Chương 22 – "Tôi đã quá coi thường sức mạnh của tội phạm ở thế giới khác."
Độ dài 2,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:48:48
"Nhân tiện, Tilea-chan?"
"Sao vậy?"
"Lần này đến lượt anh thắc mắc... Cây gậy mà em đang cầm theo đó là cái gì vậy."
"C-cái này là ――"
"Hmph. Rác rưởi. Vũ khí này được gọi là Nhị khúc Sát thủ, được sử dụng để phát động một tuyệt kĩ vượt xa mọi thành tựu mà ngươi có thể đạt được. Một thánh khí được chính tay Tilea-sama chế tạo ra."
Ah- tên ngốc này!? Kẻ bại trận (Bizef) không bị chuunibyou, vậy nếu ông nói những điều như thế...
"Pfff-AHAHAHAHA! N-nhị khúc Sát thủ!? Và hơn nữa, vũ khí do Tilea-chan chế tạo là một thánh khí? Ông đang đùa tôi đấy à?"
Đậu xanh!
Anh ta bật cười vào mặt tôi, đúng như tôi nghĩ. Rõ ràng Nhị khúc Sát thủ chỉ là để đùa cho vui thôi.
Kẻ bại trận (Bizef) lăn lộn trên mặt đất, ôm bụng cười phá lên.
"Tilea-sama. Tôi tin là sau cùng thì ta nên giết tên rác rưởi này đi. Có thể hắn là một phần trong kế hoạch của người, nhưng thế này thì thật quá vô lễ!"
"Niel, tôi đã nói với ông rồi phải không. Vì nghiệp lớn, chúng ta cần phải chịu đựng."
"Đúng là Tilea-sama. Đối xử với mọi người mà không hề tỏ ra kiêu căng, dù cho chúng có nhỏ bé như thế nào. Nói cách khác, chúng ta ít nhất cũng cần có dũng khí và sự thận trọng như thế này để thành công trong việc thôn tính thế giới này, đúng không?"
"Phải, phải, đúng như ông nói. Vì mục tiêu truyền bá ngọn cờ của ta khắp mọi nơi, ông cần phải lịch sự, được chứ?"
"Rõ! Đến cả người cũng phải chịu đựng sự sỉ nhục này. Tôi cũng sẽ cố chịu đựng nó."
Và rồi, ngay khi tôi xoay sở ngăn được Tên biến thái (Nielsen), Kẻ bại trận (Bizef) từ từ đứng dậy khỏi tư thế cười lăn lộn trên mặt đất.
"Hahh~ Đó là một món tốt đấy."
Kẻ bại trận (Bizef) khốn kiếp. Trông như hắn cuối cùng cũng đã hết cười. Nhưng cái nhếch mép vẫn còn trên khuôn mặt hắn. Đâu cần phải cười đến thế đâu...
"Bizef-san, anh cười nhiều quá rồi đấy."
"Xin lỗi, xin lỗi. Pfft- N-nhị khúc Sát thủ, nhỉ? Em đặc biệt làm nó cho hôm nay hả, Tilea-chan?"
"P-phải."
Uu~ Giờ thì tôi bắt đầu thấy xấu hổ hơn rồi. Vậy ra đây thật sự là cách mà một người bình thường phản ứng. Vì Tên biến thái (Nielsen) nịnh bợ tôi quá, cuối cùng tôi lại ảo tưởng quá mức.
"Aah~Tilea-chan, em không cần phải đỏ mặt như vậy đâu. Anh sẽ không cười em nữa đâu. Để xin lỗi, anh sẽ gia cường vũ khí cho em."
"Thật hả!?"
Ooh~ Vâng, thật may quá. Thật sự thì tôi khá lo lắng vì nó chỉ là một thanh kim loại. Sẽ tuyệt hơn nếu anh ta thêm vài tư chất cho nó bằng ma thuật gia cường.
"Này, đưa nó cho anh một lúc được không."
"Đây ạ."
Tôi đưa cây nhị khúc cho Kẻ bại trận (Bizef) và anh ta bắt đầu đọc một loại thần chú nào đó. Và rồi, toàn bộ cây nhị khúc được bao bọc trong một loại ánh sáng ma thuật.
"Phù~ Được rồi. Anh đã gia cường công kích của nó, vậy nên nó sẽ làm tăng sức chiến đấu của em. Chỉ là, có lẽ anh thêm vào hơi quá. Sức hủy diệt đã tăng lên kha khá, vậy nên cẩn thận khi dùng nó, được chứ?"
"Rác rưởi, ngươi nghĩ cấp độ ma thuật hỗ trợ của ngươi có thể giúp ích được gì hả! Trước sức mạnh vĩ đại của Tilea-sama, nó còn vô ích hơn cả phế thải. Không khác gì thêm một vào một triệu!"
Aah~ Tên biến thái (Nielsen) lại kiếm chuyện nữa rồi. Dù đã cảnh cáo hắn đến thế. Hay với Tên biến thái (Nielsen) thì như thế đã được tính là chịu đựng rồi?
"Tilea-chan, anh hiểu rồi. Thật sự là nổi nóng với kẻ thế này thật thiếu chín chắn. Thật sự thì anh hoàn toàn không thể hiều được hắn đang nghĩ gì nữa."
"Xin đừng bận tâm đến Niel. Quan trọng hơn, cảm ơn anh nhiều vì ma thuật gia cường."
"Không sao, không sao. Quan trọng hơn, em thật sự phải cẩn thận khi dùng nó, được chứ?"
"Em biết rồi. Trừ phi cùng đường, em sẽ không sử dụng món vũ khí này đâu."
"Heh! Tilea-chan. Miễn là anh còn ở đây, sẽ không có chuyện đó đâu."
B-bực mình thật...
Dù cho sau đó, Tên biến thái (Nielsen) tiếp tục khoe khoang về tài năng của mình. Và Tên biến thái (Nielsen) vẫn là Tên biến thái (Nielsen) luôn kiếm chuyện với Kẻ bại trận (Bizef) bất cứ khi nào có thể.
Ừm, có vẻ như Kẻ bại trận (Bizef) không thèm trả lời hắn nữa, nên có lẽ sẽ không có ẩu đả, nhưng...
Huu~ Có vẻ như tôi đã kiệt sức trước khi gặp lũ dokyun. 2 người bọn họ liều lĩnh cãi nhau như ta đang đi picnic hay gì đó. Chúng ta đang chuẩn bị chiến đấu với mấy tên dokyun đấy, biết chứ. Dù cho khả năng mọi thứ trở nên bạo lực rất cao, thế mà các người...
Chẳng lẽ họ không hiểu tình hình nghiêm trọng như thế nào à?
Dù sao thì, khi tôi đang mải lo lắng trong lúc chờ đợi, tôi bất chợt nghe thấy tiếng mặt đất rung chuyển, DO DO DO DO.
Cái gì thế? Âm thanh đó là gì?
Âm thanh gì mà nghe như động đất vậy nhỉ?
Tôi căng mắt nhìn thẳng về phía phát ra âm thanh đó.
TOBYYAAAAAAAAH!
Cái gì làm tôi bất ngờ như vậy? Phải, 3 người bọn chúng đến. Đúng như dự đoán, Bộ Tam Ác Quỷ đến. Nhưng cái gây bất ngờ chính là thú cưỡi của bọn chúng. Chúng không phải là loại thú cưỡi thông thường. Thay vào đó là vài con mãnh hổ nanh kiếm trông rất đáng sợ.
Đây cũng có thể lại là ảo thuật? Gần như vậy, có lẽ chúng thật sự chỉ là mấy con chihuahua...?
Không, sai rồi. Tôi không nên quá lạc quan được. Mấy tên này là dokyun. Trong thế giới này, không hề có xe máy. Vậy thì để thay cho xe máy, tôi cá là dokyun trong thế giới này cưỡi thú. Thật ra thì, tôi hoàn toàn không biết chúng kiếm mấy con này từ đâu, nhưng chúng nguy hiểm y như bạn nghĩ.
Ở kiếp trước, dokyun thường làm loạn trên chiếc xe máy độ lại. Thế thì có thể biểu tượng cho dokyun trong thế giới này là mức độ đáng sợ của xe máy (thú cưỡi) mà mấy tên này có được chăng?
Thế này thì tệ rồi. Chết thật rồi!
Nếu chúng bảo con thú điên cuồng như thế tấn công tôi thì bất kể tôi có bao nhiêu mạng cũng không đủ.
Trong khi tôi đang toát mồ hôi lạnh, lũ dokyun bước xuống và tiến về phía tôi. Có vẻ như chúng không có ý định dùng đến thú cưỡi.
――Tôi hiểu rồi!
Với mấy tên này, xe máy (thú cưỡi) giống như chiếc ô tô quý giá của bọn chúng vậy. Sẽ rất tệ nếu chúng bằng cách nào đó bị thương trong khi tấn công chúng tôi, nhỉ? Giờ thì tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
Sau đó, lũ dokyun tiến về phía chúng tôi, từng bước một, trước khi trước mặt tôi.
M-mấy tên này là Bộ Tam Ác Quỷ ――
M-mình đã đánh giá thấp chúng...
Mình thật sự đã coi thường dokyun trong thế giới này.
Ngốc thật. Không hề có Luật Gươm và Súng trong thế giới này.
Mà trước hết... cái quái gì với tên quái vật hình rồng kia thế nhỉ?
Hắn đang cầm một thanh kiếm khổng lồ đáng sợ. Phải, gần giống như cây Thanh Long Yển Nguyệt. Không lẽ ông ấy đến đây để lấy đầu hàng nghìn tên tướng?
KHÔNG LẼ ÔNG LÀ QUAN VŨ HAY GÌ ĐÓ HẢ!!
Và tên người thú...
KHÔNG PHẢI HẮN HẮN VỀ CƠ BẢN LÀ MỘT CON HỔ RỒI HẢẢẢẢ!
Không, nghiêm túc thì, hắn không phải thứ gì dễ thương như 『Torajirou』. Trông hắn thật điên cuồng như muốn nuốt chửng cả một ngưởi. Không biết tôi sẽ nhẹ ngưởi đến mức nào nếu đó chỉ là cái mặt nạ.
Và người cuối cùng...
Sao cô ta lại bao phủ từ đầu đến chân mình trong lửa? Không lẽ cô ta đang cố nhấn mạnh "Ta là ma đạo sĩ đấy!" hay gì đấy hử?
Và hơn nữa, cô ta trông khá là dễ thương.
Giờ chắc tôi sẽ gọi chúng là "Dokyunn Rồng", "Dokyun Hổ" và "Dokyun Lửa". Mỗi người trong số chúng có vẻ là một kẻ khó nhằn với vài điểm xấu. Chúng tuyệt đối không phải là người tôi có thể đánh bại được. Tốt nhất là để cho tên Trưởng Thị vệ trên danh nghĩa.
"B-Bizef-san, đến lúc anh chuộc lại thể diện rồi đấy. Nào, hãy cảnh cáo chúng đi!"
Tôi thử chạm tay vào vai Kẻ bại trận (Bizef). Nhưng không có ai ở đó.
Huu~ Tôi đã đoán được chuyện này, nhưng...
Tôi nhìn xuống.
... Vậy là anh thật sự ngất.
Kẻ bại trận (Bizef) lại một lần nữa ngã xuống với đôi mặt trợn ngược.
Anh biết không, em nghĩ anh nên đổi nghề đi. Anh có thể làm nghề này lâu thế là vì không hề có chuyện lớn xảy ra ở một thị trấn như Beruga, phải không?
Bộ Tam Ác Quỷ hẳn là rất mạnh. Dokyun trong thế giới này mạnh đến mức không lạ gì nếu con người gọi chúng là "Ác Quỷ. Tôi thấy như mình sắp ướt quần rồi. Nhưng anh biết đấy, một cựu thám hiểm mà đi sợ chúng ư...?
―― Hay đúng hơn, anh chắc chắn không phải là nhà thám hiểm, đúng không!
Anh ta có lẽ là gì đó như quản lí hội của một đội thám hiểm nổi tiếng nào đó. Chắc chắn là anh ta chưa từng lên tiền tuyến. Rõ ràng là anh ta chỉ làm những việc như quản lí giấy tờ hay hái thảo dược, và nhờ thành tựu của đồng đội mà anh ta lên được Hạng C.
Tôi luôn thấy lạ vì một người với danh hiệu huy hoàng như nhà thám hiểm Hạng C lại làm Trưởng Thị vệ ở một thị trấn quê mùa như Beruga, nhưng chắc là có uẩn khúc gì ở đây. Ở một thị trấn quê như Beruga, năng lực thật sự của hắn sẽ không bị lộ. Nếu lũ cướp và sơn tặc có ý định tấn công thì mọi chuyện sẽ rất tệ nhỉ?
...Nằm yên đó và ngủ đi, em sẽ giải quyết hết phần còn lại, bằng cách nào đó.
Tôi kéo Kẻ bại trận (Bizef) sang một bên, trước khi đối mặt với lũ dokyun.
"Hmph. Con người, bất tỉnh ngay chỉ vì áp lực của ta thôi ――"
"Vâng, vâng, ngươi cũng có haki (bá khí) đúng không? Ta biết tỏng rồi."
Tại sao mấy người này luôn phản ứng giống như nhau thế nhỉ? Ừm, tôi đoán nếu có ai tình cờ ngất đi gần chỗ tôi trong kiếp trước, có lẽ tôi cũng sẽ nói điều tương tự như vậy...
"Cái 'haki' đó là cái quái gì vậy?"
"Chuyện đó không quan trọng? Quan trọng hơn. các ngươi là Bộ Tam Ác Quỷ được đồn đại hả?"
"Đúng thế. Ngươi là Tà Thần mà Hidler phải sợ hả?"
"Aah~ Đây là tình thế của chúng ta hả? Vậy được. Ta là Tà Thần Tilea-sama. Thế, mục đích các ngươi đến đây để làm gì? Timu―― hay đúng hơn là Camilla, ta cá các ngươi không chỉ đến để phàn nàn về em ấy, đúng chứ?"
"Đúng vậy. Chúng ta muốn ăn thịt Tà Thần được đồn đại, ngươi thấy đó."
"Phải. Ta đến đây vì muốn biết vị của Tà Thần nó như thế nào."
"Haha, bọn ta sẽ ăn thịt Tà Thần!"
"Hả-!? C-chúng định 'ăn' mình hả!?
Biết ngay chúng là lũ cặn bã mà!
Chúng đang nghĩ đến những thứ không đứng đắn, đúng như tôi nghi ngờ.
Và ăn mình? Ham muốn của chúng thật thô lỗ với. Ta không dễ dãi vậy đâu, biết chứ!
Dĩ nhiên, chỉ tưởng tượng chúng với những tên đàn ông thôi cũng làm tôi lạnh gáy rồi. Cơ thể tôi là của con gái, nhưng tâm trí tôi chắc chắn là của một thằng đàn ông. Và đó là người thú và quái vật hình rồng đấy! Homo, và hơn nữa còn làm những hành động thú tính? Các ngươi định gây chấn thương tâm lí cho ta đến mức nào hả?
Ah, nhưng cũng có một cô gái ở đó nữa. Cô ấy khá là đẹp, nên tôi thật ra muốn bị cô ấy ăn...
―― Whoa-, không tốt, không tốt!
Ả ta cũng là dokyun. Giống như mấy đàn chị. Không phải là người mà ta nên dính vào.
Dù sao thì, tôi đã quá ngây thơ. Tôi đoán chúng có động cơ thầm kín, nhưng khi chúng lại bất chợt nói thẳng là sẽ 'tấn công' tôi thì lại...
Ham muốn của chúng thật thô lỗ. Mấy tên này không phải là lũ mà tôi có thể một mình đối phó. Có vẻ như đây không phải lúc quan tâm đến vẻ bề ngoài nữa rồi.
Bắt đầu chiến lược cuối cùng nào!
Tôi sẽ nhờ mọi người trong thị trấn giúp đỡ. Tôi cần bảo Tên biến thái (Nielsen) bỏ chạy với Timu nữa.
"Niel, chiến lược cuối cùng ――!"
"Ta sẽ không tha thứ cho sự vô lễ của các ngươi với Tilea-sama!"
Tên biến thái (Nielsen) gầm lên và lao vào lũ dokyun.
Tên ngốc, đừng nóng vội!
Trước khi tôi kịp cản hắn, Tên biến thái (Nielsen) tấn công lũ dokyun nhưng ――
"Quá chậm!"
"Guhah-!"
Đúng như mình nghĩ, Dokyun Hổ hạ gục hắn chỉ bẳng một đấm.
Đúng như dự đoán, huh...
Không, nhưng dù thế, hắn nổi điên vì mình, đúng không? Hắn dũng cảm hơn Kẻ bại trận (Bizef) nhiều vì đã dám đối đầu với lũ người như thế. Ông đã ghi được điểm trong mắt tôi rồi đấy.
"Hahh, kuh-, ta-, ta vẫn chưa...."
Mặc kệ vết thương mới nhận, Tên biến thái (Nielsen) cố tuyệt vọng đứng dậy. Không, tôi thừa nhận lòng dũng cảm của ông, nhưng đừng cố quá. Dokyun không hề có suy nghĩ bình thường, nên tôi cá là tên đó sẽ đấm hắn không do dự. Vì đó là Tên biến thái (Nielsen) yếu đuối, thậm chí chỉ một đấm cũng đủ làm gãy xương hắn rồi.
"Niel, đừng cố quá. Để đó cho tôi."
"Tilea-sama, thành thật xin lỗ――"
Có lẽ vì nhẹ nhõm với những lời nói của tôi, Tên biến thái (Nielsen) ngã xuống.
"Ku ku, tên đó là『Tường Sắt』 Nielsen, đúng không?"
"Ai thế nhỉ? Ta chưa từng nghe qua."
"Phải. Ta không hứng thú với lũ yếu đuối."
Từng tên dokyun thay phiên chế nhạo Tên biến thái (Nielsen).
Thích nói gì thì nói, huh. Đúng là dokyun. Chúng thậm chí chẳng do dự khi đánh người.
"Nhưng ngươi biết đấy, mặc dù ta đã trông đợi từ tên Tà Thần mà Hidler phải sợ đó..."
"Phải. Mana của chúng quá yếu. Ta không thể tưởng tượng được chúng có thể mạnh được."
"Suzaku, cô thấy mana của chúng thế nào?"
"Để xem. Lượng mana trong cô ta là khoảng 300. Thậm chí cho là nó có thể tăng lên, ta chắc là tối đa cũng chỉ lên khoảng 5000 là cùng."
"5000 hả? Dạ dày ta sẽ thậm chí còn không cảm thấy nó nữa. Tên khốn Hilder! Đưa bọn ta đến đây chỉ vì một thứ ở cấp độ này hả!"
"Tà Thần-, khoan, không, ngươi chỉ là người thường, đúng không? Có vẻ ngươi gặp xui rồi, huh. Bọn ta đang có tâm trạng xấu. Ngươi sẽ bị xử đẹp."
"Đừng trông mong là bọn ta sẽ để ngươi chết dễ dàng. Bọn ta sẽ vui vẻ một chút."
Lũ dokyun cười dữ tợn trong khi dần áp sát tôi.
"Nói chuyện ―― có vẻ như vô vọng rồi, huh..."
"Cái gì? Ngươi đã muốn đầu hàng rồi sao? Chán thật. Có vẻ như ngươi sẽ không chịu được lâu cho trò vui của bọn ta."
"Phải. Đã vậy thì, ta đoán chắc chúng ta phải chơi đùa với Camilla thay thôi."
Cái gì!? Chúng không chỉ muốn rớ tay vào tôi, mà cả Timu nữa hả? Timu chỉ mới 14 tuổi, biết chứ? Khoan, trong thế giới không có luật lệ này, tôi đoán là chúng có thể làm bất cứ thứ gì chúng muốn. Đây không phải là thứ chỉ đơn giản là trò chơi. Đó là tội ác đây!
"Ngươi biết đây, ta luôn muốn được ăn con gả tơ như Camilla đấy."
Lũ dokyun cười thô bỉ. Bọn chúng thậm chí muốn rớ tay vào một đứa trẻ như Timu. Hèn gì Hidler trục xuất chúng. Chúng thật sự là lũ cặn bã.
"Ta sẽ không tha thứ cho các ngươi."
"Huh? Bọn ta đang bực đây. Ngươi quên rồi hả!?"
"Aah~ Thế hả? Ta cũng đang bực đây. Có vẻ như chúng ta sẽ hợp nhau đấy."
"Con người, đừng tưởng là ngươi có thể chết dễ dàng sau khi coi thường bọn ta!"
"Đúng. Ngươi thật sự cần biết thân biết phận mình đi."
"Ta phải nói điều này với các ngươi. Đừng có tự phụ chỉ vì các ngươi làm cho Kẻ bại trận (Bizef) ngất xỉu.
Sự khiêu khích của tôi chạm đến sự khát máu của lũ dokyun, và không khí trở nên vô cùng nguy kịch.
"Ngươi sẽ phải chết!"
Tiếng gầm từ 2 phía như tín hiệu châm ngòi cho trận chiến giữa tôi và Bộ Tam Ác Quỷ.