Chương 38: Chúc Tiểu thư có chuyến thăm vui vẻ
Độ dài 1,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-03 16:15:27
Cơn dỗi hờn của Quang Ngọc đến và đi như một cơn gió.
È hem, tôi nói vậy cũng không có ý gì đâu!
Chỉ là tình trạng bất thường của cô ta chỉ kéo dài vài phút rồi trở lại bình thường.
Có thể rõ một điều là cái cánh cửa kẹp chiếc đuôi đã khiến cô ấy phản ứng dữ dội.
Diệp Chỉ Bạch chọn không nhắc về nó nữa… vì dù gì cô cũng không ngốc đến mức không nhận ra lý do cho thái độ vừa rồi của Quang Ngọc.
Chuyện này có lẽ không nên nói ra thì tốt hơn!
Chiếc xe thể thao đã lăn bánh được 10 phút trên đoạn đường vành đai, Quang Ngọc thì đang khụy gối trên ghế sau, tựa người vào thành cửa sổ và thưởng ngoạn khung cảnh bên ngoài qua đôi mắt xanh ánh sao.
Cô ngắm nhìn phong cảnh lướt nhanh qua tầm mắt, những tòa nhà cao tầng ở phía xa cùng dòng phương tiện lưu thông liên tục, cô cười đến tận mang tai.
Cô trông như sắp muốn nhảy ra khỏi xe và hòa mình vào khung cảnh ấy!
Mọi thứ cô thấy đều quả thực mới mẻ.
Chiếc đuôi cô đã luôn đung đưa như cối xay gió từ nãy đến giờ, thậm chí trong một lần nó còn vụt vô mặt Diệp Chỉ Bạch. Cô bực mình giựt lấy vài sợi lông.
Trong khi Quang Ngọc mải mê đắm chìm trong cảnh đô thị, Diệp Chỉ Bạch lấy ra chiếc điện thoại Pineapple 14 quý giá, thổi bay đi vào sợi lông cáo, hai tay nhanh nhảu nhập mật khẩu mở khóa màn hình điện thoại và mở ứng dụng QQ lên.
Ở trên cùng góc trái của màn hình ứng dụng QQ là trạng thái người dùng, Diệp Chỉ Bạch đã đưa về “offline”.
Lúc này cô mới chợt nhớ, cô chuyển trạng thái người dùng trước khi đi ngủ tối hôm qua.
Vì sao lại đổi á?
Không phải rõ ràng rồi sao!
Tài khoản của một người dùng đã chết mà vẫn còn hoạt động trên QQ mọi lúc mọi nơi, chuyện như thế nghe kinh dị cỡ nào!
Điều duy nhất làm Diệp Chỉ Bạch lo lắng là cô quên đổi từ online sang offline sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện và đăng nhập vào QQ ngày hôm qua.
Chắc là không sao đâu nhợ…? Chắc là sẽ không làm ai đó thấy sợ nhanh chóng đến vậy đâu nhợ?
Ahaha… chẳng phải người ta vẫn hay bảo là kể cả khi tắt điện thoại, tài khoản QQ vẫn sẽ hiển thị online thêm vài tiếng nữa, thế nên có thể cho rằng đây là do lỗi!
Dù gì thì cũng đã mở QQ lên rồi, cô nhìn vào giao diện nhắn tin vẫn không thay đổi gì kể từ tối qua.
Danh sách bạn bè đại học tiếp tục giảm còn vài người, giao diện nhắn tin giờ chỉ còn “Hội nhóm Anime và Otaku” là vẫn còn hoạt động sôi nổi với một vài thành viên đang trò chuyện.
Hê, không như họ, tôi không rảnh nhắn tin vu vơ trong nhóm như thế.
Diệp Chỉ Bạch truy cập vào cuộc trò chuyện nhóm một cách điêu luyện và gửi biểu cảm “bong bóng”.
Và ngay khi cô vừa gửi tin nhắn đi…
Điện thoại cô nhận được vài tin nhắn riêng tư.
Bối rối, Chỉ Bạch nhìn lên thanh thông báo chỉ để thấy một đống tin nhắn hình ảnh đến từ chủ nhóm Tiểu Thu.
Ối giồi ôi, bớ người ta có thằng gửi ảnh 18 cộng giữa thanh thiên bạch nhật?!
Là con người tuân thủ đạo đức đàng hoàng, Diệp Chỉ Bạch thầm lặng nhấn mở hộp thoại với Tiểu Thu.
Và… cô cũng nghiêng người chút xíu hướng ra ngoài, mở coi tài liệu học tập mà không muốn ai khác nhìn.
Hóa ra… chả có 18 cộng nào ở đây cả.
Tiểu Thu gửi một mớ ảnh mèo.
Có mèo Ragdoll, mèo Ba Tư lông ngắn và mèo mướp.
“Nhìn này Diệp Tử! Đây là đàn mèo của tao đó, đẹp chưa! Mày bảo mày mới tìm được một đứa hôm qua nhỉ? Có tính nuôi nó không? Cho tao xem đi! Cơ mà sao mày lại để trạng thái sang offline vậy, làm tao tưởng mày chết luôn rồi.”
Ờ xin lỗi, tao chết rồi, bằng một cách nào đó.
Á à, hiểu rồi, hóa ra thằng này đang muốn khoe mẽ mấy con mèo với mình.
Diệp Chỉ Bạch không vội trả lời, cô giơ điện thoại lên và vỗ vai Quang Ngọc để gọi cô qua nhìn.
“Nhìn mấy bé mèo này đi, đứa nào đứa nấy trông khỏe khoắn và đẹp dáng chưa kìa. Còn cô khi biến thành mèo thì sao… chỉ toàn ngủ với ngủ.”
“Cậu không nghĩ ta là mèo luôn đấy chứ? Haiz, mấy con mèo đó trông cũng tà tà. Chúng còn không thể thay đổi hình dạng. So với ta, ‘tiện miêu’ là danh xưng xứng với chúng”
Má khùng! Đừng cho rằng mèo nào cũng giống má chứ…
Và cũng đừng có tuôn ra mấy cái câu trào lưu học lỏm được trên mạng như vậy!
Nhưng giờ cũng không tiện chụp hình gửi lại cho Tiểu Thu coi.
Diệp Chỉ Bạch chỉ đơn giản trả lời qua loa.
——Lần tới tao gửi cho, hứa luôn.
Tiểu Thu hiểu được, cậu để lại lời nhắn cuối cùng trước khi offline.
“Được thôi, nhớ lần tới đó. Mày cũng biết tao là chuyên gia về mèo. Trong nhóm cũng hiếm có đứa nào nuôi mèo. Cứ để tao truyền thụ một vài kinh nghiệm chăm sóc mèo cho!”
Phụt, đôi lúc cảm giác cái cách Tiểu Thu nói chuyện y như con gái ấy.
Kiểu con gái hơi hướng tinh nghịch.
Nhưng chắc không có đâu, dù gì thì trong một cái nhóm trò chuyện, ai cũng tự xưng là nữ, thế nhưng thực tế… chắc khỏi cần phải nói.
Diệp Chỉ Bạch lắc đầu xua đi những dòng suy nghĩ không thực tế.
Vừa lúc cô có ý định cập nhật tin tức mới…
Diệp Chỉ Bạch cảm thấy chiếc xe đang đi chậm lại.
Với vẻ bỡ ngỡ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe và thấy bảng hiệu vàng kim đề dòng chữ “Trường Trung học phổ thông Kì Hải 1”.
Và ngay lúc ấy, cô trưởng hầu gái nói.
“Thưa Đại Tiểu thư, chúng ta đã tới nơi. Đây là nơi Nhị Tiểu thư đang theo học.”
…………………….
Đoàn xe Diệp gia dễ dàng đi qua cổng trường mà không gặp vấn đề gì.
Thông thường thì xe Diệp gia sẽ đậu ở bãi xe bên ngoài khuôn viên trường theo nội quy, không đi vào bên trong.
Nhưng hôm nay người họ hộ tống là vị Đại Tiểu thư mỏng manh của Diệp gia.
Cô trưởng hầu gái không muốn tiểu thư đi lại quá nhiều nên cô lái thẳng vào trường.
Đây là lần đầu tiên Diệp Chỉ Bạch trải nghiệm cảm giác đỗ xe tại một nơi đặc biệt thế này.
Các xe thể thao tạo thành đội hình bao quanh tứ phía và đậu bên cạnh bậc thềm của tòa nhà trông như giảng đường.
Diệp Chỉ Bạch vừa định mở cửa hít thở khí trời trong lành, tay sắp chạm đến tay nắm cửa thì bị cô trưởng hầu gái ngăn lại.
“Đợi đã Đại Tiểu thư!”
“Hửm?!”
Chuyện gì nữa! Không phải cô bảo tôi đã có thể ra ngoài rồi sao?
Cô hầu gái trưởng quan sát tình hình qua gương chiếu hậu và giải thích.
“Hiện giờ đang là giờ giải lao. Các học sinh năm cuối đang tham gia buổi tuyên thệ cao khảo trong phòng đa năng, thế nhưng các học sinh năm nhất và năm hai lại đang ở ngoài. Bây giờ tiểu thư mà ra ngoài thì sẽ gây náo động mất, chúng tôi cũng khó bảo vệ cho cô. Vì vậy mong tiểu thư đợi đến khi chuông rung.”
“…”
Tôi ra ngoài sẽ gây náo động…?
Vì sao?
Mặc dù bản thân đã trở thành mỹ nhân hạng nhất… chuyện mình hiện diện bên ngoài chắc không đến mức gây náo động đâu, nhỉ?
Đó là cho đến khi Quang Ngọc kéo tay áo cô từ bên cạnh, hối cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô nhìn thấy sân chơi bên ngoài cửa sổ xe, và bất ngờ thay…
Những em học sinh vừa nãy còn vui chơi tung tăng đã đứng lại.
Tụi học sinh đứng chụm lại với nhau và nhìn về phía này!
Cách nhau quá xa để nghe được mấy đứa nó nói gì, nhưng qua cái cách cả đám nhảy và reo hò như trở về thời nguyên thủy, cô có thể đọc được cảm xúc của họ đối với đoàn xe.
——Kinh ngạc!!
Ừm, hiểu rồi.
Tình cảnh hiện tại của cô, không chỉ là tuyệt sắc giai nhân mà còn sở hữu danh tính Đại Tiểu thư Diệp gia đầy bí ẩn suốt bao năm qua.
Rời khỏi xe bây giờ có vẻ sẽ không chỉ dừng lại ở việc đi dạo quanh khuôn viên trường.
Trong vài phút ngắn ngủi, nó sẽ trở thành cái cảnh tương tự bị đám báo chí kéo đến xung quanh đòi phỏng vấn và rồi một mớ tiêu đề giật tít sẽ được lên báo!
Nhưng may mắn là thời điểm cũng vừa phù hợp.
Chuông trường reo lên không lâu sau đó.
——Reng reng reng
Mặc dù nhóm học sinh tụ tập muốn nhìn đoàn xe thêm chút nữa và tò mò không biết ai bên trong, sự tò mò không thể chiến thắng nỗi sợ giáo viên.
Đám đông nhanh chóng giải tán, các cô hầu từ ba chiếc xe khác nhanh chóng tiếp cận.
Họ bao vây xe chở Diệp Chỉ Bạch, mỗi người cầm trên tay thứ gì đó.
Hầu gái trưởng xuống xe và đến mở cửa cho Diệp Chỉ Bạch. Ngay khi chân cô vừa chạm xuống đất, các cô hầu háo hức ném đồ vật họ đang cầm cho cô, nhiều giọng nói vang lên pha lẫn với nhau.
“Đại Tiểu thư cầm lấy bộ đàm này đi ạ! Nếu người bị lạc thì bấm nút liên lạc chúng em!”
“Đây là ô dù cho tiểu thư ạ! Nay trời nắng gắt, nếu không có ô thì người sẽ bị cháy nắng mất!”
“Không phải để Đại Tiểu thư cầm ô sẽ gây mỏi tay sao? Hay là tiểu thư sử dụng kem chống nắng đi nè!”
“Lẹ lên, kiểm tra xe lại coi có thứ gì khác chúng ta có thể chuẩn bị cho tiểu thư không!”
“...”
Diệp Chỉ Bạch không ngờ tới chuyện... ai đó sẽ vì lo cho cô mà cãi nhau vài ba chuyện tàm phào.
Cô cười khúc khích, rời khỏi xe sau khi xoa nhẹ đầu Quang Ngọc.
Quang Ngọc bối rối nghiêng đầu.
“Cậu đang nghĩ về chuyện gì vậy, Diệp Chỉ Bạch?”
“Tôi chỉ nghĩ là sao họ không bỏ tôi vào xe đẩy em bé và đeo đồng hồ thông minh dành cho trẻ em luôn cho rồi.”
“Xe đẩy em bé...? Cái đó có xịn hơn xe chúng ta đi không?”
“Cô vẫn còn non để hiểu lắm.”
“Nhưng ta cả ngàn tuổi rồi…”
“…”
Dám bắt bẻ lại luôn!
Nói chứ, lời Diệp Chỉ Bạch nói khi nãy cũng chỉ là cường điệu hóa lên thôi.
Nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của đội hầu gái này thì không nghi ngờ gì nữa!
Cô trưởng hầu đáng tin cậy đập tay xuống ra hiệu mọi người im lặng.
Cô nhìn một lượt qua các đồ vật trên tay các cô hầu và chỉ cầm lấy bộ đàm cùng chiếc ô, cô đưa cho Diệp Chỉ Bạch.
Sau đó cô hầu gái trưởng lùi về sau, trịnh trọng nâng gấu váy lên và gửi lời chúc đến cô tiểu thư.
“Tôi mong Đại Tiểu thư sẽ tận hưởng chuyến thăm trường đầu tiên này.”
“Ừm… cảm ơn?”