bình thường thì việc phỏng vấn sẽ bị ngừng lại, ông biết đó.
Nhưng Timu lại nói "Đành phiền ông chăm sóc một lần nữa, Tường Sắt Nielsen", và Nielsen (tên biến thái) cũng nói "Rõ-!", rồi cả 2 lại tự phấn khích với nhau.
T-Thật khó để mở lời "Ừm, chị không nghĩ là mình nên thuê ông ta sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra.", quá khó để nói vậy. Ý tôi là, không kể đến Nielsen (tên biến thái), cả Timu trông cũng có vẻ rất vui.
Timu giống như một đứa trẻ nói: "Eh!? Chúng ta có thể giữ ông ấy lại! Em vui lắm. Oneechan, em iu chị!" và tôi không thể chỉ nói 'Ờ, chị không thể nuôi con chó này vậy nên chị nghĩ chị đành phải bỏ nó.'
…… ………… ………………
Không còn cách nào khác, tôi đành phải cố giữ ông ta lại. Tôi sẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
"Nielsen, lối này"
"Rõ!"
Nielsen (tên biến thái) quỳ trước tôi, và cúi đầu.
Thôi đi, làm ơn dừng thái độ trang trọng kì quặc đó đi. Tôi thừa biết ông như thế nào rồi, vì vậy nó thật là lố bịch. Có vẻ là còn rất nhiều thứ để dạy ông này.
"Niel, ông chính thức được nhận. Mong ông sẽ chăm chỉ làm việc"
"Được nghe những lời này thật là tốt. Tất cả 500 thành viên của đội cận vệ chúng tôi thề sẽ mãi trung thành với người, Tilea-sama!"
C-CÁI GÌ? 500 hả?
Có vẻ như nỗi lo lắng của tôi lại lên một tầm cao mới.