Chương 36: Người ấy đã làm gì sai trái đâu?
Độ dài 1,916 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-23 22:53:48
Khi Diệp Chỉ Bạch nói, cô không nhìn thẳng vào mắt cô hầu đối diện.
Thay vào đó, cô cố tình nhìn con đường lát sỏi kéo dài ra tận ngoài trang viên.
Tôi muốn tận mắt ngắm nhìn thế giới to lớn.
Biểu cảm ấy cùng với câu từ ủ rũ ban nãy truyền tải mong muốn của cô. Hầu gái, cô đã cảm nhận được chưa!
Bất di bất dịch, bình tĩnh và mặt dày là những gì Diệp Chỉ Bạch đang thể hiện ra lúc này.
Lợi ích duy nhất của việc sở hữu khuôn mặt lạnh như tiền là để khi bồn chồn, bạn sẽ không để nó lộ ra mồn một. Lạnh đến độ mặt trời cũng phải chào thua!
Ngay cả những cô hầu gái vốn được đào tạo bài bản cũng phải ngưng một khoảng rồi mới phản ứng trước lời cô nói.
Bối rối một hồi, người hầu gái trẻ tuổi chắp hai tay và đưa ra suy đoán một cách thành thật.
“Aaa…! Em hiểu rồi. Tiểu thư muốn đi dạo quanh sân đúng không ạ? Vậy thì không thành vấn đề, miễn là người không đi ra khỏi phạm vi căn biệt thự…”
“Không phải.”
Diệp Chỉ Bạch chầm chậm hướng ánh mắt lên nhìn cô hầu.
“Tôi muốn đến thăm ngôi trường Quân Nhi đang học.”
“…”
Có chuyện gì mà sao cô hầu gái này lại đổ mồ hôi lạnh giữa tiết trời nóng rực vậy?
Lời đề nghị của vị tiểu thư trẻ xinh cùng mục đích phía sau rõ mồn một.
Hai cô hầu kính trọng gật đầu trước Diệp Chỉ Bạch, đồng thời bước lùi và quay lưng lại.
Họ đang bàn tán chuyện gì đó!
Nhân tiện thì từ nãy giờ bọn họ chỉ toàn đứng ở phía bên kia hàng rào, không dám bước một bước chân vào trong.
Vùng cấm được rào nên bởi nhị tiểu thư… không một ai dám băng vào.
Vì họ không dám bước vào nên Diệp Chỉ Bạch tiến hai bước để ra ngoài.
Tiếp cận gần hơn giúp cuộc nói chuyện hay bàn luận diễn ra suôn sẻ cũng như dễ nắm được ý của đối phương hơn!
Giọng Quang Ngọc trực tiếp vang lên trong tâm trí Diệp Chỉ Bạch.
“Cậu còn chả làm gì! Thẳng thừng nói kiểu đó thì chắc chắn họ không cho cậu đi ra ngoài rồi!”
“Cô thì biết cái gì.”
Diệp Chỉ Bạch thì thầm đáp trả mà không quay đầu lại.
“Những lúc chần chừ như này, cứ thử một phen, lỡ đâu. Nãy cô thấy đôi mắt mong mòn mong mỏi được ngắm nhìn thế giới ngoài kia còn gì?”
“Xin lỗi nếu có làm cậu thất vọng nhưng nhìn mặt cậu chả có tý gì biến sắc. Ít ra con cá chết còn nhìn có biểu cảm hơn cậu.”
“!”
Đợi khi Chỉ Bạch nhận ra thì chuyện đã quá trễ.
Hai người hầu gái đã đi đến quyết định.
Quay lại với gương mặt mâu thuẫn, họ nhìn nhau với vẻ lưỡng lự không muốn bản thân phải truyền tải thông điệp quá đỗi đau lòng cho vị đại tiểu thư.
Nhưng ai đó phải nói… trời nắng chang chang còn đại tiểu thư thì đang đứng đờ ra đó.
Cô hầu gái với vóc người cao hơn hạ quyết tâm và bước lên trước với gương mặt kiên quyết. Cô cố hết sức giải thích tình hình cho Diệp Chỉ Bạch với nụ cười trên môi.
“Dạ thưa Đại Tiểu thư… em hiểu cảm giác của người. Người nghĩ ở mãi trong nhà thì quá ngột ngạt. Nhưng người vừa mới xuất viện hôm qua. Hiện giờ người cần ưu tiên tịnh dưỡng. Nhị Tiểu thư đã chỉ thị bọn em rằng hôm nay dù xảy ra chuyện gì, người phải ở nhà nghỉ ngơi!”
“…”
Theo lý mà nói, tiếng nói của Đại Tiểu thư Diệp Chỉ Bạch đáng lẽ nên được xếp trên tiếng nói của Nhị Tiểu thư Diệp Chỉ Quân.
Nhưng trước đó, vị Đại Tiểu thư này làm gì có linh hồn! Phận làm cây cảnh mãi cho đến nay thì đòi hỏi gì sức nặng trong tiếng nói.
Chậc, kế hoạch tận dụng cơ hội lẻn ra ngoài chơi lần đầu đã thất bại.
Nhưng điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của Chỉ Bạch.
Nếu ra ngoài dễ vậy thì cô đã không tốn cả buổi sáng.
Hai cô hầu quan sát Diệp Chỉ Bạch từ tốn mò tay vào trong túi và lấy ra một chiếc thẻ vuông vắn.
Diệp Chỉ Bạch cầm thẻ bằng hai tay và chìa ra trước mặt bọn họ.
“Thực ra là Quân Nhi đã để quên thẻ học sinh ở nhà. Tôi muốn đến trường… để đưa cho em ấy, không vì cảm thấy ngột ngạt trong nhà…”
“!”
Hai người hầu gái, một cao một thấp, nghiêng đầu xuống nhìn. Quả thực là chiếc thẻ mà đại tiểu thư đang cầm trong tay thuộc về nhị tiểu thư.
Nhưng thứ khiến họ ngạc nhiên hơn hết không phải là chiếc thẻ học sinh để quên.
Mà đó là vị Đại Tiểu thư của họ sau khi xuất viện giờ không chỉ nói được mà còn nói rất trôi chảy!
Người thực sự nói lên được suy nghĩ của bản thân trong một câu nói.
Ôi Đại Tiểu thư, người đã cố gắng rất nhiều rồi!
Nhưng chuyện này ra chuyện này, chuyện khác ra chuyện khác. Cô hầu gái trẻ tuổi lắc đầu giải thích.
“Dạ… chuyện đó cũng có đâu mà? Nhị Tiểu thư đến trường cũng không cần đem theo giấy tờ gì. Thực ra thì chỉ cần người ấy có mặt đã là vinh dự to lớn đối với ban lãnh đạo của ngôi trường, thành ra có quên cũng không thành vấn đề đâu ạ.”
“Nhưng… vạn bất đắc dĩ em ấy cần thì sao…”
Diệp Chỉ Bạch khăng khăng tiếp tục.
“Chúng em có thể bảo chứng với người… là Nhị Tiểu thư không cần nó đâu ạ.”
“Không… tôi nghĩ em ấy cần…”
Em ấy không cần nhưng tôi cần!!
Nói xong, Diệp Chỉ Bạch nhìn xuống chiếc thẻ học sinh trong tay, không nói gì thêm.
Thấy Diệp Chỉ Bạch bày ra dáng vẻ “bỏ cuộc”, Quang Ngọc đứng đằng sau định sẽ quay đầu trở về trong nhà để nằm ườn ra ngủ!
Có nói hoài nói mãi cũng vô dụng thôi. Mấy cô hầu này hôm nay nhất quyết không để cậu ra ngoài đâu!
Nhưng…
Chuyện không ngờ đến đã xảy ra.
Gương mặt hai người hầu dần có dấu hiệu dao động.
Trong mắt họ… một Diệp Chỉ Bạch cầm thẻ học sinh bằng hai tay không còn dáng vẻ Đại Tiểu thư danh giá của Diệp gia.
Cô trông như người chị gái đáng thương đang lo lắng cho người em gái khôn xiết nhưng không thể rời khỏi căn nhà.
Nói gì nói, con người vẫn có cái tình trong việc suy xét mọi chuyện.
Kể cả khi được lệnh phải giữ Đại Tiểu thư ở trong nhà, họ cũng không thiếu gì những cách khác.
Cô hầu gái thấp hơn lấy điện thoại ra và nói.
“Xin Đại Tiểu thư đừng lo. Em sẽ gọi ngay cho Nhị Tiểu thư! Người có thể hỏi Nhị Tiểu thư liệu có cần thẻ học sinh hay không, tiện trò chuyện để giải tỏa lo lắng cho người luôn ạ!”
Sao cô khôn thế?!
Nghĩ đâu ra… cái trò gọi điện vậy?
Thế nhưng đạo cao một thước thì ma cao một trượng.
Trong một khắc động não nhanh, Diệp Chỉ Bạch đưa tay lên ngăn cô hầu lại.
Bình tĩnh và phân tích tình hình, cô nói trúng một điểm quan trọng.
“Đừng gọi… có lẽ Quân Nhi giờ đang đọc bài diễn văn.”
“À dạ vâng…!”
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Thực ra Chỉ Bạch khăng khăng nãy giờ không nhằm quấy rầy mà là để cô nghĩ ra một kế sách.
Một cơ thể vô hồn giờ đã có hồn thì ngoài cái vỏ ra nó còn cái gì?
Đó là…
——Một quá khứ thảm thương.
Diệp Chỉ Bạch vừa ra vẻ “sầu đau” vừa cầm chặt chiếc thẻ học sinh trong tay, cô ủ rũ xìu hai tay xuống như đã bỏ cuộc.
Cô nhìn lên trời với gương mặt trống rỗng và lạnh lẽo.
Tia nắng mặt trời… đã chẳng còn là gì trong mắt cô.
Để đảm bảo mấy cô hầu có thể nghe được lời tự nhủ, cô bước một bước nhỏ tới gần.
“Không biết Quân Nhi ở trường có đang ổn không… Liệu em ấy có bị bạn bè bắt nạt… Không biết em ấy đã có người bạn tốt nào chưa… Mong em đừng làm thầy cô giận… Em ấy sắp tốt nghiệp… thế mà mình… không thể chứng kiến… khoảnh khắc ấy…”
“…”
Nghe xong những lời ấy…
Cô hầu gái cao ráo đứng hình, đôi mắt dần ướt lệ.
Bộ đàm trong tay cô trượt rơi xuống mặt đất, cô cũng không thèm nhặt lên.
Cô không chỉ là hầu gái bình thường, cô là hầu gái trưởng hiện tại của Diệp gia.
Hầu gái trưởng hiện tại đã 32 cái xuân xanh.
Đến làm việc tại Diệp gia thấm thoát đã được 10 năm, cô đã chứng kiến hai vị tiểu thư lớn lên.
Khi ấy Nhị Tiểu thư còn học tiểu học, Đại Tiểu thư thì luôn phải ở nhà.
Mỗi lần Nhị Tiểu thư rời nhà để đến trường, Đại Tiểu thư sẽ luôn đứng ngay cửa, vẫy tay tiễn cô ấy với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.
Cô cũng chỉ là một người chị gái bình thường luôn lo lắng cho người em gái thân thương…
Không thể làm gì cũng không thể biểu lộ lòng vui hay buồn, nhưng rõ ràng một điều… là cô mỗi ngày đều cầu nguyện cho Nhị Tiểu thư được trải qua những ngày tháng ở trường học một cách suôn sẻ.
Nhưng còn bản thân Đại Tiểu thư cô ấy thì sao?
Vào cái tuổi mà lẽ ra cô nên được tận hưởng cuộc sống học đường, cô phải ở nhà vì lý do sức khỏe và không thể đi ra ngoài.
Và cứ thế… cô ở nhà đến 18 cái mùa hè.
Nhưng cô ấy có làm gì sai đâu?
Có lẽ giờ cô nên được bước đi bên cạnh người em gái của cô, cùng trò chuyện và cười đùa trên con đường đến trường.
Nhưng những gì đáng được nhận chưa thấy đâu, chỉ thấy một tai nạn đã cướp đi hai năm trong cuộc đời vốn dĩ đã không được tốt đẹp mấy của tiểu thư.
Giờ khi đã tỉnh dậy trở lại, người chị gái ấy chỉ muốn thấy đứa em mình những ngày học cấp ba cuối cùng, thứ cô chưa từng được trải qua.
Bộ nó có gì sai sao…
Đại Tiểu thư chưa từng nghe được tiếng chuông trường reo, chưa từng được chạm tay vào những cánh hoa, những nhành cây của khuôn viên trường.
Sau cùng, đến cả việc nhìn người em gái mình đi đến trường, chúc em gái có một buổi lễ tốt nghiệp đầy rực rỡ…
Quá tàn nhẫn đi.
Thiết nghĩ ông trời không nên tàn nhẫn như vậy, nếu có thì cũng đừng giáng xuống đầu Đại Tiểu thư tốt bụng như vậy!
Thế nên, vào khoảnh khắc Diệp Chỉ Bạch quay lưng trở vào trong nhà…
Cô hầu gái trưởng âm thầm cầm bộ đàm lên.
Hít lấy một hơi sâu.
Cô nói vào trong bộ đàm với âm giọng bình tĩnh và mạnh mẽ.
“Toàn bộ đơn vị chú ý, hộ tống Đại Tiểu thư đến trường Trung học phổ thông Kì Hải 1. Xin lặp lại, hộ tống Đại Tiểu thư đến trường Trung học phổ thông Kì Hải 1! Mọi hậu quả sẽ do ta gánh chịu, xin hết!”