Chương 25 – "Cuộc chiến sinh tử, và kết cục. Cơ bắp mình mai sẽ nhức lắm đây."
Độ dài 2,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:48:51
Dokyun Hổ hộc máu và ngất. Một cô gái như tôi lại có thể đánh bại được một con hổ lớn cao đến 3 mét.
Găng tay Địa Bộc... Đúng là món đồ quý của Kẻ bại trận (Bizef).Vào những lúc thế này tôi mới nhận ra được tôi thật sự đang ở thế giới khác. Rốt cuộc thì tôi vẫn có thể bù đắp cho cấp độ thấp của mình bằng trang bị tốt.
"M-một hit...?"
"Ừa. Ta cũng bất ngờ đấy. Tuy nhiên, Tà Thần hẳn là phải mất một lượng lớn mana."
"P-phải. Được rồi, làm một phát "Triagle Hells Attack! [Demonic Evil Ultimate Suppression Spell! – Tối thượng Tà quỷ Sát pháp!]" nữa đi."
"Có thể hơi khó nếu chỉ với 2 chúng ta, nhưng có vẻ như không còn cách nào khác nữa."
Dokyun Rồng và Lửa lại bắt đầu đọc thần chú. Một vòng tròn ma thuật xuất hiện giữa chúng.
"K-không thể nào..."
"Huhu, đâu có ai nói là nó chỉ có thể được thực hiện khi đủ cả 3 người? Nó có thể được thậm chí chỉ với 2 người."
Kuh-, lại cái thứ đó hả? Lần này thì không còn sự giúp đỡ từ Timu nữa. Nếu để trúng đòn lần nữa, tôi thật sự sẽ không còn cách nào để chống cự.
Phải làm sao đây?
Triagle Hells Attack! [Demonic Evil Ultimate Suppression Spell! – Tối thượng Tà quỷ Sát pháp!]. Nghe sặc mùi chuuni, nhưng cơ bản là hút thể lực. Tôi biết mánh của nó rồi. Hoàn thành câu thần chú, cả 3 bọn chúng đã chỉ vào tôi như khóa mục tiêu, và rồi hắc tiễn phóng đến chỗ tôi từ mọi hướng. Và khi mũi tên trúng tôi, tôi gần như mất hết sức lực...
Mn!? Nói đến thì, lần trước tôi bị thế là do tôi chần chừ tấn công bằng nhị khúc. Nếu tôi di chuyển để chúng chỉ hụt, có lẽ tôi sẽ tránh được nó.
Phải thử xem sao!
Giờ tôi quyết định rồi, đã đến lúc giải phóng thứ đó tử trong quá khứ đen tối của mình: một trong 777 tuyệt kĩ của Tà Thần.
Sát chiêu, "Pepsi Roll."[1]
Trong khi di chuyển cơ thể phòng ngự theo hình số 8, và tận dụng sức nảy từ chuyển động để tấn công tới tấp với sức mạnh đủ làm bật tung lon Pepsi.
Nó là tuyệt kĩ của một nhân vật chính trong một bộ manga đấm bốc mà tôi đã xem ở kiếp trước. Khi đó tôi đã trở nên nghiện manga đó, và thay vì đi làm hay đi học, tôi lại trốn vào các quán cafe manga và đọc cả bộ đến tận 5 lần. Cụ thể, tôi nghiện nó đến mức nhiều lần tự quay phim bản thân mình thực hiện sát chiêu của nhân vật chính, "Pepsi Roll" và đăng lên một trang web chia sẻ video.
Ừm, thực tế là tôi đã quá sa đà đến mức thực hành lên một khúc gỗ, và sau đó tự làm gãy tay mình. Dù sao thì, cơ thể tôi vẫn biết cách dùng nó.
Tôi thu tay về phòng ngự, và vào một tư thế boxing. Và sau đó, với chuyển động như con ong, tôi lao nhanh hết cỡ đến chỗ của lũ dokyun.
"C-cái nồi gì thế!?"
"Kuh-, ta không thể đọc được chuyển động của cô ta."
Heh! Đúng như dự đoán. Có vẻ như lũ dokyun không thể theo được chuyển động tinh quái của mình. Khi chúng không thể khóa mục tiêu vào tôi được, tôi thu hep khoảng cách và đến ngay trước Dokyun Rồng.
"Đỡ này!"
"Cùng với tiếng hét, tôi tận dụng lực li tâm và đấm tới tấp vào hắn. Búi mặt trời của hắn, mặt hắn, thái dương nữa. Tôi liên tiếp đấm hắn, đánh không thương tiếc vào các yếu điểm. Chẳng thể nào khác được. Dokyun Rồng có năng lực tự hồi phục mà, vậy nên sẽ chẳng ích lợi gì nếu chỉ tấn công hắn bằng mấy cú đấm nửa mùa.
" H-, Hii. Gue-, ng-, dừ- dừng- lại, c-cứu ――GOHEHH!"
Sùi bọt mép, tên Dokyun Rồng bất tỉnh trong đau đớn. Hắn đang chảy máu ở khắp nơi trên cơ thể, nhưng ít nhất thì hắn vẫn còn sống.
Giờ thì, chỉ còn lại một tên dokyun. Chỉ là, tôi không muốn dùng vũ lực với một cô gái. Sẽ tốt hơn nhiều nếu cô ta bỏ chạy, nhưng...
Well, nếu cô ta vẫn còn ngoan cố thì tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là bình đẳng giới.
"Cô là người cuối cùng còn sót lại. Này? Muốn đầu hàng không hả?"
"...Tà Thần. Tuyệt đấy. Tuy nhiên, ta đã biết được điểm yếu của ngươi. Có vẻ như ngươi là loại cận chiến. Vậy thì ta chỉ cần thiêu cháy ngươi từ xa thôi."
Nói vậy, Dokyun Lửa tạo khoảng cách, và bắt đầu kích hoạt ma thuật.
Thôi chết!
Có vẻ như cô ta đã biết được tôi không thể dùng ma thuật. Đúng thật là tôi chưa từng dùng đến một ma thuật nào từ nãy đến giờ. Chịu thôi. Vậy thì tôi sẽ vượt qua chuyện này bằng một lời chém gió nào đó.
"Huhu, ta nói ta tệ trong khoảng chiến đấu tầm xa hồi nào nhỉ? Đúng ra thì ta thật sự giỏi hơn về các đòn tấn công tầm xa."
"C-chém gió."
"Tùy ngươi nếu ngươi muốn thử. Chỉ là ngươi nên chuẩn bị tinh thần biến mất không còn đến một giọt máu luôn đi!"
"Vậy ta sẽ phản công bằng Terafire (Hỏa Thuật Tối thượng). Ta có thể sẽ thiêu cháy cả vùng này thành tro đấy."
Oooh, con gà này cũng biết chém cơ đấy! Làm như ta sẽ chịu thua ấy. Ta đã là chuyên gia chém gió chuuni từ kiếp trước rồi đấy.
"HAHAHA! Vậy ta sẽ dùng ma thuật để tiêu diệt cả đất nước chết tiệt này!"
"N-ngươi, chém dữ ―― t-tốt thôi. Nếu ngươi đã to mồm như thế, thì ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của lửa địa ngục. Đó là ma thuật mạnh nhất của ta. Cả ngươi và thị trấn này tiêu chắc rồi."
Dokyun Lửa dao động. Trông như cô ta đang nửa tin lời chém gió của tôi. Có vẻ như nhờ việc đánh bại Dokyun Hổ và Rồng, cô ta lầm tưởng tôi là một nhà thám hiểm tài năng nào đó. Nhờ vũ khí của Kẻ bại trận (Bizef), tôi thật sự đã lừa được cô ta.
Được rồi. Tôi chỉ cẩn đọc vài lời chú để tiếp tục hăm dọa cô ta. Chỉ là, tôi không biết ma thuật trong thế giới này, nên lựa chọn duy nhất là tận dụng kí ức cũ thôi.
Câu thần chú nào tốt nhất đây nhỉ...
A biết rồi! Câu đó!
Tôi quyết định dùng một câu từ ma thuật tối thượng trong một bộ anime nào đó để dọa cô ta.
"Hãy run sợ đi! Ngươi, kẻ năng lực đen tối hơn cả bóng tối, kẻ tốc độ nhanh hơn cả dòng nước lũ... Dưới danh nghĩa cao quý của Dark Matter... Chúng ta thề với Tà Thần."
"C-cái gì thế! Ta chưa từng nghe câu thần chú nào như vậy cả."
"Hmph. Phép thuật kém cỏi được tạo ra bằng các nguyên tố ma thuật non nớt ở đất nước này chẳng là gì với ta cả. Ta sẽ cho ngươi thấy tuyệt chiêu của Tà Thần ta đây!"
"K-không thể nào... Lượng mana gì thế ..."
"Ta tiếp tục đây. Những kẻ dám thách thức chúng ta, tất cả chúng đều là lũ ngốc. Bằng sức mạnh của chúng ta, hãy giáng sự hủy diệt lên bọn chúng!"
Tôi nhịp nhàng di chuyển tay mình như đang thật sự kích hoạt một đại ma thuật. Tôi ngẫu nhiên tạo thành hình trái tim, và làm vài ấn tay ngẫu nhiên nữa.
"N-ngươi không thể nào... N-ngươi có điên không? Nếu ngươi giải phóng ma thuật với lượng mana đó, không chỉ đất nước này, thậm chí cả thể giới này cũng bị phá hủy đấy!"
"Ngươi muốn thấy nó cơ mà? Ta sẽ cho ngươi xem. Ngày tàn của thế giới!"
"K-khoan đã..."
"Trò chơi kết thúc. GIGA SLA――"[2]
"H-Hiii!"
Dokyun Lửa nhìn tôi như đang nhìn một con quái vật, và sau khi hét lên, cô ta bỏ chạy.
Yeah! Lời bịp của tôi đã hoàn toàn lừa được cô ta!
Có vài biến cố không ngờ đến, nhưng tôi đã xoay sở để phô diễn sức mạnh của mình cho bọn chúng. Giờ vì đã có một trải nghiệm đau đớn, có lẽ chúng sẽ không dám gây rắc rối cho chúng ta nữa.
Phù~ Kết thúc rồi...
Giờ thi trận chiến đã kết thúc, toàn thân tôi đau nhói. Mình đã vướng vào một cuộc ẩu đả, đúng không nhỉ? Thật sự thì, đây là lần đầu tôi chiến đấu. Ở kiếp trước, tôi toàn bị hành từ một phía, nhưng tôi chưa từng bị thương đến mức này. Nhưng vâng, lần này tôi đã đánh bại được bọn chúng.
Nói đến thì, Dokyun Lửa đó lại bỏ đồng đội lại đây. Dù chúng là dokyun, tôi do dự khi chỉ để chúng lại đây. Trông chúng có vẻ bị thương nặng, vậy nên ít nhất nên gọi ai đó đến chữa cho chúng. Tôi quay về phía thị trấn,
"Uu!"
và thứ đối mặt với tôi là con hổ nanh kiếm lúc nãy, gầm gừ và lườm tôi.
P-phải ha...
Chúng đến đây trên lưng của vài con thú cưỡi đáng sợ.
T-tệ rồi. Lũ dokyun vẫn là con người nên tôi có thể lừa chúng được, nhưng việc đó lại không hiệu quả với mấy con thú.
P-phải làm sao đây?
Ánh mắt 2 bên gặp nhau. Biểu cảm thật dữ tợn. Không hề có một chút thân thiện nào cả.
N-nếu đã vậy, mình sẽ làm mọi thứ có thể!
Tôi nhấc món vũ khí hiếm lên tạo thế tấn công để hù dọa chúng.
Nếu muốn đến thì đến ngay đi!
Nhưng nếu có thể, ta vẫn muốn mày đừng đến...
"Kyain, kyuin"
Ooh~ Không hiểu sao, nhưng chúng lại bỏ chạy. Có phải chúng coi mình là một chiến binh hùng mạnh vì đã đánh bại chủ của chúng không?
Giờ chúng đã cong đuôi bỏ chạy, chúng trông thật giống chihuahua, và tôi thấy chúng cũng có chút dễ thương đấy chứ.
――này, khoan, chờ đã! Các ngươi đang định chạy trốn mà không đem theo chủ mình à!
Mình sẽ cố gắng ra hiệu cho bọn chúng. Đầu tiên tôi chỉ vào lũ dokyun, và rồi tôi diễn cảnh cưỡi, và nhiều thứ khác...
Sau vài phút, có lẽ chúng hiểu ý tôi, bởi chúng mang chủ của chúng theo, và biến mất.
T-thế này thì, mọi chuyện đã kết thúc. Tôi vỗ nhẹ ngực mình, thở phào.
"Wh- whoa."
Ngay khi sự căng thẳng biến mất, tôi quỳ phịch xuống. Mình thật sự đã gắng quá sức rồi. Cả ngưởi tôi ê ẩm. Dù gì thì tôi đã bị hấp thụ thể lực cơ mà.
Nhưng dù sao tôi cũng giải quyết ổn thỏa. Đó là nhờ vào những món đồ Kẻ bại trận (Bizef) cho tôi mượn. Nhưng những món đồ đó đã bị hỏng đến mức thảm hại. Có nhiều vết nứt trên chúng, và vì lửa của dokyun Lửa, chúng đều bị cháy đen.
Nếu Kẻ bại trận (Bizef) thấy chúng, anh ta sẽ không ngất tập hai đâu nhỉ?
Món đồ bóng bẩy và đáng tự hào của anh ta giờ trông giống như sắt vụn. Nhưng tôi không định trả lại cho anh ta đâu. Nếu muốn phàn nàn thì anh hãy đi mà phàn nàn với lũ dokyun ấy.
Trước hết thì, đó là lỗi của Kẻ bại trận (Bizef) vì đã ngất ngay từ đầu và nằm đó suốt trận chiến. Anh ta hẳn là quá vô tư để là Trưởng Thị vệ. Nếu Kẻ bại trận (Bizef) cố gắng hơn, cả tôi và Timu sẽ không cần phải chiến đấu...
Nhờ tôi và Timu, có vẻ vấn đề lần này đã được giải quyết. Và cá nhân tôi cũng nợ Timu. Em ấy đã liều mình để cứu tôi. Em ấy tuy giờ đang bị bệnh chuuni, nhưng trái tim em ấy vẫn còn nguyên vẹn. Một cô em gái thật tuyệt vời.
Tôi nhìn em trìu mến. Em ấy đang ngủ say sưa.
"Timu."
Tôi di chuyển cơ thể, cố chạy đến chỗ em ấy.
Owwowowow…
Bên trong tôi đau quá. Có lẽ mai cơ bắp mình sẽ đau lắm đây. Tôi đoán mình cần phải nghỉ ngơi trước khi về đã. Tôi đến bên Timu, ôm em ấy vào lòng, và tôi thiếp đi.
Chú thích
↑Một tham chiếu tới Dempsey Roll
↑Cả câu thần chú là một tham chiếu đến Giga Slave của Lina Inverse (trong loạt phim Slayers)