Chương 24 – "Các ngươi cuối cùng cũng làm ta bực rồi đấy."
Độ dài 2,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:48:50
Lũ dokyun bắt đầu làm gì đó. Dokyun Lửa lùi ra sau, trong khi Dokyun Rồng và Hổ đứng về phía bên trái và bên phải của tôi.
Huh? Huh? Chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Chúng bắt đầu đứng theo một loại đội hình nào đấy.
T-tôi có linh cảm không lành về chuyện này...
"Oneesama!"
Hình như Timu cũng đã nhận thấy sự bất thường trong thứ mà bọn chúng đang làm, vì em ấy đang chạy đến chỗ tôi, một cách lo lắng.
"Timu, nguy hiểm lắm, hãy lui về sau đi!"
Timu không được ở trong vùng nguy hiểm.
Tôi ngăn không cho Timu đến gần.
Mấy tên này đang toan tính điều gì đó. Nhưng tôi không biết chính xác là gì.
Đã vậy thì, mình sẽ tấn công trước. Có nên cho chúng ăn một nhát nhị khúc nữa không nhỉ?
Chỉ là, cây nhị khúc này quá mạnh. Nếu Dokyun Rồng không có năng lực hồi phục, thì chắc đã lớn chuyện rồi.
Kẻ bại trận (Bizef) khốn nạn. Trong những lúc thế này thì hắn lại quá chăm chỉ!
Nếu tôi đánh vào nhầm chỗ với món vũ khí này, nó sẽ gây chết người mất.
Một khi tôi bận xem xét chuyện này, tôi sẽ phải do dự khi tấn công lũ dokyun lần nữa.
"Tà Thần, ta không nghĩ là ta cần phải dùng đến tuyệt kĩ này đấy!"
"Phải. Đây được cho là át chủ bài của bọn ta để chống lại Quỷ Vương."
Lũ dokyun đọc một câu thần chú nào đó.
K-không lẽ là...
Tất cả bọn chúng đều biết dùng ma thuật?
Cũng giống trong kiếp trước của tôi, có rất nhiều tội phạm với công nghệ cao. Có vẻ như luật đó cũng áp dụng cho thế giới này.
Thật tình, nếu các ngươi có nhiều năng lực đến thế sao không góp chút sức lực cho xã hội đi hả!
Không màng đến sự không vừa lòng của tôi, cả ba bọn chúng liền hoàn thành ma thuật.
Vả rồi...
"Triagle Hells Attack! [Demonic Evil Ultimate Suppression Spell! – Tối thượng Tà quỷ Sát pháp!]"
Ngay khi chúng hoàn thành việc đọc thần chú, hàng trăm mũi ma tiễn lao đến tôi từ mọi phía. Toàn bộ chúng đều hướng vào tôi.
"Khoa-, đừng đùa chứ-, OWWWW!"
Đ-đau quá. Đau quá, thật sự đau quá!
Hàng tá mũi tên tàn nhẫn đâm vào trong cơ thể tôi.
ĐÂM VÀO CƠ THỂ TÔI!?
Mình sẽ chết ư?
Nhưng, k-không hề có giọt máu nào...?
――Chỉ là, thứ xảy ra thay vào đó là những mũi hắc tiễn sáng bóng bắt đầu lấp lánh và các hạt ánh sáng bắt đầu nổi lên.
C-Cái gì thế?
Dù sao thì, bây giờ mình cần gỡ mấy mũi tên này ra đã!
H-huh? Vì lí do nào đó mà 2 tay tôi trở nên yếu ớt.
Tôi nắm lấy những mũi ma tiễn và cố gỡ chúng ra, nhưng hai tay tôi đã mất hết sức lực.
"GAHAHAHAHAHA! Thấy thế nào hả, Tà Thần! Thấy người ngươi đang mất dần sức lực hả?"
"Kukuku. Mấy mũi hắc tiễn đó rất đặc biệt, chúng là mũi tên hấp thụ mana. Chỉ một vết xước từ một trong số chúng cũng đủ hút cạn lượng mana của 10 con quỷ bình thường cộng lại rồi."
"Huhu. Đây có thể là sự tập dượt cho trận chiến của chúng ta với Quỷ Vương."
Cả 3 tên dokyun cười sung sướng.
Hấp thụ mana?
Ra là nó giống mấy phép hấp thụ trong game RPG hả!?
T-thật là tồi tệ. Tôi chỉ là người thường thôi đấy!
Một ma thuật nguy hiểm như thế này bình thường chỉ nên dùng lên ma thú thôi.
Hiểu rồi. Với một ma thuật như thế này, các ngươi có thể thoải mái cười khi người khác mất đi sức mạnh và hoảng loạn. Nghe có vẻ giống như thứ mà lũ dokyun hạ cấp sẽ sử dụng. Nhưng mấy tên này chẳng hiểu gì cả. Dù cho mấy mũi tên này không chí mạng, vẫn có khả năng ma thuật này sẽ giết chết một người bình thường đấy.
Có vài trường hợp trong kiếp trước của tôi mà lũ dokyun khi làm loạn đã gây chết người. Nhưng tôi không hề có ý định sẽ chết vì lí do như thế này.
Một lần nữa, tôi cố tập trung toàn bộ sức mạnh để kéo mũi tên ra. Nhưng đúng như dự đoán, tôi không thể tập trung sức lực nổi. Bàn tay cầm lẫy mũi tên đang run rẩy.
Tệ rồi. Sức lực đang rời khỏi cơ thể tôi. Tôi hoàn toàn không thể dồn sức đến tay chân mình được. Tệ rồi. Thật sự tệ rồi. Tôi dần trở nên yếu đi thấy rõ.
"Em đến đây, Oneesama!"
"K-không được. Đ-đừng đến đây mà..."
"Oop. Camilla, chúng ta không để cô qua đâu."
"Hãy im lặng mà xem đi."
Dokyun Lửa tạo ra một màn lửa giữa tôi và Timu. Bức màn lửa bùng cháy cao đến nỗi trông nó như đến tận trời xanh.
UOHHH, một cột lửa dữ dội!? Cô có thể tạo ra cả sinh vật sống với ma thuật cơ à. Dừng việc phí phạm thời gian làm tội phạm và hãy tìm một công việc thật sự đi.
"Kuh-, NGƯƠI!"
Timu cố tìm cách đột phá qua nó, nhưng bức màn lửa ngăn em ấy lại ―― đúng hơn thì, dừng lại đi. Nếu em cố vượt qua nó thì em không chỉ là bị phỏng thôi đâu.
"Hehe. Giờ thì, Tà Thần. Để đổi lại cánh tay của ta, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp mấy lần."
Dokyun Rồng vung thanh kiếm vớt ánh mắt điên cuồng. Tôi tuyệt vọng cản nó bằng cây nhị khúc.
Cho dù trước đó tôi đã phải kiềm lại để không làm bị thương mấy tên này...
Giờ thì tôi đã yếu đi, lũ dokyun lại vui vẻ hành hạ tôi.
Đã đến nước này thì, tôi sẽ không thể kiềm chế được nữa. Loại bỏ sự do dự trước đó, tôi tấn công. Nhưng mỗi lúc như vậy, lũ dokyun lại khéo léo tránh đòn, và phản công với chiến thuật đánh và chạy. Tôi hoàn toàn bế tắc.
Kuh-, nếu như mình không hạ gục chúng trong khi còn cử động được...!
Sự lo lắng của tôi tăng lên, nhưng tôi không thể tìm ra cách nào để xoay chuyển tình thế. Vấn đề lớn nhất chắc chắn là việc mana của mình bị hút. Mỗi khi tôi cố tấn công, đòn đánh của tôi thường rất yếu, và chẳng bào giờ trúng. Cứ thế này mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ.
"HAHAHA! Đỡ này!"
"GAHAHAHA! Khóc thét đi!"
"Huhu, ngươi đang nhìn đi đâu thế? Ngươi sẽ bị thiêu đến chết đấy."
Hahh, hahh, ba tên dokyun tiếp tục tấn công, mỗi người mỗi kiểu. Dokyun Rồng vung cây Thanh Long Yển Nguyệt. Và tôi không biết liệu đó có phải ma thuật hay năng lực đặc biệt của người thú không nhưng tên Dokyun Hổ đang bắn tôi bằng những viên đạn tiếng gầm touki. Trên hết, Dokyun lửa đang dùng hỏa thuật loại Merazonma[1] ...
Nếu như không có trang bị quý hiếm của Kẻ bại trận (Bizef), có lẽ mình đã chết rồi chăng?
Và, cuối cùng, trang bị quý hiếm cũng bắt đầu rạn nứt. Thậm chí cả trang bị quý hiếm chắc chắn cũng sẽ vỡ nếu nó tiếp tục bị tấn công như thế này.
Mn!? Điều đó có nghĩa là mình phải chống đỡ đòn tiếp theo chỉ bằng sức phòng ngự của mình à?
Chết thật, chết thật. Chết thật rổi!
Mình sợ quá, sợ quá....
Mình thật sự không nên gây chiến với lũ dokyun. Chúng vượt quá giới hạn chỉ trong chớp mắt.
... Nếu mình quỳ lạy theo lối dogeza và khóc, chúng sẽ tha thứ cho mình chứ?
Tôi lén nhìn biểu cảm của chúng. Cả ba khuôn mặt đều đầy vẻ sung sướng. Chúng đang say mê trong bạo lực.
Tôi biết loại gương mặt đó.
Trong kiếp trước, đôi khi tôi bị lũ dokyun bao vây và đánh gục như thế này. Cảnh này giống y trong trí nhớ tôi. Bọn chúng trông rất vui khi thấy tôi sợ hãi.
Ba tên này cũng giống vậy!
Nếu cầu xin sự tha thứ từ mấy kẻ như thế này, tất cả chỉ khích lệ chúng thêm thôi. Trong kiếp trước, tôi chỉ cần đưa hết tiền cho chúng, và tuyệt vọng xin lỗi để thoát cơn đau đớn.
Nhưng lần này sẽ không có tác dụng.
Mấy tên này có nhắm đến tiền không?
Không hề. Chúng nhắm đến gái. Nếu chỉ có mình tôi thì tốt biết mấy. Nhưng mấy tên này thậm chí còn muốn giơ nanh về phía Timu. Chỉ mình điều đó là thứ mà tôi phải ngăn cản.
Khác với mấy lần khác trong kiếp trước, lần này nhất định tôi không được thua!
"UOHHHHH! SEH! YAH!"
Với ý chí chiến đấu bùng cháy trở lại, tôi vung cây nhị khúc. Cả người tôi thấy nặng như chì, và như muốn gục bất cứ lúc nào, nhưng tôi tập trung toàn bộ ý chí của mình và tiếp tục tấn công bằng nhị khúc.
"Oop, xém tí nữa. Ngươi vẫn còn nhiều sức thế à!?"
"Ngươi làm ta sốc đấy. Kể cả quỷ cấp cao cũng đã phải chết từ lâu vì bị hút cạn mana."
" Heh! Vậy thì đỡ này!"
Dokyun Rồng đỡ đòn tấn công bằng nhị khúc của tôi bằng cây Thanh Long Yển Nguyệt, trước khi cướp cây nhị khúc khỏi tôi.
Đậu phộng, hắn né được rồi!
Thị lực của tôi mờ dần, và hơn nữa, kể cả vũ khí của tôi cũng bị cướp mất. Không có nó, không có cách nào mà tôi chống cự được. Lúc này thì tôi cần chạy đi, nếu không thì chỉ là mục tiêu cho chúng. Tôi chạy sang trái và sang phải.
"HAHAHA, cô ta vẫn còn chạy được đến thế à? Mana của con gà này là vô tận hay sao!"
"Nhưng mana của cô ta sẽ sớm cạn thôi. Ta trông chờ đến lúc đó đấy."
Dokyun Rồng và Lửa đang tán gẫu một cách sốt ruột. Để ngăn tôi chạy thoát, cả ba bọn chúng duy trì đội hình và cẩn trọng phối hợp với nhau. Cứ thế này, mọi chuyện sẽ theo ý chúng muốn mất.
"Oneesama!"
Ngay lúc đó, Timu vượt qua được bức màn lửa. Áo quần em ấy bị cháy vài chỗ, và không chỉ thế. Tôi tin là em ấy cũng bị phỏng ở đâu đó rồi.
"Timu, sao em lại làm chuyện nguy hiểm như vậy!"
"Em thành thật xin lỗi, Oneesama. Mất khá nhiều thời gian để em kích hoạt ma thuật phòng ngự có thể vượt qua lớp màn lửa đó."
Timu, vậy ra em cũng có thể dùng ma thuật phòng ngự...
Em thật tuyệt. Em nên tự hào về bản thân mình đi. Nhưng ở đây nguy hiểm lắm. Mấy tên đó là lũ cặn bã không hề e ngại hành hạ chúng ta cho dù ta đã bị thương nặng.
"Timu, nhanh chóng chạy khỏi đây đi."
"Oneesama, em sẽ loại bỏ mấy mũi tên đó ngay thôi."
"Nghe chị, nhanh lên và ――"
"Oneesama, cố chịu đựng một chút. Em sẽ dùng Star Freya! [Super Demonic Star Magic Bullets! – Siêu Quỉ Tinh Ma Đạn] lên chị."
Ah, tuyệt kĩ lúc đó. Ma đạn từ tay Timu va chạm với mấy mũi tên đang cắm vào tôi. Vì chúng rất cứng và bền, chúng sẽ không biến mất trừ phi bị hàng tá ma đạn đánh trúng.
"Ta sẽ không cho phép ngươi!"
Lũ dokyun nhận thấy Timu và vào thế tấn công. Dokyun Hổ vào thế chuẩn bị gầm. Tệ rồi. Hắn định tần công với đạn tiếng gầm!
"Kh-khoan. Dừng lại đi! Timu, chị ổn, vậy nên em hãy chạy nhanh lên!"
Hoàn toàn bị cuốn vào, tôi hét lên với Timu. Đạn tiếng gầm của Dokyun Hổ khá là mạnh. Lí do duy nhất mà tôi chỉ bị thương nhẹ là vì tôi đang mang trang bị hiếm. Nếu phải lãnh đòn mà không có giáp, tôi nghĩ đến cả người trưởng thành cũng sẽ bị thương nghiêm trọng.
"C-chỉ một chút nữa thôi."
Timu bỏ qua lời tôi và tiếp tục loại bỏ những mũi tên. Hiều rồi. Dĩ nhiên rồi. Không thể nào một cô gái quan tâm đến chị gái mình nhiều thế này có thể bỏ chạy trong tình thế này.
Tôi cố che cho Timu, nhưng tôi không thật sự dồn sức được.
"Camilla, CHẾT ĐIIII!"
Đạn tiếng gầm của Dokyun Hổ lao đến Timu. Mấy viên đạn đó phóng đến em ấy như được dẫn đường.
"Guhah-!"
"Timu!"
K-không thể nào...
Đó là một cú trực diện. Em ấy có lẽ đã bị thương nặng. Tôi ngay lập tức chạy đến bên em ấy.
"Hahh, hahh, O-Onesa-ma... Ơn trời. Có vẻ như lời nguyền đã được ... hóa giải"
"Ừm, nhờ em cả đấy, Timu. Giờ chị hoàn toàn ổn rồi. Sức mạnh của chị đã trở lại."
"Đ-được giúp ... sức cho chị, em thấy...vui lắm, Oneesama."
"Xin lỗi, Timu. Vì chị quá vô dụng nên làm em phải ép buộc mình. Nghỉ ngơi đi. Phần còn lại để cho chị."
Sau khi gật đầu, Timu gục xuống.
Em ấy vẫn thở bình thường. May quá có vẻ như không có gì ảnh hưởng đến tính mạng của em ấy.
Phù~ Tạ ơn trời đất.
Tôi thở dài. Em ấy có nhắc đến ma thuật phòng ngự đang bao bọc cơ thể, vậy ra đó là lí do. Nhưng mà em ấy cũng đã bị thương, và đã phải trải ngiệm sự sợ hãi ấy. Hy vọng em ấy sẽ không bị chấn thương tâm lí, nhưng mà...
Chết tiệt, nếu biết mọi chuyện thành ra thế này, tôi cũng đã mượn trạng bị cho Timu luôn rồi. Tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Khi mượn trang bị tôi không hề tính đến việc Timu phải trực tiếp chiến đấu, vậy nên tôi đã không đưa vào kế hoạch. Mình thật quá ngây thơ. Dù cho có đợi ở phía sau, những tình huống như thế này đủ khả năng làm em ấy trúng đòn.
"GUHAHAHAHAHA! Tên đầu tiên đã ngã xuống!"
Dokyun Hổ cười hết lớn.
Tên khốn không thể tin nổi! Hắn thậm chí không hề tỏ ra tội lỗi khi làm bị thương ai đó. Và lại là một đứa trẻ như Timu nữa!
Tôi không thể tha thứ cho chúng được nữa. Tôi không đủ chín chắn để ngồi yên sau khi gia đình tôi bị đánh.
Tôi lao đến chỗ Kẻ bại trận (Bizef) đang bất tỉnh và mượn một vật nào đó từ trong túi. Phải. Thứ mà hắn nói là đến cả tôi cũng có thể dùng nó giết cả ma thú, món vũ khí nguy hiểm『Bao tay Địa Bộc』" .
Kẻ bại trận (Bizef) là một tên không đáng tin cậy, nhưng khi nói về vũ khí, bạn có thể tin ở hắn. Kể cả khi không có nhị khúc, dùng cái này đã đã đủ rồi.
Dokyun khốn nạn! Sao các ngươi dám làm chuyện tàn bạo như trực tiếp đánh người bằng đạn gầm hả!
Các ngươi có thể nghĩ nó khá là vui, nhưng nếu có chuyện gì, Timu có thể đã chết rồi đấy! Ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là làm người khác bị thương. Ta sẽ chơi trò chơi này theo cách của các ngươi. Đừng có hối tiếc nếu các ngươi chết đấy!
Tôi mang bao tay vào, và ngay lập tức áp sát Dokyun Hổ.
"Tà Thần!? Ngươi đang ――"
"ĂN NÀY!"
Đây là cái giá vì làm tổn thương Timu. Bằng toàn bộ sức lực, tôi đấm nắm tay phải về phía trước và bụng của Dokyun Hổ lãnh toàn bộ sức mạnh của tôi.
"GEHOOOOOH!"
Dokyun Hổ hét lên một tiếng lớn đến nỗi vang vọng khắp núi, trước khi hộc máu và gục xuống. Giờ hắn đang co giật trên mặt đất.
... H-hắn chết rồi hả?
"Guh… Gi… Gah…"
Không, có vẻ như hắn vẫn còn sống. Đó chắc chắn là một vết thương nặng... Không, tôi không quan tâm. Chúng đã từng làm vậy với tôi, vậy nên tôi bực rồi. Giờ đến lượt của tôi.
Chú thích
↑Bắt chước theo tên một phép thuật trong Dragon Quest, Merazohma.