Chương 40: Hợp lý
Độ dài 2,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-06 11:30:42
“Khí chất em gái cậu tỏa ra mạnh mẽ thiệt…”
Quang Ngọc ngồi xuống ghế khán phòng một cách tự nhiên.
Vì không ai khác thấy được nên cô trông có vẻ hống hách hơn mọi khi!
Từ đó tạo nên một sự tương phản không hề nhẹ với từng cử chỉ cẩn thận của Diệp Chỉ Bạch và cô trưởng hầu.
Cô nhìn lên Diệp Chỉ Bạch với đôi mắt to đẫm nước.
Giọng nói của cô truyền vào tâm trí Diệp Chỉ Bạch có pha lẫn chút sợ hãi.
“Cứ như là… mấy lão thần già khọm trên thiên giới mỗi khi họ định thuyết giảng! À không… có chút khác biệt. Nếu mấy lão đó thấy người khác nói mớ giữa ban ngày thì sẽ giáng thiên phạt xuống đầu luôn, nhưng em gái cậu thì không.”
Tất nhiên là không rồi má!
Quân Nhi có phải là thần sấm hay gì đâu, em nó mới chỉ là học sinh cấp ba!
Nhưng học sinh cấp ba này… không hề tầm thường tý nào.
Học sinh cấp ba bình thường nào có thể đọc bài diễn văn trôi chảy mà không cần chuẩn bị trước kịch bản hay diễn tập chứ!
Hơn nữa, ban lãnh đạo nhà trường đều đứng bên cánh của bục phát biểu với vẻ tôn trọng. Dù Quân Nhi có là chủ tịch hội học sinh, mức độ tôn trọng cỡ này cũng cao thất thường.
Cứ như em ấy là nhà đầu tư cho ngôi trường này ấy nhỉ? Ờ thì quả thực vậy, thôi kệ đi.
Nhìn từ khoảng cách xa cỡ này, Diệp Chỉ Bạch vẫn có thể thấy Diệp Chỉ Quân chưa hề đá mắt xuống xem ghi chú dù chỉ một lần, khiến cô ấn tượng muôn bề.
Mà vốn sự thật là chả có tờ ghi chú nào để trước mặt em ấy.
Quân Nhi, cũng tương tự mình, em ấy cũng theo chủ nghĩa tùy cơ ứng biến sao?
Được được, lề thói tốt ấy chứ!
Diệp Chỉ Bạch ngồi xuống ghế trong khán phòng.
Nghe theo lời dặn của trưởng hầu gái, cô kéo mũ bóng chày xuống và cúi nhẹ đầu để hạn chế lộ diện.
Tầng trệt của nhà thi đấu đa năng đầy ắp biển người lắng nghe buổi diễn văn. Đôi lúc sẽ có một vài học sinh tò mò nhìn lên khán phòng tầng trên.
Dù gì đây cũng là dịp hiếm thấy khi có người nào đó ngồi trên tầng một trống trải.
Nhưng với việc Chỉ Bạch dúi mũ xuống che mặt cùng cô trưởng hầu gái không mặc đồng phục chuyên dụng của cổ, họ không thấy có gì đáng chú ý ở trên.
Thế nên bọn họ săm soi một lúc rồi cũng đảo mắt lại về phía bục phát biểu.
Chỉ còn vài ngày nữa là kì thi tuyển sinh đại học sẽ diễn ra…
Các bạn học sinh không có thì giờ để tò mò tọc mạch.
Có thể họ nghĩ đó là lãnh đạo trường hoặc giáo viên đang âm thầm quan sát mức độ tập trung của học sinh, giống như cách mà giáo viên chủ nhiệm lớp của bạn đôi khi sẽ lại dán cặp mắt sâu thăm thẳm lên cửa sổ hành lang của phòng học.
Nếu để bị bắt quả tang khi đang làm chuyện gì đó thì ăn đòn phạt từ họ là điều khó tránh khỏi.
Trưởng hầu gái nhìn đồng hồ và nói nhỏ cho Diệp Chỉ Bạch nghe về tình hình hiện tại.
“Giờ đã là 10 giờ 45 phút trưa. Theo lịch biểu, bài diễn văn diễn ra lúc 10 giờ và kết thúc lúc 11 giờ. Nếu không có vấn đề nảy sinh ngoài dự tính, Nhị Tiểu thư sẽ xong bài diễn văn trong 15 phút nữa. Khi đó Đại Tiểu thư có thể nhờ Nhị Tiểu thư dẫn đi thăm thú quanh ngôi trường.”
Không thăm không thú gì nữa hết á! Nếu đi nữa thì tôi sẽ chết vì nắng nóng mất!
Diệp Chỉ Bạch tựa tay lên thanh chắn phía trước, để lộ nét mặt điềm tĩnh cùng đôi mắt màu oải hương dưới chiếc mũ bóng chày, cô tiếp tục quan sát Quân Nhi đang đọc bài diễn văn.
Cô trưởng hầu nói không sai, dường như bài diễn văn sắp đi đến hồi kết thông qua những nội dung em ấy đang nói.
Tiếng nói phát ra từ loa nghe vang dội nhưng cũng êm dịu, những gì em ấy nói đều chất chứa những lời khuyên bổ ích. Bảo sao ai nấy cũng đều lắng nghe chăm chú.
“Hỡi những bạn học sinh năm ba, vào thời điểm phút chót này, cách chúng ta học đã không còn quan trọng. Đây là thời điểm nước đã đến chân, sẽ vô nghĩa khi đến lúc này mới tìm cách chạy và thậm chí nó có thể hại ngược lại chúng ta. Thay vì tìm cách chạy vào phút chót, ta nên giữ một cái đầu lạnh, bước ra khỏi phòng học, nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu hoặc trò chuyện với người bạn tin tưởng nhất. Thả lỏng tâm trạng có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.”
Ồ, nghe cũng hợp con nhà bà lý.
Lén lút quan sát từ phía trên, Diệp Chỉ Bạch khá là chăm chú lắng nghe.
Hồi thi tuyển sinh đại học, tâm trạng cô đã quá bồn chồn khi bước vào phòng thi!
Chứ nếu không… nếu không thì… cô đã có thể làm được thêm 1 hay 2 điểm nữa rồi!
Xin thứ lỗi, thứ lỗi, tại hạ thực lực có hạn.
Cũng giống như Diệp Chỉ Bạch, Quang Ngọc tựa lên thanh chắn, nhưng không chỉ lộ mặt, cô còn lộ ra cả đôi tai hồ ly.
Đến cả hồ ly phiền phức cũng có thể lắng nghe bài diễn văn.
Cô giật giật đôi tai, mỉm cười nham hiểm và thúc cùi chỏ vào Diệp Chỉ Bạch.
“Ê Chỉ Bạch… nãy cậu có nghe đoạn ‘trò chuyện với người bạn tin tưởng nhất’ mà em gái cậu nói không?”
“Có, thì sao?”
“Khi nãy ta đã vận toàn bộ thần lực để cảm nhận. Và biết gì không! Khi cô em cậu nói câu đó, cô em đó đang nghĩ ngợi về cậu ấy nha~”
“Sao cô không dùng thần lực vào chuyện gì đó có ý nghĩa hơn đi…”
Dồn hết chút thần lực ít ỏi chỉ để lãng phí như thế này, cô có biết giá trị của việc tiết kiệm tài nguyên là gì không?
Một nghìn năm tồn tại, những gì bà thần này biết chỉ có quan sát những gì thú vị à?
…………………….
Không có gì đáng nói, đọc bài diễn văn chỉ là chuyện nhỏ đối với Diệp Chỉ Quân.
Không cần thiết phải chuẩn bị trước.
Dù gì thì những gì em ấy nói xoay quanh câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm, ứng biến trong phòng thi là điều tốt.
Ngồi thẳng tắp lưng trước bục phát biểu, cô không cần phải suy nghĩ gì nhiều nhưng từng lời nói mang tính động viên mãnh liệt.
“Các bạn càng sợ hãi, con quỷ bên trong bạn sẽ lại càng lớn mạnh. Có những thứ mà miễn là bạn không bỏ cuộc và tiếp tục đợi chờ thì cũng sẽ rồi đơm hoa kết trái. Có thể cuộc thi tuyển sinh đại học nghe đáng sợ, nhưng tột cùng suy xét lại thì chúng cũng chỉ là hổ giấy. Nếu dũng cảm đương đầu, các bạn có thể khiến chúng phải thoái lui.”
Thoái lui!
Cầu mong căn bệnh bủa vây chị gái mình sẽ thoái lui!
Ehehe… Thi cử là chuyện bình thường.
Khi nhắc đến hổ giấy, ý tôi khi đó chủ yếu là về căn bệnh. Tôi có thể cảm thấy chị tôi sẽ một ngày nào đó tỉnh dậy trở lại.
Tôi cứ thế chờ đợi, chỉ có đợi chờ, và thế là ước muốn trở thành hiện thực.
Những bạn học sinh bên dưới sẽ không bao giờ nghĩ rằng vị chủ tịch hội học sinh đáng kính của họ, trong khi đang chia sẻ kinh nghiệm thi cử, lại chẳng hề nghĩ về thi cử dù chỉ là một chút.
Chắc Quang Ngọc cũng không ngờ được khi bản thân dùng hết lượng thần lực để thăm dò nội tâm Diệp Chỉ Quân, nghĩ rằng cô vừa phát hiện ra tâm tư Chỉ Quân đang nghĩ về Chỉ Bạch. Nhưng thực tế là…
Cô em gái này vốn vẫn luôn suy nghĩ về cô chị của cô!
Động lực để Diệp Chỉ Quân phát biểu chỉ đơn thuần nhằm không phụ kỳ vọng của chị cô và được chị khen ngợi khi về đến nhà.
Hỡi ơi, đọc diễn văn chán ghê… Sao còn tận 15 phút luôn vậy? Nhanh chóng kết thúc để còn về nhà với chị, ngủ cùng chị, ăn cùng chị, tắm cùng chị và hôn ch-…
Khụ khụ, đi hơi xa rồi.
Cái cuối cùng để sau vậy. Lỡ như chị không đồng ý thì đêm đến mình sẽ đột kích~.
Nhân tiện…
Khả năng quan sát nhạy bén của Diệp Chỉ Quân giúp cô nhận thấy các học sinh bên dưới từ nãy giờ đôi khi lại nhìn lên trên tầng một.
Mấy bạn học sinh này… thường rất tập trung mà? Sao nay lại dễ bị phân tâm vậy?
“Cách các bạn đối mặt với kỳ thi, con điểm đạt được trong kỳ tuyển sinh đại học sẽ sưởi ấm bạn cả một mùa hè.”
——Hoặc sưởi ấm luôn cả mùa hè thi lại năm sau.
Hoặc là… Ủa, trên tầng một có gì đó à?
Dành ra một khoảnh khắc thảnh thơi giữa thời điểm bận rộn, Diệp Chỉ Quân liếc nhìn lên tầng một.
Nhưng từ góc nhìn của cô… những gì cô có thể thấy chỉ có chiếc mũ bóng chày đưa lên đưa xuống.
Kỳ lạ ghê.
…………………….
Rõ ràng là nãy giờ cô chỉ nghe Quân Nhi luyên thuyên về chuyện thi cử tuyển sinh đại học, thế mà sao từng lời em nó nói khiến cô cảm thấy lạnh gáy đến khó tả?
Liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay trưởng hầu gái, cô xác nhận buổi diễn văn chỉ còn 5 phút.
Phù… tạ ơn trời, ở dưới đông người quá, dù ở tầng trên nhưng Chỉ Bạch cũng không khỏi hồi hộp.
Cảm giác hồi hộp pha lẫn phấn khích như là đứa học sinh lén lút trốn khỏi buổi tập trung, lo lắng không biết khi nào sẽ bị giáo viên bắt.
Cuối cùng, khi bài diễn văn sắp kết thúc một cách suôn sẻ.
Nhưng đột nhiên…
Cô nghe được tiếng gió hú.
Gió?
Không phải nhà đa năng này được thiết kế kín kẽ hoàn toàn sao?
Bất ngờ, Diệp Chỉ Bạch quay ra sau, chỉ thấy ống thông gió ở cuối khán phòng… đang từ từ khởi động!
À, cô có đọc qua cái này.
Trong những kiểu nhà đa năng tân tiến, hệ thống thông gió được cài đặt để định kỳ kích hoạt, áp dụng hiệu ứng Venturi để tăng áp suất dòng không khí, từ đó tăng tốc độ lưu thông không khí nhằm làm mát không khí bên trong hội trường.
Ghê nha! Không hổ danh trường THPT Kì Hải 1, tân tiến và nhanh bắt kịp xu hướng của trang thiết bị!
“Hỏng rồi!”
Hầu gái trưởng đột dưng nhận ra điều gì đó!
“Đại Tiểu thư ơi, xin hãy giữ chặt lấy cái mũ!”
“Hửm?!”
Xui rủi thay, lời cảnh báo đến quá trễ.
Quạt thông gió đã bắt đầu quay.
Vút vút vút————
Tốc độ phản ứng của cô trưởng hầu cũng đôi phần quá chậm.
Con người thì sao mà phản ứng nhanh bằng tốc độ của cơn gió.
Luồng gió từ ngoài nhà đa năng ngay lập tức thổi vào trong khán phòng thông qua ống thông gió.
Cơn gió của mẹ thiên nhiên, lành mạnh hơn gió của máy điều hòa, lả lướt khắp hội trường, đem đến sự dễ chịu cho mọi người có mặt…
Nhưng không phải cho Diệp Chỉ Bạch!
“Ựa…!”
Chiếc mũ bóng chày nhờ sức nâng của luồng gió đã bay tuột khỏi đầu cô!
“Ấy, mũ tôi…!”
Nghe hơi lạ.
Nhưng phản ứng đầu tiên của Diệp Chỉ Bạch là vươn tay ra cố bắt lấy chiếc mũ đang tung bay!
Là phản xạ tự nhiên, như thể được khắc sâu vào DNA của cô.
Đừng xem nhẹ chiếc mũ bóng chày đó!
Nó là đồ mua phút chót bởi các cô hầu gái, họ còn không có thì giờ để gỡ nhãn giá.
Nhìn kỹ thì chiếc mũ đó có giá tận 80 nhân dân tệ!!
Không đời nào cô để nó vuột mất!!
“Đại Tiểu thư ơi, nguy hiểm!”
Cô trưởng hầu giật mình, không nghĩ tiểu thư sẽ chồm người, với tay muốn tóm lấy chiếc mũ rẻ tiền!
Được đào tạo bài bản, cô hầu gái trưởng nhanh nhạy phản ứng, nắm lấy tay Chỉ Bạch ngăn cô ngã lăn xuống cầu thang ở giữa khu vực ghế ngồi.
Quang Ngọc cũng nhanh tay vòng qua ôm trọn lấy eo thon thả của Chỉ Bạch.
Ổn rồi!
Phù…
Cuối cùng thì mọi chuyện đều ổn
Hầu gái trưởng, Diệp Chỉ Bạch, Quang Ngọc lẫn chiếc mũ đều có tương lai xán lạn phía trước.
Hầu gái trưởng và Quang Ngọc thì kịp giữ lấy Chỉ Bạch.
Chỉ Bạch thì kịp tóm lấy viền mũ.
Nhưng có một chuyện không hề ổn…
Đẫm mồ hôi lạnh, Quang Ngọc nháy đôi mắt xanh trời sao.
Nhìn một lượt quanh nhà đa năng bên dưới, cô xót xa nói lên một chuyện hiển nhiên trong mắt Chỉ Bạch.
“Ahaha… thú vị rồi đây, Diệp Chỉ Bạch. Mọi người giờ đang nhìn chằm chằm cậu!”
“…”
Không chỉ vài người.
Hàng nghìn người đồng loạt đổ dồn ánh mắt lên phía trên như một lời chào.
Chỉ riêng chuyện đó đã đủ khiến cô muốn bật khóc.
Và còn Quân Nhi đang ngồi ở bục phát biểu nữa…
Biểu cảm tĩnh lặng, nhưng chiếc mic trong tay cô…
Rơi cái bụp xuống sàn.
——————Éc, éc, éc!
Âm thanh rè đến chói tai do chiếc mic rơi xuống sàn.
Nhưng với Diệp Chỉ Bạch, tiếng lòng cô còn chói hơn cả thế.
Diệp Chỉ Bạch lùi về sau thanh chắn, không nói một lời, đeo mũ bóng chày lên và cố trốn thoát khỏi hiện thực.
Cô chỉ nói một điều.
“Quang Ngọc, cô biết hiện giờ tôi đang nghĩ gì không?”
“Hả?”
“Lỡ như mũ bay đi, đừng cố lấy lại. Mất đồ còn mua lại được, nhưng mạng thì không.”
“Ừm, có lý.”