Chương 30 – "Những cuộc họp gia đình cũng rất quan trọng, đúng không?" (Phần cuối)
Độ dài 2,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:49:04
Tôi nói cho bố mẹ biết là mình đã nói chuyện với Timu. Bố nói “Làm tốt lắm!” và khen tôi, nhưng mẹ lại nói “Sao con lại có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy!” và lại mắng tôi.
Hahh~ Mẹ vẫn còn sợ vì sự hiểu lầm đó. Tôi cần phải giải quyết chuyện này nhanh chóng mới được. Chỉ là, tôi đã để cho Timu và Tên biến thái (Nielsen) một chút thời gian để suy nghĩ. Tôi vừa mới mắng họ, nên có lẽ họ vẫn còn dễ xúc động. Một khi họ đã bình tĩnh, tôi tin là họ sẽ hối lỗi về những việc mình đã làm.
Sẽ rất tuyệt nếu cảm xúc của mình có thể truyền tải được đến họ, nhưng...
Dù sao thì, sáng hôm sau, tôi thử gọi Timu. Để tránh khơi chuyện hôm qua, tôi cố hết sức để mỉm cười chân thành với em ấy.
“Buổi sáng tốt lành, Timu. Tối qua em ngủ có ngon không?”
“Chào buổi sáng, Oneesama. Tối hôm qua...”
“Tối qua thế nào?”
“Em sẽ không nói dối chị, Oneesama. Thật sự thì, tối qua em chẳng ngủ được chút nào. Tuy nhiên, dành cả ngày để suy nghĩ, cuối cùng em cũng hiểu được lí do tại sao mình lại bị mắng.”
“Vậy à. Thức cả đêm không tốt đâu, nhưng Oneechan thật sự vui vì em nghiêm túc suy nghĩ về việc đó đấy.”
“Oneesama!”
“Khi Niel đến, hãy cho chị câu trả lời của em.”
“Vâng”
Timu cười đầy vẻ tự tin. Lần này chắc chắn, Timu sẽ hối lỗi vì mình. Hôm qua tôi không cần dùng đến biện pháp mạnh, và em ấy vẫn hiểu được cảm xúc của tôi. Còn gì hạnh phúc hơn được nữa. Nói thật, lần trước nó cũng để lại chấn thương tâm lí cho mình nữa. Dù cho đây là vì dạy bảo Timu, tôi vẫn không bao giờ muốn vung tay mình đánh em ấy nữa.
Vài tiếng sau, Tên biến thái (Nielsen) cũng đến. Tôi cũng phải đảm bảo sẽ cười với hắn nữa. Sẽ chẳng được gì nếu lôi lại việc la mắng ngày hôm qua ra nữa. Chỉ là, nếu hắn có vẻ như chẳng hối lỗi gì cả, kế hoạch là tôi sẽ ngay lập tức chuyển sang mặt hannya[1] của mình.
“Giờ thì, vì Tên biến thái (Nielsen) cũng đã đến đây, chị có thể nghe câu trả lời của em được chứ?”
“Vâng.”
Hai người bọ họ trả lời một cách đầy năng lượng, và Tên biến thái (Nielsen) lại đặc biệt nhiệt tình. Có lẽ tôi cũng có thể trông chờ vào câu trả lời của hắn được. Đầu tiên, Timu nói với một biểu cảm hiền lành.
“Em thật ngốc. Tưởng rằng bài huấn luyện của mình đã kết thúc, em đã nghĩ đến chuyện rời đi. Và sự thật là em đã thành công trong việc đưa mana của mình xuống ngang mức người thường. Em tưởng mình không còn cần được huấn luyện, và rằng em không còn lí do gì để ở lại đây nữa.”
“Phải, chị đã nghe mẹ nói. Không ngờ em lại nói về việc rời đi... Và hơn nữa, bài huấn luyện của em cũng chỉ mới bắt đầu thôi.”
“Vâng. Em đã quá tự phụ khi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng sau khi chỉ mới kiểm soát được một chút ít mana. Nghĩ kĩ lại thì, em chỉ là một học sinh mà chị phải hướng dẫn riêng mà thôi, Oneesama. Không còn gì có thể xấu hổ hơn được nữa.”
Chính xác! Tôi vẫn chưa dạy cho Timu những điều căn bản của nấu ăn. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu em ấy đã tự kiêu chỉ vì em ấy giúp được chút ít. Vẫn còn một núi thứ chị cần dạy em đấy, biết không?
Và cái “kiểm soát mana” mà em luôn nói suốt có phải là “điều khiển lực tay” đúng không?
Khi em thái các nguyên liệu hay cầm chảo rán, có một thủ thuật về lượng sức mạnh mà ta cần dùng. Đó có lẽ là cái mà em ấy đang nói đến. Timu, em có thể dùng bao nhiêu từ ngữ chuuni mà em muốn. Vì Oneechan hiều hoàn toàn những gì em nói đấy, nên đừng lo.
“Mn, có vẻ như em đã hiểu được rồi. Đầu tiên, em vẫn còn đang được huấn luyện. Sẽ rắc rối nếu em hiểu lầm và ngừng giúp việc trong tiệm. Đồng thời, em vẫn chưa nói phần quan trọng nhất đấy, biết không.”
“Em biết rồi. Vấn đề là thái độ của em đối với con người -, không đối với Mẹ Đáng kính phải không?”
“Chính xác. Vậy là sau tất cả thì em đã hiều được. Vậy em nghĩ gì về việc mà mình đã làm?”
“Nếu em có thái độ như thế với Mẹ Đáng Kính, rõ ràng là mọi người xung quanh sẽ phát hiện ra em là một con quỷ. Khi mà ta vẫn chưa biết được chiến lực thật sự của quân đội con người thì em tuyệt đối phải ẩn mình ở đây. Xin chị hãy tha thứ cho sự bất cẩn của em!”
Sau khi nói vậy, Timu xin lỗi và cúi đầu thật sâu.
Um~mm...
Với thái độ như vậy, em ấy đã thật sự hối lỗi rồi. Nhưng lời nói thì có vẻ không ăn khớp lắm.
Mình có nghĩ quá không nhỉ? Và tại sao mình lại bất chợt tưởng tượng thế này?
Và đồng thời lời xin lỗi của em ấy cũng đầy từ ngữ chuuni như “quỷ” hay “chiến lực”.
“Timu, đây là câu trả lời của em sau khi suy nghĩ về lời của chị hôm qua à?”
“V-vâng. Dĩ nhiên, đúng như chị nói, Oneesama, em phải cẩn thận hơn không chỉ với Mẹ Đáng kính, mà còn với tất cả mọi người. Em sẽ không lặp lại lỗi lầm có thể cản trở con đường thống trị của chị đâu.”
Eh-? Eh-? Chuyện gì thế?
Dù cho tôi có dịch nó từ ngôn ngữ chuuni, tôi vẫn chưa hiều được chuyện gì đang xảy ra nữa. Vậy giờ, tạm gác câu trả lời của Timu sang một bên, thử hỏi ý Niel xem sao.
“N-Niel, câu trả lời của ông có giống Timu không?”
“Vâng. Tôi cũng suy nghĩ giống Camilla-sama. Chỉ là, nó có một chút khác biệt. Mặc dù chỉ là con người, Sera-sama vẫn là mẹ tạm thời của Tilea-sama và Camilla-sama. Và tôi lại có thái độ xấc xược với người. Một hầu cận trung thành thật sự sẽ tôn thờ thậm chí đến cả chiếc giày của chủ nhân; dù cho chỉ là mẹ tạm thời của người, là cha mẹ của chủ nhân tôi, thái độ của tôi là quá đáng với một người hầu. Tôi thành thật xin lỗi.”
Sau khi nói hết những gì cần nói, Tên biến thái (Nielsen) cúi người xin lỗi theo lối dogeza. Một cú dogeza hoàn hảo với trán chạm xuống sàn. Với một lời xin lỗi, thái độ này là được chấp nhận.
Chỉ là, câu trả lời của hắn cũng có chút gì đó tách biệt.
Nhưng tôi có thể dịch lời chuunibyou của hắn. Nói cách khác, Tên biến thái (Nielsen) nợ tôi vì là người thuê hắn, và thế nghĩa là cũng nợ bố mẹ tôi. Như thường lệ hắn diễn thật quá sâu và hoàn toàn là một tên chuunibyou với những lời đó, nhưng hắn thật sự hối lỗi vì sự kiêu ngạo của mình, vậy mình có nên chấp nhận hắn không?
Hắn thậm chí còn đi xa đến mức dogeza, vậy nên tôi sẽ tha lỗi cho hắn.
“Niel, có vẻ như ông đã hối lỗi. Đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc như thế nữa nghe chưa!”
“Thưa vâng. Tôi sẽ khắc ghi trong lòng.”
“Đồng thời, Timu, u-, ummm...”
“V-vâng. Câu trả lời của em sai rồi à?”
Ôi không, Timu lại làm vẻ mặt như sắp tận thế nữa rồi. Ngực tôi đang thắt lại. Tôi không muốn làm em ấy buồn như thế này đâu.
Được rồi, bình tĩnh phân tích câu trả lời của con bé nào. Timu vẫn còn bị chuunibyou, vậy nên hi vọng một câu trả lời hoàn hảo từ em ấy là hơi quá. Ít nhất thì, em ấy nói sẽ thay đổi thái độ đối với mẹ, vậy mình có nên chấp nhận lời xin lỗi không...?
“K-không. Em không sai. Vậy giờ, em đã biết mình cần phải làm gì rồi chứ?”
“Vâng. Em sẽ xin lỗi Mẹ Đáng kính.”
Ah, geez. Vậy em ấy thật sự hiểu rồi!
Khi nghe câu trả lời của Timu, tôi thấy có chút lo lắng, nhưng nếu em ấy hiểu được thì mọi thứ đều tốt.
“Ngoan lắm. Đảm bảo phải xin lỗi đàng hoàng đấy.”
“Vâng, Oneesama.”
Như thế, chúng tôi kết thúc cuộc hội thoại, và bắt đầu tiến đến phòng ngủ nơi bố mẹ đang đợi.
Mn, giờ thì ổn rồi. Tràn đầy tự tin, tôi dẫn hai người họ vào phòng.
“Tilea, con đã nói chuyện xong chưa?”
“Vâng, Timu và Niel có điều muốn nói với mẹ đấy.”
“Ooh, vậy à! Nào, Sera. Đừng trốn sau lưng anh nữa, mau ra mặt đi.”
Khi bố giục mẹ ra, tôi chỉ có thể thấy được khuôn mặt bà. Mẹ đang trốn sau lưng bố, đầy sợ hãi. Mẹ, nếu mẹ để Timu thấy mẹ như thế, mẹ sẽ làm em buồn lắm đấy.
“Hii-! T-Timu.”
Có vẻ như mẹ vẫn còn hoảng khi thấy Timu. Ngay khi tôi thấy nhẹ nhõm khi mẹ ló đầu ra, mẹ lập tức rụt lại. Thế này thì không được rồi. Bằng mắt, tôi ra hiệu cho 2 người họ nhanh chóng xin lỗi. Họ gật đầu và tiến về phía mẹ.
“Mẹ Đáng kính, con thành thật xin lỗi vì thái độ vô lễ mà con đã làm với mẹ.”
“Sera-sama, hành vi của tôi thật không thích hợp với một người làm. Xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của tôi.”
Những lời chuuni của họ thật đáng chú ý, nhưng ít nhất họ cũng đã xin lỗi. Sau tất cả, thái độ của cả 2 là rất nghiêm túc, và họ không giống như đang định làm rối tung mọi chuyện. Mẹ sẽ chấp nhận họ chứ?
“Tôi hiểu rồi, Nielsen-san. Làm ơn ngước mặt lên đi. Chúng ta hãy tiếp tục thận thiện với nhau được chứ. C-cả, T-Timu nữa ...”
Hình như là mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của Tên biến thái (Nielsen). Nhưng bà vẫn còn cứng nhắc khi nói về Timu.
Hm~mm, sao vậy nhỉ?
Mn!? Mình hiểu rồi!
Nhìn kĩ lại thì, Timu đang trở nên vô cảm. Nếu em cứ như vậy, thì dĩ nhiên là mẹ sẽ khó chịu rồi. Timu từng luôn cười mọi lúc, vậy nên chỉ sự vô cảm của em cũng đủ làm mẹ lầm tưởng em là quỷ rồi.
“Timu, biểu cảm của em hơi cứng nhắc quá đấy~ Nào em đang làm mẹ sợ đấy~ Nào, nào, cười lên đi, cười lên.”
“C-cười, hả? U-Umm như thế này hả?”
Timu cố cười, nhưng vẫn còn khá cứng. Khoé miệng em nhếch lên không tự nhiên, vì vậy em ấy cần phải thư giãn hơn.
“Timu, tự nhiên hơn đi. Thư giãn.”
“V-vâng. Tự nhiên... Như vậy à?”
Không được rồi. Có lẽ bảo thư giãn chỉ làm em ấy lo lắng hơn thôi, vì gương mặt Timu vẫn cứng như trước. Đúng như mình nghĩ, rất khó có thể nói được trừ phi tự nhìn thấy được mặt mình.
“Aah~ Geez, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu được. Như thế này nè! Thế này!”
Tôi chụp lấy cặp má mềm mại của Timu, kéo thành một nụ cười. Mn. Ít nhất phải cười như vậy nè.
“Hoh-, Hohhneehyama, hau oá.”
“Không sao, không sao. Nào, thử xin lỗi mẹ lần nữa đi.”
“Vân. Mẹ Gáng khính, con hành hật sin lỗi vì sự dô lễ hủa khon.”
“Tilea, nếu con kéo má con bé thế, con bé sẽ không thể nói gì đâu.”
“Ehh? Nhưng bố, biểu cảm của Timu quá cứng nhắc.”
“Nhưng nếu con không thể nói được thì chẳng ích lợi gì, đúng không?”
“Dạ, phải, nhưng...”
Đành chịu thôi. Tôi ngừng kéo má em ấy. Ngay khi thả ra, khoé miệng cong lên của em ấy lập tức trở về với vẻ mặt vô cảm như cũ.
“O-Oneesama. Dù có cố thể nào, nhưng như thế thật quá khó để nói.”
“Vậy thì cười lên một chút đi!”
“N-như vậy hả?”
“Ahh~ không được, không được. Dành nhiều cảm xúc vào nó! Em quá vô cảm.”
Timu cười rộng hơn, nhưng vẫn còn cứng. Cho dù em ấy không hề vô cảm như vậy trước mặt tôi, từ khi trở thành chuunibyou, chuyện này đã xảy ra thường xuyên hơn. Không lẽ những kẻ chuunibyou trong thế giới này đều thần tượng các nhân vật kuudere im lặng hết à?
“K-khó quá đi.”
“Timu, em thất bại bởi vì em nghĩ như vậy. Chị đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng em rất cần phải làm nó một cách tự nhiên!”
“V-vâng. Vậy thế này thì sao?”
“Hmm, chị nghĩ là tốt hơn rồi đấy. Lại lần nữa nào!”
Như thế, tôi tiếp tục khuyên một lúc, trong khi Timu tiếp tục hỏi, và cuộc hỏi đáp của chúng tôi kéo dài ầm ĩ một thời gian, đến khi...
“PFFT-. HAHAHA! Hai con thật sự rất thân thiết đấy nhỉ. Phải, con đã đúng. Không đời nào một cô bé yêu thương chị gái mình có thể là một con quỷ được.”
Whoa! Mẹ đang cười đó sao! Mẹ, có vẻ như hiểu lầm cuối cùng cũng được xoá bỏ. Con vui lắm!
Sau đó, mẹ ngừng trốn sau lưng bố, và tiến đến trước hai người họ.
“Timu, tha lỗi cho mẹ. Có lẽ mẹ bị cái gì đó trong đầu rồi.”
“Không, con mới là người có lỗi. Con thật sự nhẹ nhõm rằng mẹ đã tha lỗi cho con, Mẹ Đáng Kính.”
“Được. Vậy Tilea, giúp đỡ trong tiệm con nhé.”
“Vâ~ng. À Timu, em có thể nghỉ, được chứ? Tôi qua em không ngủ mà, đúng không?”
“Oneesama, cảm ơn sự lo lắng của chị dành cho em. Em ổn mà.”
Nói thế, Timu cười hạnh phúc. Timu, dù em có thể cười được như thế này, thật đáng tiếc là em lại vô cảm như thế đấy, em biết không?
■ ◇ ■ ◇
Sau khi nghỉ ngơi một lát, tôi nhìn Oneesama yêu dấu và đáng kính của mình. Có vẻ bận hơn vì dòng khách, Oneesama di chuyển có vẻ vội vàng hơn.
“Nielsen, diễn xuất của ta có chấp nhận được không?”
“Không có vấn đề gì. Mọi sự nỗ lực của người thật hoàn hảo, Camilla-sama.”
“Vậy à. Từ giờ, chúng ta sẽ phải tiếp tục đóng kịch xung quanh con người đấy.”
“Sẽ đắng lắm đây.”
“Sự xỉ nhục đối với một kẻ như ta thậm chí không thể hi vọng được chạm đến sự xỉ nhục đối với Oneesama. Xem kìa! Một người đã lên đến cấp độ của Tà Thần đang chịu đựng thậm chí là với những kẻ như con người trở nên quá thân thiện với chị.”
Một trong số khách quen đang nói chuyện với Oneesama bằng giọng điệu quá đỗi thân mật. Chỉ là một con người. Không thể tha thứ! Nếu có thể, tôi muốn xé nát chúng ra bằng chính hai bàn tay này.
“Phải. Với những kẻ như con người mà dám nói với thái độ như vậy, bên trong Tilea-sama hẳn đang bùng bùng tức giận.”
“Umu. Tuy nhiên, vì lợi ích của con đường thống trị của chị, Oneesama đang chịu đựng điều không thể chịu nổi. Chúng ta không thể để thứ như niềm kiêu hãnh nhỏ bé của mình ảnh hưởng đến kế hoạch của Oneesama được!”
“Rõ. Quả không hổ danh Camilla-sama.”
Vậy giờ, mình nên cùng giúp việc trong quán thôi nhỉ. Tôi xém chút đã quên nụ cười của mình rồi. Thật là xỉ nhục nếu phải hành xử nhu mì như con người, nhưng khi tôi nghĩ đó là vì lợi ích của Oneesama, nó trở thành một việc đơn giản. Cho dù biểu cảm của tôi hơi cứng nhắc, tôi tiến đến bàn để nhận gọi món. Nielsen đi cùng với tôi.
“Nhưng mà này, Nielsen, mặt ta vô cảm đến vậy à?”
“Vâng. Kể cả sự thiếu xúc cảm của người cũng rất hoàn hảo.”
“V-vậy à.”
Chú thích
↑ Hannya: Mặt nạ hình quỷ được dùng trong kịch của Nhật. Nó có 1 cặp sừng bò nhọn, 1 đôi mắt kim loại và một cái miệng đểu cáng. Chi tiết: //en.wikipedia.org/wiki/Hannya