Chương 45: Dạo này vận mình tốt ghê
Độ dài 2,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 04:45:31
Trên dàn bậc thềm trải ra trước tòa nhà giảng dạy.
Hiện giờ vẫn còn 10 phút trước khi tan trường vào buổi trưa và Diệp Chỉ Bạch sẽ phải rời trường trong 10 phút đó.
Sau cùng thì cả trường đang náo nhào lên về sự hiện diện của người bí ẩn trên tầng một của nhà đa năng, bằng chứng chính là nhóm trò chuyện Trường THPT Kì Hải 1 trong điện thoại của Diệp Chỉ Quân.
Diệp Chỉ Bạch chắc chắn không muốn bị bắt gặp và dính vào một buổi họp báo!
Huhu, dù khuôn viên rộng lớn thế này, chả có chốn nào cho tôi trú ngụ!
Diệp Chỉ Bạch ngồi lên bậc thềm dưới cùng, lấy thực đơn quán đồ uống lạnh khi nãy làm đồ lót bên dưới.
“Chị đợi thêm chút nữa nhen? Em đã kêu hầu gái trưởng đi lấy xe rồi. Nào cô ấy lái xe đến đây, chúng ta sẽ hướng thẳng đến Quận Đông. Sẽ không xa lắm đâu nên chúng ta sẽ trở về nhà trước khi trời trở tối.”
“Không phải vội.”
Diệp Chỉ Bạch thư thả nói…
——Không phải vội.
Cô thật sự không vội khi nghĩ đến đống đồ trong căn hộ cô có thể bị lão già Trương, vua phế liệu đó thu gom đi bất cứ lúc nào.
Nhưng… sự tiếp đãi chu đáo cô đã nhận được quả thực là một trải nghiệm mới mẻ…
Khi cả hai chị em rời khỏi tiệm đồ uống lạnh, chủ tiệm tặng cho Diệp Chỉ Bạch hai cái quạt xếp như món quà.
Mấy cái quạt này không phải ai cũng sẽ được tặng, điểm mấu chốt là chủ tiệm nhận ra Diệp Chỉ Quân là chủ tịch hội học sinh nổi tiếng.
Đúng là… không cần phải nói gì nhiều về tư cách chủ tịch hội học sinh của Diệp Chỉ Quân.
Với vẻ lo âu, người chủ tiệm khi đó chỉ có hai lựa chọn hoặc tặng quạt hoặc tặng cả cửa tiệm.
Thế nên chủ tiệm đã khôn ngoan khi chọn cách đầu tiên.
——“Một lựa chọn sáng suốt”
Và hiện giờ, vị tiểu thư Diệp Chỉ Quân với vẻ kiêu hãnh tràn trề đã mở chiếc quạt xếp ra và đang quạt một cách miệt mài lẫn dịu dàng cho chị cô.
Ngọt ngào và tinh tế.
Quang Ngọc tựa vào cạnh người Chỉ Bạch, tận hưởng phước lành trong khi mắt nheo lại.
Diệp Chỉ Bạch cảm thấy luồng gió hanh của mùa hạ… lẫn với hương hoa hướng dương tự nhiên tỏa ra từ Quân Nhi mang theo bởi gió từ quạt thực sự rất…
Vẫn rất nóng nha!
Tôi biết, tôi biết rồi, thôi thì cứ để ai tin việc được gái xinh quạt cho sẽ mát hơn thì cứ tin.
Riêng Diệp Chỉ Bạch thì xin kiếu!
“Thôi được rồi, ngừng quạt đi Quân Nhi.”
Lời của Diệp Chỉ Bạch vốn nhằm bày tỏ sự quan tâm, nhưng nét mặt cô biểu hiện không gì hơn sự khinh bỉ.
“Em không thấy nóng sao?”
Ối chị à, khinh bỉ em nữa đi!
“Không thấy nóng?”
Diệp Chỉ Quân thở hộc với đôi chút phấn khích, một tay vén một lọn tóc đen đang dính vào khuôn mặt đẫm mồ hôi, qua đó làm lộ cái cổ trắng ngọc ngà cũng ướt đẫm.
“Miễn là ở bên chị thì em không hề thấy nóng một tý nào~. Mấy cô hầu ở nhà từng nói rằng chị như chiếc máy làm mát tự động, chỉ cần nhìn mặt chị sẽ giúp họ thấy mát lây, nhưng em không đồng ý.”
“Em nghĩ chị đây không lạnh lùng đến thế hay sao?”
Nghe được điều này, nụ cười trên gương mặt Quân Nhi cứng đờ trong chốc lát.
Sau đó cô cười còn tươi hơn nữa!
“Dạ không, em không có nói về lạnh lùng hay gì hết. Ý em là em không cho phép họ nhìn vào mặt chị! Haha!”
Ê lạnh nha!
Lạnh lẽo lắm luôn nha!
Thật là một cái góc nhìn cực đoan đi mà!
“Trò đùa lạnh lẽo” của em làm chị lạnh theo cả nghĩa đen lẫn bóng!
Cảm giác như nhiệt độ xung quanh họ vừa rớt xuống vài độ.
Trước khi cô có thể run rẩy, Diệp Chỉ Bạch nghe Quang Ngọc thì thầm vào tai cô.
“Xe tới rồi, đi thôi đi thôi~. Tận hưởng điều hòa trong xe!”
“Hửm?”
Vốn từ vựng của Quang Ngọc được nâng lên tầm cao mới nhanh hơn cả vốn từ vựng của Chỉ Bạch.
Đôi tai cáo của cô quả thực nhạy hơn đôi tai của con người.
Diệp Chỉ Bạch còn chưa nghe hay thấy được chiếc xe thì Quang Ngọc đã nói cho cô biết.
Tầm hai giây sau, những chiếc xe thể thao đen đã hiện hình dần và đang chậm rãi lăn bánh về phía họ.
Trong trường cũng có quy định giới hạn về tốc độ, cho nên dù xe có tốt đến mấy, bạn cũng phải tuân thủ nội quy.
Một chiếc xe thể thao dừng lại với một bên xe hướng về phía cô.
Cánh cửa xe mở ra ở phía Diệp Chỉ Bạch và Diệp Chỉ Quân. Hầu gái trưởng bước ra khỏi xe từ ghế tài xế, chắp tay trước người một cách kính cẩn trang trọng hơn bao giờ hết.
“Xin mời Đại Tiểu thư và Nhị Tiểu thư lên xe.”
“Ừm, chị ơi, mình đi thôi.”
——Đi nào Quang Ngọc!
Diệp Chỉ Quân tay nắm tay với Diệp Chỉ Bạch. Lần này Diệp Chỉ Bạch không quên nắm tay với không khí phía sau cô!
Trong mắt người khác thì đúng là cô đang cầm nắm trong không khí, thực tế là cô đang cầm tay Quang Ngọc.
Lần này đừng có mà chậm trễ, cũng đừng để đuôi hay đầu bị kẹt cửa nữa!
Lần trước, cô run rẩy và giật cả người một lúc lâu, làm rụng một mớ lông cáo trên đùi Diệp Chỉ Bạch mãi đến khi cô xuống xe.
Vốn đoạn kế tiếp nói thẳng ra sẽ chẳng có gì ngoài lên xe, nổ máy và tiến về Quận Đông.
Thế nhưng vừa lúc Quân Nhi đứng dạt sang bên để Diệp Chỉ Bạch lên xe trước…
Cô đột dưng ngừng di chuyển, khuôn mặt tươi cười bỗng hóa đá.
Và không chỉ có cô phản ứng.
Được đào tạo bài bản và nhạy bén, hầu gái trưởng thậm chí còn phản ứng nhanh hơn cả Quân Nhi.
Cô điềm tĩnh lấy ra một cây gậy gỗ dài từ trong xe, đứng trước Diệp Chỉ Bạch và Diệp Chỉ Quân. Tay cô nắm chặt lấy cây gậy và cắm mạnh xuống mặt đất!
Như nữ thần chiến tranh!
Hở?
Hả?!
Chuyện gì thế? Đột dưng cô nổi hứng muốn quay một bộ phim à?
“Có ai đó đang trốn trong góc tối.”
Hầu gái trưởng chỉ nói một câu.
Quân Nhi cũng bước lên phía trước, che chắn cho Diệp Chỉ Bạch đang bối rối đằng sau cô.
Cặp mắt của cả hai người đang dán chặt về một dãy xanh sum suê cách năm mét về phía đông của chiếc xe.
Một dãy bụi cây liễu mọc um tùm tạo nên chỗ ẩn nấp lý tưởng.
Thay vì hoảng loạn, nét mặt Quân Nhi ánh lên vẻ khinh miệt cùng cực.
“Ái chà, quả là nước đi táo bạo, trốn chui trốn lủi trong trường. Đã vậy còn lựa đúng ngay cái lúc chị của ta tới thăm để mà len lỏi quanh đây, đúng là tự tìm đến chỗ chết mà…”
Sao em có thể nhận ra có ai đang ở đó luôn được vậy!
Diệp Chỉ Bạch căng hai con mắt ra nhìn nhưng không thấy điều gì bất thường trong đống bụi cây liễu, điều đó khiến cô bực mình muốn đến gần kiểm tra coi thử.
À ừ nhỉ… mình còn có một vị thần ở bên cạnh đây mà!
Diệp Chỉ Bạch nhanh chóng quay người sang Quang Ngọc chỉ để bắt gặp những cái nháy mắt liên tục, cô nhận được thông điệp thần giao cách cảm!
“Chuyện gì vậy? Tự dưng có chuyện gì xảy ra thế? Sao mọi người trở nên đáng sợ vậy?”
“…”
Một tràng câu hỏi điển hình tuôn ra.
Cô sợ hãi đến mức đổi cả cách nói luôn hả?
Cái cô hồ ly nhỏ nhen này chắc vì đã cạn kiệt thần lực nên giờ không còn thăm dò xung quanh được nữa, thành ra cảm thấy bất an.
Trước khi Diệp Chỉ Bạch có thể phản ứng, cô trưởng hầu đã đưa ra lời cảnh cáo lần đầu cũng như lần cuối đến lùm cây một cách hiệu quả.
“Hỡi bạn hiền đang trốn sau bụi liễu, vui lòng mời bạn lộ diện ngay lập tức! Tôi muốn tránh việc phải làm hại người vô tội do hiểu lầm không đáng có!”
“…”
Không xa từ chỗ cô đứng.
Diệp Chỉ Bạch có thể nghe rõ ràng… tiếng xột xoạt phát ra từ sau bụi cây liễu.
Đó là tiếng động của một ai đó đang bước ra khỏi bụi với từng bước chân dẫm lên thảm cỏ dưới bụi.
Có người thiệt kìa?!
Tất nhiên là có rồi.
Từ nhỏ Quân Nhi đã học cách tự vệ từ đội ngũ hầu gái, khả năng cảnh giác xung quanh của cô cũng thuộc dạng đỉnh nóc kịch trần.
Khả năng thăm dò của hầu gái trưởng cũng không hề kém cạnh nếu không muốn nói là thuộc hàng lão luyện.
Người ẩn nấp sau bụi cây rõ ràng biết tốt hơn hết là nên hợp tác.
Người đó đáp lại lời cảnh cáo bằng cách… lộ diện.
Xuất hiện như làn gió xuân của tháng Tư kéo theo cánh đồng hoa anh đào nở rộ.
Người bước ra từ sau bụi cây liễu là một cô gái.
Tóc vàng rực rỡ, đôi mắt đỏ rực.
Cao chừng 1 mét 7, chiều cao lý tưởng của con gái.
Dáng người thon gọn và cân đối cùng với ngoại hình duyên dáng và quý phái.
Từng bước chân cô toát lên sự thanh lịch và mái tóc vàng óng dài ngang vai của cô trở nên lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Một cảnh tượng mãn đôi nhãn.
Cả người cô tỏa ra khí chất quý phái vốn chỉ có thể được trui rèn trong điều kiện gia cảnh ưu tú.
Đối mặt với nhóm người bọn họ, cô chắp tay trước người, nghiêng đầu cười với con mắt phải đỏ thẫm đầy sức quyến rũ.
Vì sao chỉ nhắc đến mắt phải á? Vì mắt trái của cô đã bị mái tóc vàng dài che khuất đi, qua đó tạo thành một kiểu tóc trông khá là độc lạ.
Cô cũng đang mặc trên mình bộ đồng phục của trường Kì Hải 1. Đôi chân cô được cặp tất đen dài đến gối ôm lấy.
Đơn giản nhưng duyên dáng, linh hoạt.
Thú thật là kể từ khi được đầu thai đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Diệp Chỉ Bạch thấy ai đó có vẻ bề ngoài có thể so bì được với Quân Nhi.
Chỉ riêng về ngoại hình thì cả hai người họ đều xứng đáng được mô tả là đẹp mê ly.
Tuy nhiên, khí chất họ tỏa ra lại khác một trời một vực. Trong khi Quân Nhi là lạnh lùng, cô gái này trông dịu dàng, dễ gần và…
Có một chút quyến rũ?
Cái thành phố này sao mà lắm gái đẹp thế?!
Trước giờ tôi không hề được biết!
È hem… phải chi Diệp Chỉ Bạch có cái gương để nhìn mặt cô ngay lúc này, cô sẽ chẳng bao giờ đi đến kết luận như thế.
Quang Ngọc có thể cam đoan dù đẹp đến đâu thì họ cũng không thể sánh bằng Diệp Chỉ Bạch. Cái danh tạo vật của thần không phải chuyện đùa!
Cô trưởng hầu bất ngờ nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng ngang vai với phần mái che đi mắt trái. Cô dần buông lỏng tay đang nắm lấy cây gậy gỗ, tâm trạng căng thẳng của cô hoàn toàn trở nên dịu đi.
“Tiểu thư Lâm?”
Tiểu thư Lâm?
Từ cách hầu gái trưởng xưng hô… bộ cô gái đằng kia là người quen sao?
Nhưng dù hầu gái trưởng có quen, Chỉ Bạch chắc chắn không có quen biết gì với cô gái này.
Và còn Quân Nhi thì… nét mặt khinh miệt lại càng khinh miệt hơn nữa khi thấy cô gái tóc vàng.
Cô gái tóc vàng lơ đi ánh nhìn khinh bỉ đó.
Đôi mắt cô chỉ nhìn chăm chú Diệp Chỉ Bạch đang đứng phía sau cùng với nét mặt không chút dao động.
Cô mỉm cười với một tay che nửa miệng, ánh mắt đỏ rực phản chiếu hình ảnh của Diệp Chỉ Bạch.
Cô mỉm cười và lên tiếng với chất giọng du dương như tiếng chuông bạc rung.
“Ôi trời, tớ nghe được tin Tiểu Bạch Nhi đáng yêu mới xuất viện hôm qua nên đến xem thử. Không ngờ tớ lại bắt gặp được cậu! Ái chà chà… có vẻ hôm nay vận của tớ khá tốt ấy chứ?”
“?”