Chương 49: Chúng ta đã đến nơi
Độ dài 1,859 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 04:45:44
Diệp Chỉ Bạch vẫn còn rùng mình khi nhớ lại hình ảnh Quân Nhi vung cây gậy xuống như thiên lôi giáng xuống mặt đất.
Ựa, không phải nói gì thêm.
Hành động của Quân Nhi khi ấy nhất định không phải vì bất chợt nghĩ ra mà vì nỗi oán hận từ lâu đã có đối với Lâm Tử Hạm.
Những vấn đề này cũng tàm tạm.
Diệp Chỉ Bạch không mấy hứng thú với sự tích phá sản của Lâm gia. Cô cũng sẽ không hiểu được kể cả khi có ai đó giải thích chuyện của mấy doanh nghiệp lớn này cho cô nghe.
Việc hiểu được làm sao mà từ một thương hiệu lâu đời đã lâm vào cảnh bần cùng khốn cực không khơi dậy hứng thú trong cô mấy.
Ngược lại, Diệp Chỉ Bạch cảm thấy tò mò hơn về chuyện cô chứng kiến khi đó.
Căn nguyên của mọi tội lỗi…
——Miếng che mắt của Lâm Tử Hạm.
Sao cô ấy lại đeo? Không lẽ cô ấy bị Chuunibyou?
Diệp Chỉ Bạch tựa người vào gần Quang Ngọc khiến khuôn mặt của cô hồ ly tội nghiệp dính chặt lên mặt cửa kính xe!
Như này cô có thể tạo một chút khoảng cách giữa bản thân và Quân Nhi.
Không còn cách nào khác, tiếp xúc gần thế này có hơi quá sức chịu đựng đối với Diệp Chỉ Bạch.
Cô có một cảm giác kỳ lạ vô cùng mỗi khi cặp kẹo dẻo mềm mại của Quân Nhi cạ vào cặp nhỏ hơn chút của cô cùng với việc chiếc xe đôi lúc rung lắc.
Ôi Quang Ngọc cao quý và liêm khiết! Chắc cô sẽ không thấy phiền khi va vào tôi đâu nhỉ!
“Quân Nhi, khi nãy em có để ý phần tóc mái của Lâm Tử Hạm không?”
“Dạ… em có. Nhưng sao chị vẫn còn nói về cô ta… Nhân tiện, sao đột nhiên chị ngồi xa em vậy, lại gần em đâu có gì đ…”
“Không, chị chỉ tò mò. Chị thấy cô ấy đeo một miếng che mắt và lấy mái dài che lại nữa. Em có biết gì về chuyện này không?”
Diệp Chỉ Bạch, bậc thầy đánh trống lảng.
Bàn chuyện này trước đi, đừng có bàn chuyện chỗ ngồi nữa!
Không được ôm chị mình nữa, Quân Nhi cảm thấy buồn bã.
Nhưng cô sẽ cố hết sức mình để thỏa mãn sự tò mò của chị cô!
Cô tựa lưng ra ghế, mái tóc đen dài của cô rũ xuống khắp ghế ngồi.
Quân Nhi nhìn lên trần xe thể thao đầy sao, trong lòng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
“Lâm Tử Hạm… Chị, để em nói thật nha. Theo những gì cô ta nói, mắt trái cô ta không thể nhìn được gì nữa, thế nên cổ dùng một miếng che mắt để che nó lại.”
Ể…?
Tim Diệp Chỉ Bạch đập lỡ một nhịp.
Bản thân từng sống một kiếp bất hạnh, Diệp Chỉ Bạch không thể chịu được khi nghe về nỗi bất hạnh khác của người khác!
Nhưng chuyện cũng đã nói rồi, không còn đường lui nữa.
Diệp Chỉ Quân không muốn nói về những chuyện này lẫn khiến chị cô nặng lòng khi nghe chúng.
Thế nên, cô hầu gái trưởng tinh ý đã tiếp quản quá trình.
“Thưa Đại Tiểu thư, tôi không chắc nếu nói chuyện này ra sẽ ảnh hưởng tâm trạng của cô. Thế nhưng nếu tiểu thư đã muốn biết, tôi mong cô sẽ lắng nghe.”
“Khoảng 5 năm trước, cha của Lâm Tử Hạm không chịu được áp lực từ chuyện công ty phá sản lẫn lời chế giễu từ họ hàng và bạn bè. Nội bộ gia đình cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Sau khi trả dứt các khoản nợ, ông đã đi đến quyết định ly hôn với vợ ông rồi rời khỏi nhà, bỏ lại gia tộc, sự nghiệp, tất cả mọi thứ phía sau.”
“…Có nguyên nhân đặc biệt gì không?”
“Không, chỉ là mâu thuẫn trong gia đình.”
“…”
Nói đơn giản, một người cha cứ thế bỏ trốn, bỏ lại vợ con phía sau mình?!
Thật khó tin!
Có lẽ một người không cha không mẹ trong kiếp trước như Diệp Chỉ Bạch không có quyền phán xét chuyện này.
Nhưng cô phải nói một điều…
Có được gia đình là một cái phước…
Đây là điều tối quan trọng và không gì có thể thay thế được.
Diệp Chỉ Bạch bỗng chốc thấy lòng mình nặng trĩu.
Ở một góc khuất tầm nhìn Quân Nhi, cô cầm một nắm lông đuôi Quang Ngọc để giải tỏa căng thẳng!
“Thế… em nói là mắt trái cô ấy không còn thấy được? Có phải…?”
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Quân Nhi vừa tay chống cằm vừa trả lời.
“Đó là những gì Lâm Tử Hạm đã nói. Từ lúc học cấp 2 là cô ta đã bắt đầu đeo miếng che mắt. Theo những gì cô ta nói thì nó rơi vào khoảng thời gian công ty lâm vào cảnh phá sản và cha cổ bỏ trốn. Áp lực tinh thần quá lớn làm cổ ngày nào cũng khóc đến nỗi không còn nhìn thấy gì do khóc quá nhiều.”
“Thiệt sự là... không còn nhìn thấy gì?”
“Tụi em cũng không rõ, nhưng đúng là cô ta sau đó có thay đổi diện mạo... Chị thấy phần tóc mái của cô ta rồi đúng không? Trước đó cô ta không trông như vậy. Hồi còn là đứa nhóc nghịch ngợm, cô ta để mái thẳng.”
“...”
Đã xác nhận.
Không phải Chuunibyou.
Nhưng nặng hơn cả Chuunibyou!
Diệp Chỉ Bạch đã luôn tự hỏi làm sao Lâm Tử Hạm lại thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong vỏn vẹn vài năm. Nhưng nếu phải trải qua nốt trầm trong chuyện gia đình cỡ đó… ai cũng sẽ thay đổi bản thân toàn diện từ trong ra ngoài mà thôi.
Tay cầm chắc vô lăng, cô hầu thở dài trong khi gợi nhớ lại những sự kiện từ vài năm trước.
“Haiz… Tiểu thư Lâm Tử Hạm đúng là đứa trẻ đáng thương. Xuất thân quyền quý hình thành thói tự cao tự đại trong cô. Nhưng dù cao đến mấy, cô đã phải thay đổi cách sống và làm quen với lối sống của người bình thường. Cô là con lai, mẹ cô đến từ Bắc Âu. Giờ chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, dựa vào khoản tiền ít ỏi còn lại để mở một tiệm hoa nhỏ, cố lắm cũng chỉ đủ sống ngày qua ngày.”
Thế hóa ra cô ấy là con lai… Bảo sao Diệp Chỉ Bạch cảm thấy nét mặt của cổ tuy nửa nét địa phương, nửa nét ngoại lai nhưng lại trông rất hài hòa và đem lại cảm giác nổi bật.
Với nhiêu đó thông tin, Diệp Chỉ Bạch đã hiểu được câu chuyện trong cuộc đời Lâm Tử Hạm tới bây giờ. Cô ấy đúng là một người tội nghiệp.
Diệp Chỉ Bạch thụt cổ lại, thì thầm với Quang Ngọc bên cạnh.
“Cô có nghe không Quang Ngọc? Đời quả là bể khổ mà, chúng ta nên tận hưởng khi còn có thể.”
“Ứm ừm ưm ưm!” (Tận hưởng cái mạ gì?! Thả ta ra! Đừng có bóp nữa!)
Có nhất thiết phải tận hưởng cuộc sống bằng cách bắt nạt một con cáo không?! À không, thần linh chứ!
Có lẽ Diệp Chỉ Quân nhận ra sự thông cảm sâu sắc ánh lên trong đôi mắt Diệp Chỉ Bạch.
Chỉ Quân sà vào gần nữa cho đến khi tựa sát người Chỉ Bạch, trao cho chị mình hơi ấm của gia đình.
Thật gần, thật chặt.
“Ứm ứm ứm?!” (Gấp đôi áp lực! Chuyện gì thế này?!)
Xe to thế này, sao các ngươi cứ ép người vào nhau hết vậy hả! Thật là lố lăng quá đi mà!
Lần này Diệp Chỉ Bạch không tránh né nữa.
Sau khi nghe chuyện của Lâm Tử Hạm và suy nghĩ về điểm đến của họ, có lẽ đã làm cô nhớ lại quãng thời gian kiếp trước khổ cực và dài đằng đẵng khi không có ai để dựa vào.
Quân Nhi nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai Diệp Chỉ Bạch, cô nói với giọng điềm tĩnh như tường thuật lại.
“Chị… mình không cần phải cảm thấy buồn hay cảm thông cho cô gái đó đâu. Trước đó cô ta đã làm tổn thương chị, gọi chị là đồ câm, cười cợt chị vì không thể nói được. Có lẽ chị nghĩ lúc đó cô ta còn trẻ nên không biết gì… Nhưng những lời cô ta nói khi đó vẫn luôn là cái gai mắc trong cổ họng em, cái hại nó gây nên vẫn có thật.”
“Chúng ta cũng đâu có vô tâm. Lúc cô ta mở tiệm hoa và cần tiền chữa trị mắt, Diệp gia đã cung cấp viện trợ nhân đạo. Chúng ta không những không nợ gì mà còn đã giúp đỡ cô ta.”
“Hôm nay, cô ta đột dưng xuất hiện và xử sự như thể quen biết với chị. Không phải trông nó kỳ lạ sao? Có lẽ vì tốt bụng nên chị nghĩ cô ta chỉ đang ăn năn hối cải cho những hành động trong quá khứ. Và có thể như vậy thiệt. Nhưng con người thì đa diện… Làm sao chị có thể chắc chắn cô ta không cố gắng khơi gợi lòng cảm thông từ chị để có cơ hội được trở lại?”
“Cô ta có thể có tham vọng như thế và không ai có thể phán xét. Nhưng nếu cô ta định lợi dụng chị vì điều đó, hehe… đó sẽ lại là một chuyện khác, thứ ngu muội mơ tưởng viễn vông! Em sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra đâu chị. Chị có hiểu em đang nói gì không ạ?”
Diệp Chỉ Bạch trước tiên quay sang nhìn Quang Ngọc, người đang bị ép đến dẹp lép. Sau đó cô quay trở lại, nháy mắt và thốt ra hai chữ đơn giản.
“Chị hiểu.”
“Ứm mừ, miễn chị hiểu là được! Chị cần phải cẩn trọng với những người khác. Chị thông minh thế này, em chắc chắn là chị sẽ hiểu được!”
“…”
Hiểu cái gì?!
Quân Nhi dường như vừa tuôn ra một tràng lời lẽ chí lý!
Diệp Chỉ Bạch cũng hiểu, nhưng… cô chỉ đang tự mình thấy cảm thương thôi!
Em đột dưng tuôn ra một tràng thế kia, dù chúng nghe có lý nhưng chị còn không nghĩ xa đến cỡ đó!
Được rồi, chị hiểu rồi. Sau này nhớ cẩn trọng và cảnh giác khi gặp Lâm Tử Hạm là được chứ gì, dễ thôi!
Nhưng… Diệp Chỉ Bạch tự hỏi liệu cô thậm chí có cơ hội gặp cô gái đáng thương đó nữa không khi Quân Nhi giám sát cô chặt chẽ thế này.
Trong khi tâm trí Diệp Chỉ Bạch suy nghĩ quanh quẩn và Quang Ngọc thì sắp bị ép thành cái bánh dẹp…
Chiếc xe trở nên chậm dần.
Diệp Chỉ Bạch nhìn thoáng qua khung cảnh ngoài cửa sổ.
Tim cô lại lỡ một nhịp.
Cô hầu gái đạp phanh từ tốn, mãi đến khi chiếc xe dừng hẳn, cô quay ra sau nhắc họ.
“Thưa Đại Tiểu Thư và Nhị Tiểu thư, chúng ta đã đến địa điểm như đã điều hướng từ trước đó, căn hộ Kì Thành.”