Chương 4: "Tôi bị đánh bởi em gái nhỏ của tôi"
Độ dài 783 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:47:53
Tôi xoay qua Timu và nghiêm khắc mắng con bé, nhưng vì lý do nào mà không khí trông có vẻ lạ.
Những thành viên lúc này đã rời đi tất cả đều quay lại và bắt đầu bao quanh tôi.
Cái nhìn họ thực khó chịu. Họ giận sao?
Không đúng, gọi nó là khát máu thì đúng hơn.
Tại sao vậy?
Ô, chết thật!
Tụ tập hôm nay là cho Lễ hội Quỉ Vương Sống lại. Mọi người đã hoàn toàn hóa thân họ thành nhân vật trong sự kiện. Bạn có thể nói tất cả người tham dự đều hành động sau cho thực tế nhất có thể. Đặc biệt là, bài diễn văn của người áo giáp đó đủ tác động để mà nó không kì lạ ngay cả khi nó là thứ thực.
Trong thế giới diễn xuất hoàn hảo này, tôi đã xộc vào cùng với thực tại. Với người tham dự nhiều thế này, bắt buộc có vài người chuunibyon tham gia lẫn lộn vào, nhưng phần lớn họ thực sự là những người làm việc nghiêm túc, và tham gia chỉ với sự hứng thú của họ.
Mà trong số người tham gia cũng có long nhân và điểu nhân. Họ không là chủng tộc sống trong khu vực này. Họ có lẽ du hành từ xa ơi là xa để tới sự kiện này. Trong khuôn mặt của họ, nhận định của tôi rõ ràng vi phạm cách ứng xử.
Tôi làm gì đây…”
Tôi vừa phá đổ thế giới họ dựng nên, đúng chưa ta?
Trong lúc tôi đang hối hận vì làm họ lo lắng,
“Ê con người. Ngươi giỏi lắm mói tìm ra nơi này. Với việc ngươi đã phá vỡ qua hai lớp lá chắn thì…”
Người áo giáp nói với tôi.
Ô! Tôi biết rồi.
Ông ta làm nó như là sự xâm nhập của tôi là phần của sự kiện, phải vậy chăng?
Làm giỏi đấy, ông áo giáp!
Geez~ Khi tôi thấy ông này lần đầu tôi đang nghĩ “Quá nhiều rụt rè…” nhưng sau đó sao ông ấy lại…
Từ thái độ và sự chú tâm của ông ấy đến từng chi tiết, chắc chắn người áo giáp này thiệt ra là ông chủ tiệm buôn bán, hay chủ tịch công ty. Ngay cả trong một sự kiện thì ông ấy cũng nhận vai mình nghiêm túc, vì vậy sẽ tốt hơn nếu nó là sự thực.
“Giết chúng! Giết con người đi!”
“Kihihi… Ta sẽ làm ngươi khóc tuyệt vời.”
“Hyahhaa, món thịt người đầu tiên của ta sau đã lâu rồi!”
Tương ứng với người áo giáp, mọi người chung quanh đều náo động. Những người tham dự bắt đầu diễn vai như lính của Quân Đoàn Quỉ.
Mn, mn. Có vẻ như mọi người đều hiểu tình cảnh, hả? Mọi người thật tinh ý. Và diễn xuất thực kinh ngạc. Không khí này kiểu như tôi thấy mình sắp bị xé thành từng mảnh. Đặc biệt, người thú đó nhiễu nước miếng từ miệng đang há ra trông như anh ta sẽ cắn tôi bất kì giây phút nào.
Tôi không thể thua họ được. Ngay giờ vai tôi là anh hùng người bước vào lá chắn của Quân Đoàn quỉ. Dựa trên đó, tôi nên diễn thế nào từ bây giờ đây…”
Trong khi tôi xem xét nhiều lời thoại khác nhau, Timu đi nhanh đến trước tôi.
“Ta không biết làm sao người tìm được nơi này, nhưng ngươi chắc là đồ ngu xuẩn!”
“Timu…”
Nếu tôi nhớ đúng, thiết định là con bé trong vai Quỉ Tướng Camilla chứ nhỉ?
Huhu, diễn xuất thực sự con bé dễ thương quá. Nhưng em biết đấy, giờ chơi hết rồi. Bây giờ là lúc về nhà.
“Con người, dù chỉ là tạm thời, ngươi cũng là chị ta. Ta ít ra sẽ cho ngươi cái chết không đau đớn.”
“Hể? Ý em là g----wh-, wah?”
Timu vẽ một con dao cầm tay tới cổ tôi ở tốc độ mà hình như nó chỉ để vệt sáng.
Âm thanh một va đụng vang vọng khắp phòng------
Nhưng mà, con dao bị ngừng an toàn trước cổ tôi.
“K-, Không thể nào!? Đòn đó ta dùng mana để vào…”
Timu bị hoảng như có thứ gì không tưởng xảy ra.
“Chắc chắn ngươi không thương xót chúng chứ?”
“Tổng quản, người xúc phạm ta. Ta đã đặt sức mạnh đủ để cắt đôi ngay cả một con rồng!”
“Thực thế sao?”
“K-, Không thể nào…”
“Camilla Chớp nhoáng thật thảm hại!”
Mọi người quanh chúng tôi bắt đầu lớn tiếng om sòm.”
Tôi cảm thấy thứ gì rơi thẳng xuống đất bên cạnh tôi.
Timu đánh tôi.
Và nó cũng khá đau chút. Nó ắt để lại vết bầm trên cổ tôi.
Với em gái nhỏ hành động bạo lực nhắm tới tôi lần đầu, tôi đã bị chấn sốc.