Chương 23 – "Hãy nếm sức mạnh của Nhị khúc Sát thủ đi."
Độ dài 1,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:48:49
Tôi bắt đầu tấn công để ngăn cản lũ dokyun. Chúng có đến 3 tên, vậy nên tôi cần đánh bại một tên trước khi bị bao vây. Nhưng tầm đánh của thanh kiếm của Dokyun Rồng khá rộng, và với ma thuật của Dokyun Lửa, tôi không thể liều lĩnh đến gần được.
Vậy giờ mình nên làm gì đây?
Cho dù trong lúc suy nghĩ, lũ dokyun dần đến gần tôi.
"Hỗ trợ, Oneesama!"
Timu nãy giờ đang nấp trong bụi rậm, phóng ra ma đạn. Ma đạn bay vù thằng về trước, và hăm dọa lũ dokyun ngay trước mũi chân.
"Tsk. Camilla khốn kiếp. Thì ra là nãy giờ cô ta trốn ở sau."
"Lạ thật đấy. Ta không thể cảm nhận được mana của cô ta."
Đối mặt với cơn mưa đạn của Timu, lũ dokyun đếu chuyển sang thế phòng ngự. Dù chỉ là ma thuật đơn giản, với số lượng ma đạn lớn thế trút xuống, lũ dokyun sẽ không thể di chuyển được.
Cơ hội đến rồi.
Khi Timu chặn lũ dokyun với bằng ma đạn của mình, tôi lao đến gần và bổ cây nhị khúc xuống cánh tay của Dokyun Rồng.
"G-, GYAHHHH! C-CÁNH TAY TAAAAA!"
Cây nhị khúc bổ ngọt xuống cánh tay hắn, và tên Dokyun Rồng gầm lên một tiếng và ngã xuống đất, quẳn quại.
Whoa, whoa, whoa, ngươi có hơi đóng kịch thái quá không! Dù cho Kẻ bại trận (Bizef) đã gia cường bằng ma thuật đi nữa, dù gì ngươi cũng là quái vật hình rồng mà. Ý ta là ngươi phải có lớp vảy cứng chứ. Hơn nữa, nhìn kĩ lại trông hắn khá xanh xao. Dù là dokyun, không lẽ hắn bị thiếu canxi và thể trạng yếu hả?
―― wai-, whoa!?
Cánh tay của Dokyun Rồng bị bẻ lệch đi hả!? Nhìn kĩ lại thì, nó bị bẻ một góc 90 độ.
T-thật hả...?
Dù cho anh ta là Kẻ bại trận (Bizef), anh ta làm có vẻ tốt nhỉ. Anh ta đã gia cường cái này đến thế nào để đủ sức bẻ gãy tay một con quái vật hình rổng hả? Kẻ bại trận (Bizef) chết tiệt. Anh ta có lá gan của con bọ chét, nhưng có vẻ như ma thuật hỗ trợ của anh ta khá tốt.
Tôi nhìn xuống cây nhị khúc lần nữa. Tôi có thể thấy nó hoàn toàn được bao bọc trong lớp hào quang ma thuật mờ. Và hào quang này hiệu quả với cả vảy rồng.
Tạ ơn Trời đất.
Nếu Tên biến thái (Nielsen) lại làm điều gì ngu ngốc, tôi định sẽ chấn chỉnh hắn bằng cái này. Ơn trời là tôi vẫn chưa làm, vì có thể hắn sẽ chết mất.
Tôi có thể thấy cái xương trắng nhô ra từ cánh tay gãy của Dokyun Rồng. Đây là cái gọi là đa chấn thương đây sao?
Tôi đoán sẽ rất đau, nhỉ.
Dokyun Rồng gục xuống, toát mồ hôi lạnh, và một biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt. Nó tệ đến mức hắn cần đến thuốc giảm đau.
M-mình có hơi làm quá không nhỉ?
Cái này có thể cho là tự vệ quá đáng. Dù có nhìn thế nào đi nữa, vết thương này cần nhiều hơn 3 tháng để chữa trị.
Còn giờ, phải cố kết thúc nó ở đây thôi. Cho dù chúng là dokyun, tôi tuyệt đối không có ý định trở thành tội phạm. Miễn là chúng hứa không động tới Timu thì không sao.
"V-với cánh tay như thế, có vẻ như ngươi không thể chiến đấu được nữa nhỉ. Nếu muốn chạy thì giờ vẫn còn kịp đấy."
"Hahh, hahh. N-ngu ngốc. Không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể ta thứ. N-NGƯƠƠƠI, HMPH!"
Dokyun Rồng lườm tôi bằng ánh mắt đầy căm phẫn, trước khi xé phăng cánh tay bị thương của hắn ra.
"Eh-!?"
Sao hắn lại lôi cánh tay của hắn ra? Đó không phải thứ có thể chữa được dù đi bệnh viện đấy!
Hắn đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ...
Dokyun Rồng mất toàn bộ từ khuỷu tay trở xuống. Khi tôi đang đứng hình vì cảnh đó, Dokyun Rồng bắt đầu rung người.
Và rồi...
" UOOHHHHHH, DAAAAAAAAH!"
Deh ―――― EHH!?
H-hắn mọc lại cánh tay khác. Ông là Quỷ Vương Vĩ đại hay gì hả!
Haha, đúng thật là nó nhanh hơn đi bệnh viện. Hay có lẽ đó giống như bài test lòng can đảm của quái vật hình rồng?
Dù sao thì, bị sốc sẽ theo đúng ý chúng. Ta sẽ không dao động đâu. Mình cần cho chúng thấy phong thái của kẻ mạnh.
"H-, Hmm~Bất ngờ đấy. Vậy ra ngươi có thể tái tạo cánh tay mình. Nhưng có vẻ như ngươi không thể tự hồi phục mana của mình được."
"Vậy ra ngươi cũng biết rồi sao, Tà Thần. Phải, mana của Seiryuu đã giảm mạnh."
Ah-, biết mà!
Dĩ nhiên. Không thể nào một khả năng hồi phục tuyệt vời như vậy mà không dùng mana. Tôi chỉ đoán, nhưng tự hỏi không biết mình đã diễn giống kẻ mạnh chưa.
"Cái quái gì vậy, Suzaku! Cánh tay của ta đã gãy đấy. Không thể nào mà chỉ có 5000 được."
"...Lúc này, sức mạnh của cô ta đã lên 200.000."
"Cái-!? Cô định nói là nó tăng từ 300 lên đến tận 200.000?"
"Hơn nữa, có vẻ như nó vẫn còn tăng thêm. Nó có lẽ là Tà Thần đó đang kìm nén mana."
"Có vẻ như Hidler không đùa khi nói cô ta sánh ngang với Quỷ Vương, huh."
Có vẻ như lũ dokyun đã mất bình tĩnh. Biểu cảm thư thái của chúng trở nên nghiêm trọng, và chúng nói về việc mình sánh ngang với Quỷ Vương trong khi thận trọng nhìn tôi.
Sánh với Quỷ Vương? Thật bất ngờ là chúng cẩn trọng mình đến thế, nhưng mà...
Dù sao thì, chúng cũng nhầm tưởng mình với ai đó rất mạnh, đúng y theo kế hoạch. Đây có lẽ là lúc thúc đẩy chúng đầu hàng.
"Nếu các ngươi muốn đầu hàng thì giờ là thời điểm thích hợp đấy."
"SHADDAP! Bọn ta sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh."
Dokyun Rồng rống vào mặt tôi. Có vẻ như hắn vẫn còn muốn chiến đấu, vì hắn trông như sẵn sàng vồ lấy tôi bất cứ lúc nào.
"Bình tĩnh nào, Seiryuu. Camilla đang chờ thời ở phía sau. Đừng có xông lên một mình."
"Kuh-! Đ-được."
"Well? Giờ chúng ta phải làm sao? Ta có nên thiêu cháy Camilla trước không nhỉ?"
"Nah, chúng sẽ phối hợp để cản cô thôi."
"Thế thì, chúng ta sẽ làm gì?"
"Chúng ta sẽ sử dụng con át chủ bài ―― Triagle Hells Attack! [Demonic Evil Ultimate Suppression Spell! – Tối thượng Tà quỷ Sát pháp!]