Chương 29 – "Những cuộc họp gia đình cũng rất quan trọng, đúng không?" (Phần giữa)
Độ dài 2,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:49:03
"Oneesama, em đã về đây."
Tôi nghe tiếng cửa mở, cùng với tiếng của Timu. Có vẻ như em ấy về rồi. Bình thường tôi sẽ chào đón em ấy bằng một nụ cười, nhưng hôm nay thì khác.
"Bố, mẹ, để Timu cho con. Con nhất định sẽ làm Timu phải hối lỗi."
"Tilea, không được. Mẹ phải nói bao nhiêu lần con mới chịu hiểu đây? Con bé đó không phải là Timu. Con sẽ bị giết đấy!"
"Thôi ngay đi, Sera! Đúng thật là Timu tự nhiên nói chuyện một cách kì lạ, nhưng từ những gì anh thấy, 2 đứa nó vẫn khá thân thiết với nhau."
"Đúng vậy bố, mẹ. Không đời nào chuyện như vậy lại xảy ra giữa con và Timu được."
"Và Tilea. Bố nghĩ vấn đề lớn nhất là con buộc Timu phải gọi bằng “Oneesama”. Con không có bắt nạt em đấy chứ?"
"Không, không, con không bắt nạt em ấy đâu mà. Timu bằng mọi giá muốn được gọi con như thế đấy."
"Thật sao? Nhưng trông con không có vẻ gì là không vui về chuyện đó đấy."
Uu. Bố à, bố nhạy bén thật đấy!
Đúng vậy. Tôi không bắt em ấy gọi như thế, nhưng tôi cũng không cản em ấy nữa.
T-Thế không được ạ? Con chỉ muốn cảm nhận hương vị của thế giới “Marimiteh”[1] một chút thôi mà.
"Đầu tiên con chắc chắn phải mắng con bé vì là chị của nó. Bố hãy đợi với mẹ ở đây một lát, được không?"
"Ah-! Tilea, khoan đã!"
"Sera, chúng ta sẽ đợi ở đây."
"Mình, bỏ em ra. Em phải ngăn con bé lại... Mình muốn Tilea bị giết sao?"
"Mình thôi ngay đi!"
"Aahh. Tại sao mình không chịu hiểu vậy!"
"Tilea, Sera đang mệt và không thể sáng suốt được. Con phải đảm bảo nói chuyện rõ ràng với Timu đấy."
"Mn, con để mẹ lại cho bố, nhé?"
"Ừ, để đó cho bố."
"CHÍNH 2 NGƯỜI MỚI KHÔNG SÁNG SUỐT ẤYYYYYYYYY!"
Mẹ tiếp tục hét mấy thứ như "Timu là con quỷ" hay "Tilea sẽ bị giết mất". Có vẻ như tôi phải nhanh chóng hòa giải cho họ thôi. Tôi tiến đến phòng Timu để mang cảm xúc của họ đến với nhau.
"Timu!"
"Ah, Oneesama. Sự thật là giờ em đang bận tái tổ chức lại Đội cận vệ, và chúng em sẽ rất vui mừng nếu chị đến để kiểm tra đấy, Oneesama."
"Nếu Đội cận vệ có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em, thì chị chắc là tinh thần của họ sẽ tăng lên một cách ngoạn mục đấy."
Sự tái tổ chức Đội Cận vệ à...
Vậy ra các người lại chơi trò Quân đội Quỷ Vương nữa à. Bằng cái việc kiểm tra đó, lần này họ đang tính rủ mình cùng chơi với họ luôn à? Bình thường thì tôi sẽ ổn với chuyện đó thôi, nhưng...
"Chị không đi đâu. Timu, từ giờ em bị cấm cửa."
"Y-Ý chị là sao, Oneesama?"
"Timu, ngồi xuống kia đi."
"V-vâng."
Timu ngồi xuống với biểu hiện nhu mì, và tôi di chuyển để đối mặt với em ấy. Giờ chúng tôi đang ngồi về 2 phía của cái bàn. Tôi nhìn chằm chằm con bé.
"Oneesama...?"
Timu có vẻ đã nhận ra là tôi đang bực. Con bé nhìn tôi lo lắng. Uu, nếu em nhìn chị với khuôn mặt buồn bã như thế, sẽ rất khó cho chị có thể mắng em được, em biết không.
Nhưng mà mình phải làm. Nếu lại nuông chiều con bé, tôi sẽ phạm lại sai lầm như lần trước mất.
"Timu, em có chuyện gì muốn nói với chị không?"
"Để xem. Nhờ vào phương pháp luyện tập của chị, em đã gia tăng sức mạnh một cách ngoạn mục. Dù em vẫn còn vô dụng, xin chị hãy cho em vinh dự được hỗ trợ sự thống trị của chị."
"Không, ý chị không phải thế... Timu, em có nhớ lần trước chị tét mông em không?"
"Vâng. Việc đó làm em xấu hổ vô cùng. Nhờ đó em mới đau đớn nhận ra sự bất tài và ngu ngốc của bản thân."
"Em đã hối lỗi rồi chứ? Em đã hứa sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy rồi, phải không?"
"Vâng, em sẽ không tái phạm nữa đâu."
Timu...
Vậy là em tính giả ngu đến cùng à. Cho dù em không còn hung dữ với chị nữa, nhưng nếu em tỏ ra hung dữ với mẹ thì cũng chẳng khác gì đâu em biết không. Hay không lẽ em nghĩ em sẽ không sao miễn là không bị chị phát hiện hả?
Timu, không thể tin rằng em lại trở nên hèn nhát như vậy... Oneechan buồn lắm đấy.
Aah~ Thế này thật giống kiểu "con tôi không phải như thế". Bố mẹ thường tin tưởng con mình thái quá, và thậm chí không hề nhận ra khi con mình trở thành tội phạm. Đó là một dấu hiệu nguy hiểm.
"Vậy, em còn nhớ mình đã nói gì với mẹ hôm trước không?"
"Con người đó hả? Theo như em nhớ thì em chỉ cảnh báo bà ta nên biết thận biết phận đi nhưng... Hah-!? Không lẽ bà ta đã bằng cách nào đó đã thô lỗ với chị hả? Và đó là lí do mà chị tức giận sao? Thật tình, bà ta là mẹ em, dù chỉ là tạm thời, nên em đã nhẹ tay với bà ta. Em sẽ ngay lập tức chỉnh đốn ――"
"Em chẳng hiều gì cả! Chị đang giận là vì EM ĐÓ!"
"Hii-, em thật sự xin lỗi. E-em đã vô, vô lễ với chị bằng cách nào đó hả...? Em đã làm gì sai...? Em ――"
"KHÔNG EM IẾC GÌ CẢ!!!"
"Hi-, hii, e-em-, a-, aah-"
Timu hình như rất bối rối vì em ấy cuống hết cả lên. Mắt em ấy đẫm lệ, và miệng thì liên tục đóng mở mà không nói được lời nào.
"Em thật sự không biết gì sao?"
"Hii-,u-umm, không lẽ do em không ngay lập tức ... chấn chỉnh, bà ta?"
"TIIMUU! Đừng làm chị thất vọng như thế chứ."
"Hii-, hic-, eh-, u-, umm, ah-…"
Timu cuối cùng cũng bật khóc và run người. Thấy em gái mình run lên như thế này bất chợt làm tôi thấy tội lỗi điên cuồng.
"Tilea-sama, dù thấy rằng mình thật thô lỗ, nhưng tôi có điều này muốn nói!"
Tên biến thái (Nielsen) bước một bước lên trước tôi.
"...Gì?"
"Bẩm. Mặc dù tôi không biết có gì sai, nhưng xin ngài hãy nói cho Camilla-sama cụ thể đã làm sai điều gì, bằng không thì ngài ấy sẽ rất bối rối."
"Được rồi Nielsen. Ta là người có lỗi khi không thể sống đúng với kì vọng của Oneesama."
"N-nhưng thế này thì có hơi quá đáng. Từ những gì tôi thấy, người đã phục vụ Tilea-sama mà chưa từng phạm một lỗi nào."
"Người ngoài thì chớ có xen vào. Đây là chuyện trong gia đình!"
"V-vâng. Làm ơn tha thứ cho sự tuỳ tiện của tôi. Tuy nhiên, là một hầu cận trung thành, hãy cho tôi được nói điều này: làm ơn hãy cố tin tưởng Camilla-sama."
Tên biến thái (Nielsen) liều lĩnh bao che cho Timu. Trông hắn như một tên hiệp sĩ ích kỉ. Nhưng đằng sau đó, hắn thật ra cũng là kẻ đã giẫm đạp lên trái tim của mẹ tôi. Thấy hành động vừa rồi của hắn như một hầu cận trung thành chỉ làm tôi thêm bực thôi. Tôi thấy tội cho Timu, nhưng lần này em sẽ không được khoan dung đâu.
"Này, sao ông lại nói như thể việc này không dính dáng gì đến ông vậy? Ông cũng là đồng phạm đấy."
"T-Tôi đã bằng cách nào đó phạm sai lầm sao?"
"ĐÓ KHÔNG CHỈ LÀ MỨC ĐỘ 'SAI LẦM'! Ông hoàn toàn phản bội sự mong đợi của tôi. NẰM YÊN TRÊN SÀN MỘT LÁT ĐIIIIIIII!"
Tôi đừng lên và đá Tên biến thái (Nielsen) văng đi. Tên biến thái (Nielsen) ngã nhào dữ dội xuống sàn. Và rồi, khi Tên biến thái (Nielsen) vẫn còn đang nằm, tôi dùng chân ấn đầu hắn xuống đất.
"GUOOOOOOH! T- Tilea-sama. Sa-sao người lại giận dữ như vậy?"
"Hahh? Ngươi nên dùng bộ não khốn nạn của mình đi chứ! Hay nó chỉ để trang trí thôi hả, tên biến thái chết tiệt!"
"Ah- ah, Oneesama. Làm ơn dừng lại đi. Nielsen sẽ chết mất."
"Timu, chị đang cố giết ông ta, vậy nên dĩ nhiên là ông ta phải chết rồi."
"O-Oneesama. Nielsen là tài năng không thể thiếu cho con đường thống trị của chị. Chị hãy cố tha thứ cho hắn đi. Em sẽ chịu mọi tội thôi thay cho hắn."
Vẫn như thường lệ, niềm tin giữa họ đúng là không phải trò đùa. Tôi thật sự muốn tiếp tục nghiền hắn như thế này cho đến khi hắn chết, nhưng cũng không muốn Timu phải buồn.
Tên biến thái (Nielsen), có vẻ như ông vừa vặn thoát khỏi tay tử thần. Nếu không vì những lời của Timu, tôi đã, nghiêm túc, xử ông rồi, biết không. Tôi từ từ nhấc chân ra khỏi đầu hắn.
"Hahh, hahh,hahh. T- Tilea-sama, nếu ngài muốn lấy mạng tôi, người hãy làm đi, bằng cách nào cũng được. Tuy nhiên, xin ngài ít nhất hãy nguôi đi cơn giận với Camilla-sama được chứ? Kẻ hèn mọn này xin cầu xin người."
Tên biến thái (Nielsen) cúi sát đầu xuống sàn như đang van nài tôi. Hắn van nài tôi vì lợi ích của Timu trong khi đang cố chịu đựng sự đau đớn từ cú đá hồi nãy của tôi. Khi thấy hắn ngoan ngoãn như vậy, nó làm tôi muốn bảo hắn cũng làm như vậy với mẹ nữa.
"Nielsen, thôi đi. Nhìn sắc mặt của Oneesama kìa. Chị ấy thật sự thất vọng vì ta đã phản bội sự kì vọng của chị. Ta đã làm Oneesama thất vọng. Sau khi phạm lỗi như thế, sao ngươi có thể để ta sống được nữa chứ. Ta nên tự kết liễu mình ở đây thôi!"
"C-Camilla-sama, tôi xin người hãy suy nghĩ lại ..."
"Đủ rồi. Ta đã quyết định sẽ hy sinh thân mình cho Oneesama."
"Camilla-sama..."
"Oneesama, vì chị em có thể vui vẻ dâng hiến mạng sống của mình. Em thật sự vui sướng khi được chị dành nhiều tình cảm mà em không xứng đáng được nhận như vậy."
"...Được. Vậy thì tôi không để cho người rời bỏ thế giới này một mình, Camilla-sama. Đã đến nước này, toàn bộ Đội cận vệ sẽ theo người đến thế giới bên kia."
"N-ngươi đang nói gì vậy hả! Ta không cho phép điều đó. Nếu toàn bộ Đội cận vệ chết hết, ai sẽ hỗ trợ Oneesama thống trị thế giới đây hả?"
"T-thế nhưng..."
"Không sao đâu. Ta sẽ dõi theo từng chiến tích của Oneesama từ Valhallla."
Và như thế, một chuỗi "Người không thể", "Ta phải làm" và "Thế nhưng" tiếp tục lặp đi lặp lại giữa 2 người họ.
... Cái trò hề gì thế này?
Tôi đang rất bực đây, biết chứ.
Nhưng dù thế, 2 người họ vẫn tiếp tục chơi trò Chủ– tớ trong lúc thế này. Buộc phải xem cảnh tượng ngu ngốc như thế này làm tôi muốn mắng họ thậm chí còn nhiều hơn nữa, nhưng có lẽ tôi bị áp đảo bởi sự nghiêm túc trong màn trình diễn của họ, vì tôi chẳng thể tìm ra lúc nào để chen vào.
Hay đúng hơn, các người không định chết, phải chứ?
...Một khi ai đó quá chuunibyou, bạn thậm chí không thể cười trong tình huống như thế này được. Có thể em ấy sẽ bị cuốn theo và chết mất.
"Aah~ Xin lỗi vì đã chen vào trong khi hai người đang diễn sâu thế, nhưng..."
"Oneesama, em phải khuyên Nielsen. Em tin ông ta sẽ tiếp tục trung thành phục vụ chị, Oneesama. Và thế, em có thể yên lòng mà ra đi."
"DAHHHHHHHHH! Thôi ngay cái trò đó đi. Chính xác thì lúc nào chị nói muốn mạng sống của em hả? Dù có là trò đùa em cũng không nên nói những điều như vậy, nên thôi ngay đi!"
"Đó không phải là trò đùa và ――"
"Timu, từ giờ em không được nói gì về chết nữa. Chị sẽ không cho phép bất cứ ai giết cô em gái dễ thương của chị bằng mọi giá. Kể cả có là chính em, Timu."
"O-Oneesama. Uuu, chị thật sự quan tâm đến em nhiều quá... E-em thật sự không biết mình đã làm gì sai. Uu, chị hãy tha thứ cho cô em gái đáng trách này được không?"
Hahh~ Thôi nào, đừng làm khuôn mặt như sắp tận thế như vậy chứ. Thấy Timu sướt mướt như vậy làm lòng tôi quặn lại trong nỗi buồn.
Mình không thể làm vậy được nữa!
Không thể nào mình có thể tét mông em ấy khi em làm một khuôn mặt như thế. Tôi đã tự mình nói vậy, dù biết là đang làm hư em ấy.
"Thôi nào, đừng khóc nữa."
Tôi bắt đầu lau khuôn mặt nức nở của em với một cái khăn tay, nhẹ nhàng đủ để mắt em không bị sưng.
"Uu, Oneesama."
"Timu, hãy dừng việc đối xử với mẹ bằng thái độ ngu ngốc đó. Không, không chỉ với mẹ mà với mọi người khác xung quanh em nữa."
"Y-ý chị là sao?"
"Huu~ Chị cần phải giải thích từng chút một thì em mới hiều được à?"
"K-không. Em hiểu rồi. Được thôi. Oneesama, em sẽ thể hiện là mình đã hiểu. Nên làm ơn, làm ơn đừng bỏ rơi em."
"Timu, không đời nào chị bỏ rơi em đâu, phải không? Chị hết giận rồi. Dù sao thì, hãy chắc rằng sẽ suy nghĩ kĩ càng về điều chị nói hôm nay, và trả lời cho chị sau, được chứ?"
"V-vâng. Em sẽ không làm chị thất vọng nữa đâu, Oneesama."
"Ừ. Chị đang trông chờ điều tốt nhất từ em."
Ôm lấy em, tôi nhẹ nhạng xoa đầu nó. Biểu cảm cứng nhắc đã không còn trên khuôn mặt của em và trông em có vẻ nhẹ nhõm.
"Xin lỗi. Chị đã làm em sợ rồi phải không?"
"O-Oneesama, hic, em sẽ cố. Em nhất định sẽ sống đúng theo kì vọng của chị."
Tốt, tốt. Tôi vòng tay ôm chặt em hơn nữa. Để Timu có thể bình tĩnh lại, tôi tiếp tục nhẹ nhàng ôm em.
Sau đó, tôi nhìn sang Tên biến thái (Nielsen) đang lăn lộn trên sàn như con bọ hung. Nếu theo cách của tôi, tôi sẽ ngay lập tức hành hình hắn.
"Và điều đó cũng với tên đang nằm trên sàn nữa. Hãy suy nghĩ kĩ về ẩn ý sau lời nói của tôi!"
"Rõ. Tôi cũng sẽ cố gắng phát huy sức mình để đạt đến kì vọng của người, Tilea-sama."
Tôi thật sự mong ông làm vậy đấy. Vì tôi sẽ không nhẹ nhàng với ông như với Timu đâu. Lần tiếp theo ông làm điều gì ngu ngốc nữa thì...
Huu~ Sau khi đã nuôi nấng hắn đến mức này, tôi cũng không muốn thấy nhân viên của mình chết đâu.
Chú thích
↑Một tham chiếu đến Marimite hay Maria-sama ga Miteiru, là một yuri series lấy bối cảnh tại một trường của các tiểu thư, nơi tạo điều kiện cho các cô gái gọi nhau là Oneesama. Chi tiết: //en.wikipedia.org/wiki/Maria-sama_ga_Miteru