Chương 32: Có thiệt là ra ngoài được không!
Độ dài 1,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-10 22:30:13
Sự có mặt của Diệp Chỉ Bạch đã làm bầu không khí thay đổi 180 độ.
Ngay cả Quang Ngọc đang ẩn mình theo sau cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi đột ngột bầu không khí.
Mới lúc trước đang còn căng thẳng leo thang, sao giờ tự dưng xoay cái rẹt thành khung cảnh gia đình hòa thuận và ấm áp thế này?
Nhân tiện, người cha Diệp Thanh Hà hòa thuận cũng không dám bước vào trong và nói chuyện.
Căn biệt thự là “vùng cấm” do Quân Nhi thiết lập. Nơi đây chỉ dành riêng cho mỗi Quân Nhi và Chỉ Bạch, không một ai khác được phép bước vào.
Bản thân Diệp Chỉ Bạch không đến nỗi gọi là không tinh tế.
Cô dẫn Diệp Chỉ Quân ra khỏi ngôi nhà và dừng tại hàng rào.
Ở đây sẽ dễ nói chuyện hơn.
Diệp Chỉ Quân suy ngẫm một hồi liệu có nên kể cho người chị Chỉ Bạch của mình về vấn đề phiền muộn này hay không.
Nghĩ kỹ, cô quyết định bộc bạch.
Nếu không nói ra thì cuộc cãi vã này sẽ dường như lại tiếp tục mà không có điểm ngừng.
“Xin lỗi đã làm phiền chị lúc đang nghỉ ngơi. Chuyện là thế này… em vốn định xin nghỉ phép hôm nay lẫn ngày mai để ở nhà săn sóc chị, dẫn chị tham quan trang viên và làm quen dần với ngôi nhà. Nhưng vừa nãy cha đột dưng bảo em phải đến trường để phát biểu bài diễn văn! Chị thấy có vô lý không? Ai phát biểu mà chả được, em cũng đã xin nghỉ phép trước đó rồi!”
“Quân Nhi, đừng nóng giận quá mà nói những lời đó. Cái gì mà ai chả được?”
Diệp Thanh Hà như muốn vặn lại lời Chỉ Quân nói nhưng không dám vì ông chưa bao giờ lớn tiếng với hai đứa con gái của mình.
Ông ấy chỉ có thể lý giải từng chút một.
“Con là học sinh đứng đầu cả khối lại còn là chủ tịch hội học sinh, con cũng đừng quên rằng ngôi trường đó cũng do nhà ta tài trợ vốn xây dựng nên! Chỉ còn chưa tới một tuần là sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học. Ít nhất con cũng nên có mặt ở trường trong hai ngày này đi chứ.”
Diệp Chỉ Bạch nhanh chóng tóm lược các ý chính.
Bỏ qua “đứng đầu cả khối” hay “chủ tịch hội học sinh” đi, Diệp Chỉ Bạch không quá bất ngờ khi Quân Nhi đủ giỏi để đạt được những danh hiệu ấy.
Vấn đề trọng điểm là…
Gia đình mình đầu tư vốn xây dựng trường?!
Khủng quá trời khủng rồi!
Chẳng phải trường Kì Hải 1 là trường Trung học phổ thông dân lập tốt nhất thành phố hay sao?
Diệp Chỉ Bạch lòng run rẩy, không dám xen vào cuộc đối thoại giữa hai vĩ nhân này.
Trong khi đang ôm lấy cánh tay Chỉ Bạch, Diệp Chỉ Quân trông bất mãn khi cô nhìn xuống hòn đá trên sân và nhẹ chân đá nó bay đi.
Cô thở dài.
Có chị kề bên, cô cảm thấy nói chuyện thoải mái hơn.
“Cha à… con sắp lên đại học rồi nên không phải là con không biết. Đúng là con nên hiện diện tại trường nhưng không nhất thiết con phải có mặt mà đúng không? Bộ chuyện thực sự cấp bách vậy sao? Hay là hoãn bài diễn văn vài ngày được không?”
“Cấp bách thiệt mà con. Lịch trình cố định rồi, không linh hoạt được… nên là… hửm? Tới rồi kìa.”
Sau khi Diệp Thanh Hà thở dài một hơi, hai chị em nghe thấy tiếng chân dồn dập bước trên đường lát sỏi không xa.
Một cô hầu gái tiếp cận với tốc độ đáng gờm, vừa chạy vừa vẫy hai tay!
Cách nhau một khoảng, cô nói to tiếng.
“Thưa Diệp Tổng! Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Kì Hải 1 vừa gọi điện và nói nếu nhị tiểu thư không đến, buổi tuyên thệ cao khảo hôm nay sẽ tan tành, những học sinh sẽ rơi vào khủng hoảng mất!”
“Tiếp tục thăm dò tình hình và báo cáo lại!”
“Vâng!”
Cô hầu thắng phanh gấp cái rẹt, xoay người và trở lại tiếp tục công việc thăm dò.
Diệp Chỉ Bạch có thể cảm thấy nỗi tuyệt vọng của hiệu trưởng qua lời truyền đạt từ cô hầu gái.
“Giờ con đã hiểu chưa?”
Diệp Thanh Hà cũng đành bất lực.
“Quân Nhi, cả trường cần con, đặc biệt là khi kỳ tuyển sinh đại học sắp diễn ra. Sự có mặt của con sẽ tiếp thêm động lực cho mọi người. Chỉ Bạch sẽ ở nhà và cha cũng sẽ cử hầu gái chăm sóc. Chỉ là một buổi sáng thôi mà, không có vấn đề gì đâu.”
“…”
Diệp Chỉ Quân rõ ràng không muốn đi.
Cô bám dính chặt lấy tay Diệp Chỉ Bạch. Cuối cùng cũng được tái ngộ với chị mình, cô không muốn lãng phí bất kỳ một giây nào.
Sức khỏe Diệp Chỉ Bạch cũng chưa hoàn toàn hồi phục, Diệp Chỉ Quân không thể dẫn chị theo đến trường.
Nghĩ đến việc phải xa chị mình dù chỉ trong một buổi sáng khiến cô cảm thấy quá lâu và quá đớn đau.
Chuyện dần rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
—Cần có ai đó đứng ra giải vây.
Và trọng trách đó đang dồn lên đôi vai cô!
“Quân Nhi… cứ đến trường đi em. Chị sẽ ổn thôi.”
“Chị?”
“Chỉ là một buổi sáng thôi mà. Chị có thể tự lo cho bản thân.”
Với cả, cô còn có một con cáo ở bên cạnh nữa mà.
Diệp Chỉ Quân đứng hình trong chốc lát sau khi nghe được…
Đôi mắt cô nhanh chóng đẫm lệ!
“Ôi…! Chị! Chị không cần phải hy sinh bản thân vì em như thế mà!”
“?!”
Hy cái gì mà sinh?!
Chị đây chỉ định ở nhà nằm ườn ra ngủ thôi mà!
Diệp Chỉ Quân nghẹn ngào diễn giải vì sao bản thân lấy làm ơn.
“Chị nguyện cô đơn ở nhà một mình vì không muốn gây rắc rối cho em… em… em thật sự không biết nói gì! Em không biết nói gì hơn ngoài em yêu chị!”
Đừng có tự dưng nói lời yêu như thế!
Kiếp trước chẳng có đứa con gái nào tỏ tình với tôi.
Em có biết là em đang lấy chị ra làm trò hề không!
Diệp Thanh Hà kinh ngạc nháy mắt.
Ông không tin được một Chỉ Bạch chưa từng nói lên chính kiến bản thân nay lại thuyết phục được Quân Nhi!
Hơn cả thế, Thanh Hà thấy được le lói tia hy vọng.
“Vậy… Quân Nhi, lựa chọn của con là?”
“Con sẽ đi.”
Lau đi giọt nước khóe mắt, ánh nhìn của cô hiện lên vẻ quyết tâm!
“Chị đã hy sinh vì con, con phải quyết đoán để không phụ lòng chị! Cha, gọi hầu gái đưa xe tới. Con sẽ thay đồng phục và rời đi trong mười phút!”
“Được rồi!”
Từ nãy đến giờ Chỉ Bạch chỉ nói đúng một câu…
Thế mà cả Quân Nhi lẫn Thanh Hà đều nhìn cô với ánh mắt biết ơn, điều đó khiến cô hoang mang tột độ!
Chỉ Bạch thậm chí còn nghe được tiếng trêu đùa của Quang Ngọc vang vọng trong tâm trí.
“Hahaha, chết cười mất, nhìn đi nhân loại! Ta bảo cậu có vị trí cực kỳ cao trong cái nhà này có sai đâu? Lần sau bảo ‘chuẩn bị giường êm nệm ấm cho mèo nhà’ thử đi, biết đâu được luôn sao!”
Biến đi đồ cơ hội! Tham lam!
Trời trời, mình đây chỉ muốn lạm tý quyền để mua thêm mấy cái cốc thôi!
…………………….
Chuyện đã được giải quyết dễ dàng nhưng cũng theo cách rất phức tạp.
Trong mười phút, Quân Nhi quay trở về phòng và mặc vào bộ đồng phục trường Kì Hải 1, đôi mắt Diệp Chỉ Bạch lại được một phen mở to.
Hôm qua do mệt quá nên không nhìn kỹ Quân Nhi trong bộ đồng phục. Giờ nhìn lại…
Gọi là tuyệt thế giai nhân đúng là không sai một chữ nào.
Bộ đồng phục trắng đen với chiếc nơ xanh nhỏ, phần viền váy xếp nếp được điểm tô bằng dải ruy băng satin.
Mái tóc dài qua vai đồng phục tạo nên một sự hòa hợp vô cùng tự nhiên.
Điểm hút mắt nhất có lẽ là cách đôi chân tuyệt mỹ của Quân Nhi được củng cố bởi đôi tất đen quá gối! Diệp Chỉ Bạch không thể không cho một like!
Diệp Chỉ Quân chỉ cầm trên tay một lát bánh mì và ăn nhanh nhất có thể. Sau đó cô lưỡng lự bước đến chỗ ghế sofa nơi Chỉ Bạch đang ngồi.
Cô quỳ gối xuống, nắm chặt đôi tay Chỉ Bạch và dặn dò.
“Chị… ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng đi lung tung. Đợi em trở về. Mặc dù nghe hơi nghiêm khắc… nhưng em sẽ không cho phép chị đi đâu mà không có em… Dù gì em cũng không muốn phải thấy lại cái cảnh đó một lần nào nữa…”
Vừa nói, đôi mắt Quân Nhi vừa đượm buồn rầu và lo âu.
Cái “cảnh đó” chắc em ấy nói tới vụ tai nạn khiến cơ thể này rơi vào trạng thái người thực vật.
Diệp Chỉ Bạch gật đầu.
“Okay.”
Cốt là để em ấy an tâm.
“Tốt! Miễn là chị hiểu. Em đã sắp xếp cho 27 hầu gái tuần tra quanh căn biệt thự này rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ báo cho em ngay lập tức nên đừng lo!”
“?!”
Đợi đã, thế ngay từ đầu em bảo chị đừng ra ngoài để làm gì?
An ninh cỡ này…
Muốn ra cũng có được đâu!