Chương 48: Hồn nhiên và đáng yêu?
Độ dài 1,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 04:45:44
Sự tò mò là một phần cơ bản làm nên con người (phải không nhỉ).
Dù gì thì hiện giờ trí tò mò của Diệp Chỉ Bạch đã được khơi dậy hoàn toàn!
Giọng nói của Quang Ngọc truyền vào trong đầu cô.
“Sao còn trưng ra cái mặt căng căng vậy? Rõ là cậu thấy tò mò về cô gái lúc nãy còn gì? À ừ mặt cậu vốn nó thế rồi, hehe xin lỗi nhen.”
Phắn ra chỗ khác giùm!
Mắc cái gì mà tôi phải biểu hiện sự tò mò ra mặt cơ chứ?
Nghe tiếng hầu gái trưởng thở dài vừa nãy, Diệp Chỉ Quân cũng không có ý định tiếp tục câu chuyện.
Thay vào đó, cô thậm chí còn muốn kết thúc nó trước cả khi bắt đầu.
Với việc chị cô đang ở đây, không cần phải bàn luận về chuyện không mấy vui vẻ.
Diệp Chỉ Quân dịu dàng choàng tay ôm lấy cánh tay Diệp Chỉ Bạch như con lười đang bám vào cành cây.
“Không cần phải nhắc đến cô ta nữa đâu.”
“Tôi hiểu rồi, thưa Nhị Tiểu thư.”
“?”
Diệp Chỉ Bạch bối rối.
Đừng dừng lại như thế mà!
Cứ như họ hàng của bạn sum vầy trên bàn ăn và trò chuyện rôm rả về điều gì đó mà ai cũng biết ngoại trừ bản thân bạn, thế nhưng đến khi bạn thấy hứng thú thì họ lại “thôi kệ đi” và đổi chủ đề.
Đi kèm theo là những tràng cười vui tươi.
Có phải nghe rất là bực mình không!
Hành động kiểu đó trông nó quá vô đạo, quá bất lương mấy người có biết không?
Thực ra, không nghe được gì cũng không sao… dù sao thì chuyện này cũng không mấy liên quan đến Diệp Chỉ Bạch.
Nhưng… với hơn một tiếng còn lại để đến được địa điểm ở Quận Đông, không làm gì cũng chẳng hóng hớt được chuyện gì thì sẽ tẻ nhạt lắm!
Diệp Chỉ Bạch quyết định sẽ đòi quyền được biết của cô.
Cô véo tay áo đồng phục Diệp Chỉ Quân với ngón cái và ngón trỏ.
“Quân Nhi, cái người vừa nãy… là ai vậy?”
Diệp Chỉ Quân quay sang nhìn với đôi chút ngạc nhiên.
Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm và không chút dao động của chị mình, Diệp Chỉ Quân do dự một hồi lâu…
À không, không hẳn là lâu, chỉ có vài giây.
Chỉ vài giây trôi qua và cô không tài nào chống lại lời cầu xin thầm lặng chất chứa trong ánh nhìn của Diệp Chỉ Bạch!
Ôi chị à, chị đừng có nhìn em như thế. Nó làm em muốn ôm lấy chị và trao yêu thương đến chị hơn là trả lời câu hỏi đó!
Chị chỉ đang gây thêm trì hoãn thôi đó!
Diệp Chỉ Quân thở dài nặng trĩu, lời cô đáp lại mang đâu đó nỗi bất lực và chút gì đó chiều chuộng.
“Haiz… Cái gì chị cũng tốt, có chăng là chị tốt quá đi.”
“?”
Thế thì sao chị đây lại không biết!
Chị chỉ hỏi cô gái đó là ai thôi mà em đã nói chị tốt bụng!
Biểu hiện cạn lời của Diệp Chỉ Bạch được Diệp Chỉ Quân ngầm hiểu thành đồng thuận.
“Là vậy đấy chị… chị quá tốt bụng, tốt đến mức bản thân không thể bỏ rơi dù chỉ một bé mèo hoang dưới mưa một mình, huống chi là một người còn sống. Tuy Lâm Tử Hạm đáng bị đánh cho một trận, cô ta vẫn là con người. Nếu cô ta có thể nhận được dù chỉ là một chút sự quan tâm từ chị, cô ta có chăng sẽ cảm thấy cuộc đời bản thân đã được mãn nguyện.”
Đừng có tự dưng đi định nghĩa cuộc đời giùm người khác!
Cô ấy vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà!
Diệp Chỉ Bạch nhanh chóng cắt ngang lời đăm chiêu của em gái cô.
“Thế… cái cô Lâm Tử Hạm ấy cũng từng thân với chúng mình phải không?”
“Không hẳn là thân đâu ạ.”
Diệp Chỉ Quân thành thật nói.
“Đúng là đôi khi cô ta có đến nhà chúng ta trong các dịp như bữa tiệc của các gia tộc lớn hoặc cuộc họp kinh doanh trọng đại. Dù cô ta tự xưng là bạn thuở nhỏ, hai chị em mình cũng không gặp cô ta nhiều cho lắm. Tuy nhiên, đúng là kể từ lúc học tiểu học thì em với cô ta luôn học chung trường.”
Thực ra cái đó nghe cũng khá quen quen.
Kiểu bạn thuở nhỏ láng giềng nhưng không qua thăm chơi thường xuyên?
Nhưng nếu cô ấy đã là hàng xóm với Diệp gia thì cô ấy ắt hẳn là tiểu thư giàu có!
Thế nhưng... há chẳng phải hầu gái trưởng có nói là “đã từng” hay cái gì đó tương tự mà nhỉ?
Diệp Chỉ Bạch hỏi dò nhằm tìm kiếm câu trả lời.
“Ừm, thần thái cô ấy đúng là rất tốt, theo kiểu thường thấy ở con nhà giàu có.”
“Đã từng thôi, giờ cô ta chắc đang sống trong cảnh tương đối tần tiện.”
“…”
Em có thể giải thích tại sao được không!
Diệp Chỉ Bạch giờ đã rõ một chuyện là Quân Nhi không hề quan tâm đến Lâm Tử Hạm dù chỉ một chút.
Cô có thể thấy rõ điều đó qua cái cách em ấy từ nãy đến giờ cố cạ má em ấy vào má Diệp Chỉ Bạch bằng mọi cách!
Vì bản thân cô hầu gái trưởng đã nhắc đến chuyện này cũng như cô biết Nhị Tiểu thư không muốn dây dưa chuyện quá khứ, thế nên cô có trách nhiệm giải thích khi Đại Tiểu thư muốn nghe về nó.
“Chuyện là thế này thưa Đại Tiểu thư. Ban đầu, Diệp gia chúng ta là doanh nghiệp dẫn đầu của thành phố Kì Hải, trong khi đó, xếp thứ hai chỉ sau Diệp gia là Lâm gia, gia tộc mà Tiểu thư Lâm thuộc về. Chuyện xảy ra khi Nhị Tiểu thư đang học tiểu học. Kể từ khi đó, Lâm gia bắt đầu đi xuống do quản trị kém cỏi và trở nên tệ hơn qua từng năm. Chủ tịch Lâm gia, cũng là cha của Tiểu thư Lâm là người có tham vọng nhưng ham cái lợi trước mắt, ông đã đánh cược mọi thứ vào một dự án to lớn, kết quả nhận lại là đôi bàn tay trắng. Mặc dù sau đó họ xoay sở trả hết được các khoản nợ, Lâm gia đã biến mất khỏi thành phố Kì Hải. Chúng tôi tin rằng cuộc sống hiện tại của Tiểu thư Lâm có thể nói là khá khó khăn.”
Chuyện là vậy… sao? Diệp Chỉ Bạch không hề biết về chuyện này. Cô có biết Diệp gia là doanh nghiệp hàng đầu của thành phố, nhưng ai đứng thứ hai hay thứ ba trở đi thì cô không rõ mấy.
Thật khó để tưởng tượng một doanh nghiệp quy mô tầm cỡ có thể sánh vai được với Diệp gia lại sụp đổ chóng vánh chỉ trong vài năm. Nói cách khác, một tiểu thư từng nổi tiếng ngang Quân Nhi bỗng chốc sa cơ thất thế, điều đó chắc hẳn thật khó để cô ấy chấp nhận. Nhưng Lâm Tử Hạm lại trông khá lạc quan, dù trong lúc bị đánh, cô vẫn thể hiện sự bất khuất. Theo một nghĩa nào đó, cô ấy quả thực là người rất mạnh mẽ.
Khi cô đang nghĩ như thế, Diệp Chỉ Quân đổ một gáo nước lạnh lên đầu cô.
“Chị, để em nhắc chị cái này, cái con người đó giống như một con cáo, xảo quyệt và khó lường. Ai biết được lần này cô ta định giở trò gì. Chị cũng đừng nên để tâm hay tin những lời cô ta nói. Nếu chị còn nhớ cô ta từ thuở bé, chị có lẽ sẽ không cảm thông mấy cho cô ta.”
“Thuở bé…?”
Hầu gái trưởng cười gượng trong khi ngồi lái phía trước.
“Haiz… tôi nhớ rồi! Tiểu thư Lâm hồi nhỏ nghịch ngợm lắm. Nhị Tiểu thư muốn nhắc về lần đó phải không? Cái lần cả hai tranh cãi dữ dội và thề mãi mãi không đội trời chung.”
“Ừm, cái đó đó.”
Hai người đang nói về chuyện gì?!
Diệp Chỉ Bạch sợ nhất là những cuộc nói chuyện kiểu này!
Không để chị mình đợi chờ, Diệp Chỉ Quân bắt đầu kể lại và giải thích chuyện khi đó.
Nghe không giống đang kể lại câu chuyện cho lắm khi nó trông như một cô em gái đang than thở với chị mình.
“Hồi Lâm Tử Hạm còn nhỏ, cô ta không chỉ nghịch ngợm thôi đâu… cô ta đích thị hư hỏng luôn! Nào về nhà, em sẽ cho chị xem vài bộ phim cung đấu có mấy cô công chúa ngỗ nghịch, cô ta y chang vậy á! Không, còn tệ hơn thế nữa!”
“Chị không biết chứ có một lần cô ta qua nhà mình chơi và nói nhà mình không đẹp hay rộng bằng nhà của cổ. Em không biết có phải cố ý hay không nhưng cô ta đã làm vỡ cái ly em tặng chị dịp sinh nhật. Quà em tặng chị… hề hề… hề hề…”
Cặp mắt Quân Nhi nhuốm màu đen kịch dù chỉ mới kể được một nửa.
Tỉnh lại Quân Nhi ơi, kiềm chế lại và kể chị nghe hết câu chuyện đi!
Diệp Chỉ Quân lắc đầu và tiếp tục.
“Cái bà Lâm Tử Hạm tồi tệ đó… không dừng lại sau khi làm vỡ cái ly. Trong lúc em và chị lo dọn mảnh vỡ, cô ta cười và nói chị bị câm, chế giễu chị vì không nói được. Khoảnh khắc cô ta nói điều đó… em đã khiến cô ta phải im mồm.”
“Em… bằng cách nào em khiến cô ấy im lặng lại vậy?”
“Em tẩn cô ta một trận, còn cô ta thì vừa khóc vừa bỏ đi.”
Chị đoán ra phần nào rồi… đúng là em mà.
Phương pháp khóa mồm vật lý, đúng là hiệu quả!
Nhưng… mới con nít con noi mà đã thế này, nói những điều tổn thương mà không hiểu được hậu quả. Chuyện cũng bình thường, không có gì quá đáng. Bị đánh cho một trận ắt hẳn đã khiến cô ấy học được bài học.
Nghĩ về chuyện đó, thái độ thanh lịch mà Lâm Tử Hạm thể hiện khi nãy chứng tỏ cô ấy đã thay đổi đến cỡ nào.
Hầu gái trưởng cười chêm vào.
“À, lúc đó Nhị Tiểu thư còn đưa ra lời tuyên bố rất táo bạo!”
“Lúc đó Quân Nhi nói gì?”
“Tiểu thư Lâm nói cô bị câm và Nhị Tiểu thư bảo cô ấy sẽ ghi nhớ chuyện này. Cô tuyên bố rằng từ nay về sau mỗi lần nhìn thấy Tiểu thư Lâm, cô sẽ đánh cô ấy một trận! Phù… con nít đúng là hồn nhiên và đáng yêu khi chúng ganh đua với nhau.”
“…”
Diệp Chỉ Bạch không biết nói gì, nhớ lại phản ứng đột ngột và hung dữ của Quân Nhi lúc đó.
Cô hầu gái trưởng ơi, cô có chắc hành động của Quân Nhi lúc đó chỉ vì giữ lời em ấy đã hứa hồi đó không?!
——Hồn nhiên và đáng yêu?