Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41 – “Ông bảo đội chinh phục Gargan sao?” (Phần cuối)

Độ dài 2,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:49:33

Ba tuần sau khi thị trưởng gửi yêu cầu đến Hiệp hội, tôi nhận được tin đội chinh phạt đang cắm trại ở Đồng Beruga.

"Vậy giờ, chúng ta đi thôi."

"Vâng, Oneesama."

Timu, Myuu và tôi tiến đến trại.

"..."

"Myuu, chuyện gì vậy?"

Mặt Myuu tối sầm. Chúng ta đang định đến nói chuyện với đội chinh phạt. Có lẽ dù là một kiếm sĩ thượng thừa nhưng việc này cũng làm ông có chút lo lắng.

"Không, mạt tướng chỉ là thấy có lỗi với Đội trưởng."

"Sao vậy?"

"Bình thường, những lúc thế này, trách nhiệm bảo vệ thuộc về Đội trưởng Đội Cận vệ."

"Huu, tôi biết là ông giỏi chăm sóc người khác mà. Niel cũng dựa vào ông nữa, có vẻ là vậy. Ông và Niel là bạn à?"

"Với địa vị của tôi thì hơi quá để có thể làm bạn với Đội trưởng. Tuy nhiên, đúng thật chúng tôi giống như anh em ruột thịt. Mạt tướng không thể phủ nhận cảm xúc ấy của mình dành cho Đội trưởng."

"Mn, mn. Ra là vậy. Vậy là ông đã biết Niel được một thời gian dài rồi sao?"

"Phải.Chúng tôi là bạn nối khố mà."

BẠN NỐI KHỐ VỚI TÊN NGỐC ĐÓ À!?

Myuu, ông đã phải chịu nhiều đau khổ lắm nhỉ.

"Hmm~ Mọi chuyện thì ra là vậy."

"Tuy nhiên địa vị của ngài ấy khác với mạt tướng."

Địa vị?... Dù có nhìn thế nào thì, không phải là ông ở cao hơn à!? Không lẽ Myuu luôn hạ thấp mình ngày này qua ngày khác vì lo lắng cho tên ngốc đó à?

Ông thật sự là một người tốt đấy. Ừm, nếu không, thì không đời nào ông có thể chịu đựng được thái độ kì quặc của Tên biến thái đó (Nielsen) trong một thời gian dài như vậy được.

"Myuu, dù cho có là bạn nối khố thì ông cũng không cần hạ thấp mình một cách kì quặc như vậy đâu."

"Mühen, đúng như Oneesama nói. Không cần do dự đâu. Ông nên hướng đến mục tiêu cao hơn mình. Đây là lỗi của ta vì đã để ông thành ra như vậy."

"Hahah, người đánh giá quá cao mạt tướng rồi."

Myuu xấu hổ lắc đầu.

Thật là, ông thật quá khiêm tốn đấy...

Nhưng vì thế mà tôi thích ông.

Và như thế, cả ba chúng tôi nói chuyện trên đường đi, và cuối cùng trại của đội chinh phạt cũng nằm trong tầm mắt. Rất nhiều chiến mã được giữ ở bên ngoài trại. Từ đó, ta có thể thấy được nơi này nghiêm ngặt như thế nào.

"Mühen, chúng ta đang ở trong lãnh địa địch. Kìm nén mana lại đi!"

Bất chợt, Timu lại phun ra những lời chuuni. Chứng chuunibyou của em ấy có lẽ lại bùng phát vì thấy toàn bộ những con ngựa và nhà thám hiểm ở đây.

"Hah-!... Kuh-!"

"Sao vậy?"

"Hahh, hahh, hạ thấp mana của mình xuống ngang mức con người ... đúng là một việc khó khăn nhỉ."

"Khi mới đầu thì ai cũng thế thôi. Nhưng khi đã quen rồi, nó sẽ trở thành một việc đơn giản thôi. Đúng hơn thì, kìm nén mana thật ra lại làm mana dễ kiểm soát hơn."

"Hiểu rồi. Muu...Huu~ Mạt tướng cũng đã xoay sở được phần nào."

"Umu. Làm tốt lắm."

Vậy là Myuu cũng chơi cùng nữa. Mn, ra thế. La mắng vô nghĩa em ấy chỉ làm em ấy nổi loạn thôi.

"Oneesama. Mühen và em đã kìm nén mana về mức con người. Chị hãy an tâm đi."

"C-chị biết rồi. Cẩn thận thái độ của mình, được chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, Oneesama."

Timu tuyên bố đầy tự tin nhưng... sự bất an này có phải chỉ là tưởng tượng không?

Dù sao thì, lúc này cứ để Timu ra sau đã. Có lẽ tốt hơn là để mình lo việc đàm phán.

Vây thì...

Ahem, sau khi dồn hết sức lực, tôi tiến về phía trại.

"Xin chào."

"Cô là ai?"

Nhiều khuôn mặt nghiêm nghị cùng lúc hướng về phía tôi.

Oohh, thật giống hình tượng lũ du côn. Tôi có thể thấy cảm giác hoàn toàn khác biệt với Kẻ bại trận (Bizef). Không hổ danh nhà thám hiểm thực thụ.

"Tôi là Tilea. Tôi là một đầu bếp ở Beruga."

"Hmph. Và một con nhóc tầm thường cần gì ở bọn ta?"

Tên cơ bắp râu ria trước mặt tôi trả lời môt cách ngạo mạn.

Mu-! Đúng là một tên khó ưa!

Nhưng nếu mình nổi giận, mọi thứ sẽ công cốc mất.

Cười đi, cười đi. Kìm nén được cơn giận, nụ cười nở trên môi tôi.

"Mọi người đã vất vả rồi. Sự thật là, có một việc tôi muốn nhờ tất cả nhà thám hiểm ở đây, và..."

"NHỜ À? Bọn ta đang bận trừ khử mà thú rồi. VỀ NHÀ ĐI!"

Tức quá mà. Cục thịt râu ria này nghĩ mình là ai cơ chứ! Nghe tôi nói một chút bộ đau đớn lắm à!

"Ta không thể tha thứ cho thái độ vô lễ tột cùng của ngươi với Oneesama!"

"Camilla-sama, chờ đã."

"Mühen, đừng có cản ta!"

"Vì tham vọng của Tilea-sama, người đang cố tình tỏ ra ngu ngốc. Chúng ta không thể để quyết tâm của người lãng phí được."

"Ta biết! Nhưng, ngươi không thấy bực bội à? Rằng một Oneesama mạnh mẽ như thế lại bị coi nhẹ bởi mấy tên rác rưởi thậm chí còn không đáng nhìn như thế..."

"Mạt tướng cũng trên bờ vực bùng nổ rồi, nhưng người hãy kìm chế bản thân. Chúng ta không được gây cản trở kế hoạch của Tilea-sama."

"Mu, ông nói phải. Mühen, làm tốt lắm."

"Bẩm. Mạt tướng cảm nhận được sự thống khổ tự tận đáy lòng của người."

Vì lí do nào đó mà tôi nghe thấy Timu làm loạn phía sau mình. Nhưng có vẻ như Myuu đã ngăn em ấy lại.

Nếu đó là Tên biến thái (Nielsen), mọi chuyện hắn làm chỉ là thêm dầu vào lửa mà thôi. Thật sáng suốt khi mang Myuu theo. May mắn là có vẻ mấy nhà thám hiểm này không nghe được những lời Timu nói. Tốt hơn hết là tôi nên tiếp tục cuộc hội thoại chừng nào có thể thôi.

"Thôi nào, đừng lạnh lùng thế mà. Chỉ nghe một chút thôi ~"

"Ồn quá. Nếu con ồn ào, ta sẽ đá ngươi ra khỏi――"

"Này, cứ nghe cô ta nói đi đã. Và nhìn kìa! Không phải cô ta khá là đẹp sao?"

Trong khi đang ra sức thuyết phục Cục Thịt Râu Ria, một trong số đồng bọn của hắn nhảy vào cuộc hội thoại với một nụ cười dâm dục.

"Tks. Vẫn mê gái suốt nhỉ."

"Heh! Câm họng lại. Ta biết ngươi cũng không ghét đàn bà mà. Sẽ rất tiếc nếu phải đá một viên ngọc tốt như thế này ra ngoài."

"Được rồi. Này, cô. Ngắn gọn thôi đấy."

Tôi không hài lòng với những gì hắn nói, nhưng tôi sẽ cố chịu. Động cơ của chúng là quá rõ ràng, nhưng ít nhất thì chúng cũng đã chịu nghe.

"Vậy ừm, về yêu cầu thì, nếu các ông thấy một con cún trong nhiệm vụ chinh phạt ma sói của mình, hãy để cho nó đi nhé."

"MA SÓI? Này, điều này khác hoàn toàn với những gì Hiệp hội nói. Ta đến đây vì nghe nó là con loại quái vật lớn và lạ mà!"

"Đúng thật là có hơi lạ khi một loài quái vật mới xuất hiện ở vùng quê như thế này. Với khu vực này, mức độ nguy hiểm có lẽ không thể tệ hơn một đàn ma sói được."

"Chết tiệt. Không phải thị vệ là đủ để xử được mấy thứ như ma sói rồi sao? Thật là tốn thời gian quá đi."

Các nhà thám hiểm bắt đầu phàn nàn.

Aahh, mấy người...

Trông như họ đã bị lừa vì thị trưởng phóng đại mọi chuyện một cách không cần thiết. Vậy là thật sự đúng là lạ khi Hiệp hội phải cử một đội đến một nơi yên bình như Beruga.

"Hmph. Mühen, ông có nghe những lời của Oneesama không? Với Oneesama, Gargan không hơn gì một con cún cả."

"Vâng, quả đúng là Tilea-sama."

"Và rõ ràng Oneesama đang dùng lũ ma sói để che đậy Gargan."

"Ra vậy. Vậy trong trường hợp đó, hãy nhờ Muram phối hợp nữa. Nếu dùng khả năng triệu hồi của cậu ấy, chúng ta sẽ có thể cung cấp cho mấy người này vài con ma sói ngon lành."

"Umu."

Aahh, không chỉ vì chuyện với mấy nhà thám hiểm chẳng tiến triển được gì vì mấy lời phàn nàn đó, nhưng hơn cả thì tôi còn lo hơn vì câu chuyện xảy ra ở sau lưng tôi. Tôi còn có thể nghe thấy những thứ như 'rồng' hay 'triệu hồi' và 'đánh lừa những con người ngu ngốc này'. Timu chắc chắn lại đang làm loạn nữa rồi.

Đậu xanh... Tôi thật sự nên để Timu ở nhà. Ý tôi là, Timu chỉ làm nhiệm vụ của một kẻ chuunibyou y như Tên biến thái (Nielsen) thôi.

Nhưng bạn biết đấy ~

Một khi em ấy nói "Vậy giờ, Oneesama, xuất phát thôi!" và theo tôi một cách tự nhiên, tôi không thể buộc mình ngăn cản em ấy được.

Dù sao thì, tôi cần phải làm cho mấy tên nhà thám hiểm này nghe. Nếu để quá lâu thì ai biết lúc nào Timu sẽ buột miệng chứ.

"Vậy thì, về việc tôi vừa nói lúc nãy, nhưng con cún đó là thú cưng mà em tôi nuôi. Vậy nếu các ông thấy nó, các ông có thể trông chừng nó giúp được không?"

"Chết tiệt, dù cho ta đang thật sự tức giận vì mất đi con mồi, ngươi lại nói về chuyện TRÔNG CHỪNG MỘT CON CÚN HẢ!?"

"V-vâng. Nếu có thể... Tôi thật sự muốn nhờ các ông làm thế, nhưng..."

"Một con cún huhhh~ Nếu muốn bọn ta trông chừng nó, thì chúng ta cần được báo đáp, được chứ?"

Một tên đồng bọn của Cục Thịt Râu Ria nói trước khi dùng ngón tay chọc má tôi. Một vài tên còn lại đang cười nhếch mép với một khuôn mặt dâm dục.

Tsk. Lũ vô lại! Cho dù các người là nhà thám hiểm, các người lại chẳng khác gì mấy tên sống ngoài vòng phát luật à!?

Đúng như dự đoán, tôi thật sự không thể chịu nổi chuyện này. Dù tôi là người nhờ vả, những nghĩ sao mà tôi lại dâng hiến cơ thể mình chứ, lũ khốn!

"CÁC NGƯỜI... Lũ khốn rác rưởi các ngươi dám chạm vào Oneesama tức là đang muốn bị xé nát thành trăm mảnh hả!"

"Camilla-sama, chiến lược vẫn còn tiếp diễn mà."

"Đừng có cản ta, Mühen. Lần này ta chịu hết nổi rồi. Tuyệt đối không thể tha thứ!"

"Phải, đúng thật là chúng đã đi quá xa rồi."

Thấy tôi đang gặp nguy, Timu và Myuu đến bên tôi.

"Oneesama, tấn công thôi!"

Timu, cho dù em nói cứ như vị quý tộc già nọ, câu trả lời vẫn là không. Mấy tên này thật khó ưa, nhưng họ vẫn là nhà thám hiểm thứ thiệt. Nếu chống lại họ, em sẽ phải khổ sở lắm đấy biết không.

Ah-... Nhưng nếu không chống lại họ, trinh tiết của chúng ta sẽ gặp nguy. Không đời nào. Đó không phải trò đùa đâu.

Mình phải làm gì đây?

Trong khi đang chửng hửng, tôi nhận ra Myuu đang tiếp cận tôi với thái độ oai nghiêm, và một tay đặt lên chuôi kiếm.

T-thật đáng tin cậy...

Ơn trời là mình đã đi với Myuu. Tôi có cảm giác là Myuu có thể đối phó với toàn bộ mấy tên này.

"Timu, lui lại sau đi. Myuu, ông có ổn với số lượng thế này không?"

Tôi nghĩ là mình đã yêu cầu quá nhiều rồi. Nhưng với kiếm kĩ của Myuu, tôi có thể mong đợi ông có thể câu giờ đủ cho tôi và Timu chạy thoát.

"Đúng thật là nếu chính ta hủy diệt kẻ dám chạm vào Oneesama cũng giống như lấy búa tạ đập ruồi. Mühen ông hãy thay ta tiêu diệt toàn bộ chúng đấy."

"Rõ. Từ những gì tôi thấy được, chúng có vẻ không nhiều lắm. Chỉ là, có vẻ như có một hay hai tên biết được chúng đang làm gì. Mặc dù mạt tướng sẽ không thua, nhưng vẫn có khả năng chúng sẽ thoát được. Nếu mạt tướng ở trạng thái bình thường thì mọi chuyện sẽ khác rồi, nhưng..."

"Ta hiểu. Ông vẫn đang trong giai đoạn tập luyện cấu trúc lại mana đúng không. Được rồi. Dưới danh nghĩa của ta, ông hãy tiêu diệt toàn bộ lũ rác rưởi này đi."

"RÁC RƯỞI? NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ CÁI QUÁI GÌ CƠ CHỨ!"

"Cô bé, đừng nói những điều mà cô không thể lấy lại được."

Những lời của Timu làm hai nhà thám hiểm bẻ khớp, và rời khỏi bàn.

Ahh, ahh, mấy nhà thám hiểm đó cuối cùng cũng nghe thấy lời của Timu rồi. Một cô bé đang yêu như thế này lại nói những lời như vậy. Ai cũng phải sốc, đúng không?

"Oneesama, em sẽ giải phóng mana. Để lấy thông tin thì em để lại một người sống là được đúng không?'

'Được đúng không?' .... DĨ NHIÊN LÀ KHÔNG ĐƯỢC RỒI!

Mấy nhà thám hiểm đang thật sự giận dữ.

M-mình phải làm sao đây?

"TIÊU DIỆT? HYAHAHAHAHA, CÔ BÉ LIỀU LĨNH THẬT ĐẤY."

"Quỳ xuống và xin lỗi ngay! Nếu làm thế, bọn ta sẽ nhẹ tay với các ngươi."

"Kukuku. Đúng là thái độ của kẻ rác rưởi. Oohh, hiểu rồi. Ra là áp lực của ta không hiệu quả vì ta đang kìm nén mana. Hèn gì mấy tên này vô lại này lại ảo tưởng quá mức như vậy."

Nghe những lời đe dọa của mấy nhà thám hiếm, Timu chỉ như thêm dầu vào lửa.

"Thái độ của con nhỏ này xấc xược quá!? Ta làm gì đây? Cũng đang rảnh, hay chúng ta chơi một chút nhé?"

Cục Thịt Râu Ria và vài đồng bọn của hắn tiếp cận và bao vây chúng tôi.

Chết thật rồi...

Tình hình đã trở nên hơi bất lợi. Trong khi tôi đang hoang mang vì sự tiến triển này thì,

"Vậy không làm gì thì sao. Cô ấy là trẻ con đúng không? Và các người thì tự kêu mình là nhà thám hiểm đầy tự hào ư!?"

Một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phía xa.

"K-không nhưng, con bé này đang phun ra những lời từ cái miệng xấc xược của nó, nên,"

"Ông nói gì à? Hay thay vào đó chơi với tôi nhé?"

"K-không đâu, Maira-san. Chỉ đùa thôi."

"P-phải. Chúng tôi chỉ đùa họ chút thôi, nên,"

Vì thái độ của người phụ nữ vừa mới xuất hiện, Cục Thịt Râu Ria và những người khác đều chán nản lùi lại.

Ôi Chúa ơi, chị ấy thật đáng mơ ước...

Cô gái trông như người chị cả này là ai vậy...? Đây là lần đầu trái tim tôi đập mạnh như thế này từ khi tôi gặp Remilia-san đấy.

"Tôi là Maira Eagill. Về cơ bản là chỉ huy của đội chinh phạt này. Xin lỗi vì những rắc rối mà mấy tên này đã gây ra."

"K-không, không sao đâu..."

Maira-san, phải không...? Chị ấy đẹp thật. Mái tóc đỏ, làn da ngăm đen, và đôi mắt cáo ấy thật sự để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi.

Sau khi xin lỗi vì hành động của Cục Thịt Râu Ria và mấy kẻ khác, Maira-san đến gần chúng tôi hơn. Và rồi cô ấy cúi người trước Timu.

"Mấy tên này là một lũ thô tục, nhưng cô bé, thái độ của em cũng là một phần vấn đề. Em không nên đùa cợt với người lớn như vậy."

"'Cô bé'? Ngươi đang nói ta đấy à? Một con nhóc như ngươi mà dám gọi ta..."

"Được rồi, dừng lại! Đủ rồi."

Tôi bịt miệng của Timu từ phía sau.

"Muguu. Mu, muguu, O-Onesa-..."

"Em xin lỗi. Em gái của em đang trong tuổi nổi loạn, chị thấy đó."

"Thật là, đúng là một cô bé trơ tráo. Em sẽ làm hư em ấy nếu nuông chiều quá đấy em biết không."

 "Haha, đúng là vậy. Chuyện đó có thể sẽ xảy ra."

"Đừng làm khổ Oneechan quá đấy, được chứ?"

Nói vậy, Maira-san ấn nhẹ vào mũi Timu, và rồi lùi vài bước lại chỗ chị ấy đứng trước đó.

"N-NGƯƠƠƠI.. Sự thô lỗ ―― mugu, O-Onesama, thả em ra-"

Hãy giữ miệng Timu niêm phong như thế này đến khi cuộc đàm phán kết thúc thôi. Gây chuyện với cả Maira-san người đã giúp chúng ta thì cũng tệ không kém gì Tên biến thái (Nielsen) đâu đấy.

"Và, về chuyện con cún..."

"Thế là được rồi mà? Mọi người, mục tiêu của chúng ta không phải là một đàn thú nhỏ đúng không!"

"Đúng thế. Nếu cô đã nói vậy thì chúng tôi đã hiểu rồi, Maira-san."

Ooohh, Maira-san hạ lệnh, và mọi người cũng đồng tình theo. Chị ấy tuyệt như vẻ bề ngoài vậy. Khi chuyến chinh phạt ma sói kết thúc, tốt hơn là mình nên cảm ơn chị ấy một cách tử tế mới được.

Maira Eagil

Bình luận (0)Facebook