Chương 50: Không ai có thể lấy đi
Độ dài 2,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-21 10:46:04
Diệp Chỉ Bạch bước xuống xe, đặt đôi chân dài và trẻ trung được nâng đỡ bởi đôi giày cao gót xuống mặt đất quen thuộc đã vắng bóng dấu chân cô suốt hai ngày nay. Khi này, cô chỉ có thể diễn tả cảm xúc của mình bằng một câu:
——“Cứ như đã trôi qua một đời.”
À ờ không hẳn là cứ như thôi đâu, mà mình thực sự đã trải qua một đời luôn rồi!
Chính xác là thế, không còn nghi ngờ gì nữa.
Diệp Chỉ Quân đang bận giúp cô hầu gái tìm chỗ đậu xe.
Căn hộ tọa lạc nơi xa xôi và hẻo lánh đến khó tin, tìm được nơi để đỗ xe cũng là cả một câu chuyện khó nhằn.
Không có gì để làm, Diệp Chỉ Bạch cứ thế đứng tại đây, ngớ người ra như con ngốc trong khi ngắm nhìn nơi cô đã sống ngót nghét chục năm.
Căn hộ được xây lên hai tầng trông xập xệ, không nằm dọc trên con đường nào, không gần cửa tiệm nào cũng không nằm trong khu thương mại. Nó chỉ đứng sờ sờ ra đó giữa con hẻm tối tăm, hẻo lánh.
Nhưng bị cô lập thế này cũng có cái tốt của nó mà nhỉ?
Không tiếng còi vang inh ỏi bên tai.
Bình yên và tĩnh lặng.
Nghe cũng được phết ấy nhờ?
Có cái cục cớt ấy!!
Nơi đây dù bị mấy tòa nhà cao tầng chắn phía trước nhưng ngồi tận trong đây vẫn có thể nghe rõ tiếng còi xe hú hét ngoài đường!
Haiz… cũng dễ hiểu vì căn hộ này nó đúng là tồi tàn của tồi tàn. Tòa nhà thì cũ, những gì nó tỏa ra duy chỉ có cái bầu không khí bất an không biết khi nào nó sẽ sập, cứ như đàn quạ không biết lúc nào sẽ lại vỗ cánh bay đi.
Mấy cái này thì còn chịu đựng được đi.
Nhưng điều tệ nhất là…
Nơi đây chưa bao giờ đón nắng ban ngày!
Bị mấy tòa nhà cao tầng bao vây bốn bề, căn hộ này chưa bao giờ đón được miếng ánh nắng nào. Khi Diệp Chỉ Bạch sống tại đây trong kiếp trước, lúc nào nó cũng tối om thế nhưng cô lại chả dám bật đèn lên.
——Điện mắc quá trời mắc.
Nếu phải chỉ ra điều gì đã khiến Diệp Chỉ Bạch chịu sống ở đây suốt 10 năm qua, có lẽ chỉ có duy nhất một điều.
Tiền thuê nó thấp!
Một tháng chỉ 200 tệ hơn xíu, thậm chí nó còn rẻ hơn cả kí túc xá đại học. Hơn nữa, Diệp Chỉ Bạch khi đó còn phải làm công việc bán thời gian nên sống ở ngoài sẽ tiện hơn.
Phức cảm lẫn lộn, Diệp Chỉ Bạch đứng nhìn căn hộ tồi tàn một cách chăm chú suốt một phút liền.
Được rồi… phàn nàn thế là đủ rồi. Nay mình đến chỉ để nói lời từ biệt. Mặc dù cũ kỹ nhưng căn hộ này đã che chở cho mình suốt thời gian qua.
Có thể nó không nhận lại được gì nhưng nó xứng có được sự tôn trọng từ mình.
À và nhìn kỹ thì căn hộ mình cũng không tệ đến cỡ đó? Họa chăng nó chỉ trông không được…
“Quao!! Diệp Chỉ Bạch! Đây là nơi cậu từng sống sao? Nó cũ và tồi tàn ghê!”
Quao!!
Cảm ơn nhiều nha Quang Ngọc!
Quang Ngọc vì đã nấn ná ở lại xe để hưởng điều hòa thêm chút nữa nên bây giờ mới tới. Cô đang nắm lấy phần cổ của đôi tất trắng quá gối và kéo lên. Khi nãy, trong lúc cô bị Diệp Chỉ Bạch ép bẹp dí vào cửa xe thì đôi tất đã bị tuột xuống.
Đột dưng, Quang Ngọc cảm thấy có một lực mạnh tác động vào phía sau đầu cô!
“Waaaaah!!”
“Đừng có mà ‘waaaah’ với tôi, Quang Ngọc, để tôi nói cho mà nghe.”
“?!”
Diệp Chỉ Bạch chỉ muốn thuyết phục Quang Ngọc!
“Đừng có nói như thế chứ Quang Ngọc. Quả thực, so với nhà mới thì nơi đây đúng là có xuống cấp… nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Cuộc sống nơi đây ít ra vẫn tiện lợi, và chuyện đi lại cũng…”
“Chị ơi, chị có chắc là chỗ này không? Cái căn hộ này có hơi tồi tàn nhỉ? Hay là có khi chị nhầm lẫn gì đó lúc trong mơ không?”
“…”
Chiếc xe đã được đỗ trên đoạn đường bên ngoài.
Quân Nhi vội đi đến chỗ cô, nhìn lên căn hộ và buông ra lời bình phẩm duy nhất.
Diệp Chỉ Bạch rơi vào câm lặng, buồn bã cúi mặt nhìn xuống Quang Ngọc.
Quang Ngọc ôm đầu, nhe răng và nhăn mặt. Cô cẩn trọng quan sát Diệp Chỉ Bạch.
Thôi kệ đi cho rồi…
Căn hộ à… tao không nghĩ tao muốn lên tiếng cho mi nữa rồi.
Không còn gì để nói.
Mong mi sớm an nghỉ.
…………………………..
Lần này Diệp Chỉ Bạch phải là người đi trước dẫn đường.
Tạm thời kệ Quang Ngọc đi, cô ta muốn khám phá gì thì khám phá.
Cả Quang Ngọc lẫn hầu gái trưởng đều xa lạ với nơi đây nên không biết đi đường nào. Họ nghĩ môi trường xung quanh đây trông có vẻ nguy hiểm!
Từ lúc cả đám bước chân lên bậc cầu thang cót két, cô hầu gái trưởng đã luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, nét mặt nghiêm trọng. Quân Nhi còn hơn cả thế, em ấy ở ngay sát bên cô và luôn cảnh giác trước mọi chuyển động xung quanh bọn họ.
Có cần phải làm quá lên vậy không!!
Nơi đây chỉ tối tăm thôi chứ có phải hang ổ rồng hay gì đâu!
Diệp Chỉ Quân ôm choàng lấy cánh tay Diệp Chỉ Bạch, cô cẩn trọng cất tiếng hỏi.
“Chị…? Tụi mình đang đi đâu đây? Em cảm thấy tụi mình không nên ở đây quá lâu đâu.”
“Không sao đâu mà... chị cảm thấy nơi đây tương đối an toàn.”
“Không, ý em là bụi bặm nơi đây không tốt cho hệ hô hấp của chị.”
Tinh tế quá em nhỉ!
Chị đây đã hít đống bụi này suốt 10 năm mà vẫn chưa bị sặc đến chết đấy thôi!
Diệp Chỉ Bạch thở nhẹ một hơi dài và thuật lại địa chỉ với vẻ mặt vô cảm.
“Căn hộ Kì Thành, tầng hai, phía bắc, phòng 203... sắp tới rồi.”
“Hể... đó là những gì được ghi trên bàn cờ trong mơ của chị sao?”
“Đúng rồi đó.”
Cứ đụng cái gì khó giải thích thì cứ lôi bàn cờ vào, đó là cách Diệp Chỉ Bạch giải quyết vấn đề.
Diệp Chỉ Bạch bình tĩnh nhìn về phía trước. Cô đã bước đi trên hành lang lót sắt gỉ của tầng hai nhiều đến nỗi cô có thể nhắm mắt đi và vẫn tìm về phòng mình được. Sau khi rẽ ở góc cuối, cô đã có thể thấy được phòng 203 ở phía cuối hành lang.
Ngay lúc này, hầu gái trưởng đột dưng lên tiếng.
“Có ai đó đang ở đây.”
Ý cô muốn nói có lẽ là tiếng động phát ra quanh góc tường, Diệp Chỉ Bạch cũng nghe thấy.
Cũng chả phải chuyện gì to tát, bình thường thôi. Cô không phải người duy nhất sống trong căn hộ này. Dựa trên tiếng xột xoạt, có lẽ tiếng động đó là từ cư dân phòng 201 hay 202 đang dọn dẹp đồ đạc hoặc phơi đồ.
Nhưng cô hầu gái trưởng lại sở hữu khả năng phi thường khi cô có thể phân biệt sự vật, sự việc qua âm thanh.
“Tiếng động này… dường như có ai đó đang thu gom phế liệu, chai và lon rỗng va liên tục vào bao chứa.”
À, là thu gom phế liệu.
Thu gom phế liệu thì bình thường, vì ông Trương bà Lưu, hai chiến sĩ phế liệu thường hay hoạt động trong khu vực.
Thế nên, thu gom phế liệu…
Thu gom…
Phế liệu…?
Bỏ mịa rồi!
Diệp Chỉ Bạch đột dưng nhận ra điều gì đó. Trước khi Diệp Chỉ Quân hay hầu gái trưởng có thể phản ứng, Diệp Chỉ Bạch liền phóng người lên phía trước để xác thực điều cô đang lo!
“Chị?!”
Cô chỉ còn cách góc tường vài bước chân.
Diệp Chỉ Bạch đột ngột dừng ngay góc hành lang và nhìn về phía căn phòng 203.
Cánh cửa dẫn vào phòng 203 mở tung ra với vài bao bố chất trước cửa. Ngay lúc này, đang trên đường thu gom phế liệu, bà Lưu đang kéo một bao đã buộc ra đến cửa. Khuôn mặt thường ngang ngược đến vô lý của bà giờ trông tươi vui như thể trúng mùa trúng giá.
Bà Lưu vốn nổi tiếng quanh đây với cái danh mặt dày như bê tông.
Diệp Chỉ Bạch bỗng cảm thấy váng váng cái đầu.
Phản ứng đầu tiên của cô là ngăn bà này lại!
Đồ tôi không phải phế liệu, có rất nhiều thứ tôi muốn giữ lại!
Thiệt tình, tôi đang còn sống nhăn răng đây! Bà không thể cứ thế lấy hết… ờm, kể cả khi tôi đã chết thì cũng không được nốt!
Là người tới trước, Diệp Chỉ Bạch không hề lưỡng lự chút nào, cô nhanh chóng bước đến, tay cầm lấy bên còn lại của cái bao to còn miệng thì lên tiếng ngăn bà lão này lại!
“…Mấy thứ này không thể bị lấy đi. Vui lòng bà hãy để chúng lại.”
“Hở?”
Bà Lưu quay đầu sang thấy một cô nàng mặt lạnh như tiền, nét đẹp như tiên.
Chuyện gì thế này?
“Cô là ai?”
“Mấy món đồ này là tài sản của riêng. Chúng không thể bị lấy đi.”
Diệp Chỉ Bạch nói năng nhỏ nhẹ.
Nhưng ta không thể đùa với tính khí thất thường của bà Lưu được. Những người hàng xóm đã đặt cho cô biệt danh “khôn lỏi”.
Bà Lưu không chỉ không buông lỏng lực nắm bao vải mà còn dồn thêm lực tay, cố kéo về phía của bà.
“Này cô gái, ta không có ăn trộm gì hết. Ta chỉ đang dọn dẹp giùm.”
Oi!
Diệp Chỉ Bạch nổi đóa.
Sao? Bà lão này nghĩ mình không dám chống trả sao?
Nhưng… khi Diệp Chỉ Bạch nắm chặt miệng bao, cô nhận ra bản thân thua về sức lực thật…
Trời ơi nhục quá bây ơi!
Ngay lúc này, Diệp Chỉ Quân và Quang Ngọc cũng đã đến góc hành lang.
Vẫn giữ thế giằng co, Diệp Chỉ Bạch bình tĩnh đưa ra lời cảnh cáo.
“Hợp đồng thuê của cư dân từng ở đây vẫn chưa đến hạn… bà không thể thu dọn đồ ở đây được, mà kể cả có thu dọn thì vẫn còn đó bên quản lý tài sản.”
Dù căn hộ nhỏ nhưng nó vẫn có bộ phận quản lý tài sản. Diệp Chỉ Bạch hiểu bà Lưu chỉ đang lợi dụng tình huống lúc bấy giờ. Nói nhẹ thì là nhặt nhạnh những món đồ chả ai cần, nói nặng ra thì bà ta đang ăn trộm.
Nghe được điều này, bà Lưu bỗng khó chịu ra mặt!
Sức mạnh của “khôn lỏi” bộc phát!
“Thứ con gái con lứa không biết điều! Tài sản riêng với chả chung? Mấy người hàng xóm xung quanh đều biết cái gã từng sống ở đây đã chết rồi! Bị xe đâm! Đồ của người chết, có người dám lấy thì họ lấy thôi. Ai lấy được thì là của người đó! Đồ cũng toàn là phế liệu, mắc gì phải để đám quản lý tài sản kia lấy? Mắc mớ gì đám người đó được hưởng lợi? Cô bé còn xanh và non lắm!”
“…”
Diệp Chỉ Bạch khẽ giật từng ngón tay.
Nhưng… trước khi cô có thể đón nhận cú sốc trong lòng, cô nghe được một giọng nói trong trẻo và cứng rắn.
“Lùi lại đi chị.”
“Hửm?”
Xuất hiện bên cạnh bàn tay đang nắm lấy bao bố của Diệp Chỉ Bạch là một đôi bàn tay thanh mảnh, mềm mại cũng đang nắm lấy cùng bên bao.
Với cú kéo điêu luyện và dứt khoát, Diệp Chỉ Quân đã tách tay bà Lưu khỏi bao vải bố ngay lập tức.
Không chỉ thế, bà Lưu còn bị khiến cho phải loạng choạng lùi về sau vài bước.
Diệp Chỉ Quân che chắn cho Diệp Chỉ Bạch cùng cái bao ở phía sau.
Trong đôi mắt cô ánh lên tia nhìn lạnh lẽo như lưỡi kiếm sắc bén, “đâm” về phía bà Lưu vẫn còn đang lảo đảo.
Dù vẫn chưa hiểu hoàn toàn tình hình hiện tại, nếu đã là thứ mà chị cô muốn bảo vệ thì không ai được lấy nó đi.