Chương 27 – "Tài năng của thợ may chắc chắn sẽ tỏa sáng."
Độ dài 571 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:49:02
Fufufu, cuối cùng tôi cũng chạm được đến mong ước lớn nhất của mình: một cái váy màu đen với một cái tạp dề ren màu trắng. Chính nó, là trang phục maid. Thiết kế chính thống này giống hệt cái ở Akiba. Việc thiết kế hoàn hảo không chê ở đâu được.
Để xem, vải như thế nào...
Tôi cầm bộ trang phục maid lên xem.
Ooh! Nó giống như là lụa. Chắc họ đã dùng chất liệu cao cấp để làm cái này. Dù cho đó là một yêu cầu bất công với Kẻ bại trận (Bizef).
Kể từ sự kiện dokyun, Kẻ bại trận (Bizef) thật sự rất xấu hổ trước tôi.
Dĩ nhiên! Không thể ngờ được, Trưởng thị vệ lại ngất trước và để thường dân như chúng tôi phải chiến đấu. Hờ hửng cũng có mức độ thôi chứ!
Đầu tiên, Kẻ bại trận (Bizef) lại lấy quỷ làm cái cớ cho việc ngất đi, nhưng khi tôi nói tôi và Timu đã đánh bại chúng, anh ta cứng họng.
Mọi người đều cười thầm hắn đấy, bạn biết không? Nếu Kẻ bại trận (Bizef) nói thật, thì điều đó có nghĩa là tôi và Timu đã đuổi được lũ quỷ đi. Geez, một khi cái cớ trở nên lố bịch như thế, họ lại thấy khoan khoái hơn.
Ừm, đúng như dự đoán, Kẻ bại trận (Bizef) có vẻ trở nên ngượng ngùng vì anh ta nói "Để xin lỗi, anh sẽ nghe theo bất cứ điều gì em nói." vậy nên tôi thuyết phục hắn tìm áo quần cho tôi. Dù sao thì, Kẻ bại trận (Bizef) cũng là một tên cuồng vũ khí. Anh ta sẽ không chỉ biết nhiều tiệm vũ khí, mà cả tiệm áo quần nữa. Tôi yêu cầu anh ta đặt may đồ cho tôi, không quan tâm đến giá cả.
Tôi chỉ định hỏi thử thôi. Tôi cũng rất bất ngờ vì bộ trang phục maid giống hệt những gì tôi hình dung.
Giờ thì, đến lúc mặc thử nào. Tôi đặt 2 bộ, một cho tôi và cái còn lại cho Timu. Tôi sẽ năn nỉ Timu mặc nó.
"Ti~mu, chị muốn em làm một chuyện cho chị, nhưng..."
"Vâng, Oneesama. Hãy ra lệnh cho em tùy ý chị."
-ping- Sập bẫy rồi nha. Cho dù giờ em có nói không cũng không được đâu nhé!
"Được... Vậy thì, em mặc cái này một chút được không?"
"Được ạ."
Timu cầm bộ trang phục maid và nhìn qua nó.
"...Oh? Bộ trang phục kì lạ thật."
"Vì đó là một bộ trang phục từ Nhật Bản đấy."
"Thật sao? Trông có vẻ khá khó để mặc nó đấy. Em tự hỏi mục đích của cái ―― khoan, O-Oneesama!? M-mắt chị trông hơi đáng sợ đấy."
"Không sao đâu, không sao đâu, đừng quan tâm đến nó, được chứ?"
Hình như Timu đã bị hoang mang vì sự sốt sắng của tôi. Hmm, mình không muốn bắt buộc em ấy, nhưng mình muốn em ấy nghe lời mình. Tôi đẩy vào lưng Timu, và giục em ất thay đồ.
Vài phút sau...
Timu đã thay đồ xong. Dĩ nhiên là tôi cũng vậy.
"O-Oneesama. Thế này hơi xấu hổ tí..."
O- Oh my god!
M-moe quá! Bình thường thì Timu đã dễ thương lắm rồi, nhưng khi mặc bộ đồ này thì độ moe đã tăng lên gấp mấy trăm lần. Tôi không nhịn nổi nữa, và ôm chặt em ấy từ phía sau.
"Huhu, Timu. Nó thật sự rất hợp với em đấy."