Chương 47: Đã từng gì cơ?
Độ dài 1,792 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 04:45:42
Đừng có mà đánh thiệt luôn chứ trời!
Mặc dù một vị huấn luyện viên đời sống từng nói…
——Tôi thích xem cảnh đàn bà đánh nhau nhất.
Nhưng đơn phương tấn công thì có hơi không phù hợp!
Cú vụt thứ hai giáng xuống, Lâm Tử Hạm một lần nữa la lên đau đớn!
Với đôi mắt đỏ thẫm ngấm lệ, cô dùng tay che phần hậu của mình, nửa dưới sõng soài ra đất nửa trên ngồi nhìn trừng trừng về phía Diệp Chỉ Quân.
Diệp Chỉ Bạch cảm thấy an tâm hơn hẳn! Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu cầu xin lượng thứ!
Tránh voi chẳng xấu mặt nào, người khôn khắc biết khi nào cương nhu. Cô cũng nên như vậy đi!
Nhưng rồi, Lâm Tử Hạm mở miệng càu nhàu với vẻ giận dữ.
“Không đau đâu!! Cậu đánh xong chưa! So với việc bị vụt gậy tới chết, lòng tớ còn quặn đau hơn khi Tiểu Bạch Nhi không cứu tớ!”
“Và đó là lần thứ 9… Cửu cửu quy nhất, thôi thì tạm biệt cô.”
Lại một lần nữa, cây gậy được vung xuống.
Cầu xin tha thứ đi mà, làm ơn đó!
Cô đừng có nghĩ bản thân ngầu khi tỏ vẻ bất chấp như thế kia!
Diệp Chỉ Bạch vội nhìn sang hầu gái trưởng.
Hầu gái trưởng vẫn nét mặt không biến sắc như thể không có gì xảy ra, cô kiên nhẫn đợi chờ.
Tại sao cô lại chỉ đứng đó nhìn hả?
Nếu cây gậy đó mà vụt xuống lần thứ 9 thì sẽ gây trọng thương mất!
Tay nhanh hơn não, cơ thể Diệp Chỉ Bạch tự động bước về phía trước, cô dự định cứu cô gái này.
Mặc dù không quen biết gì với cô ấy, Diệp Chỉ Bạch vững tin rằng cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ.
Lần này, cô hầu gái trưởng cũng không cử động gì.
Có những vấn đề chỉ có thể giải quyết bởi người gây nên nó.
Khi cây gậy được giơ lên cao, Diệp Chỉ Bạch vươn tay ra nắm lấy chính giữa cây gậy để ngăn động tác vụt xuống.
Khuôn mặt lạnh như băng tuyết của Diệp Chỉ Quân thoáng chốc trở nên nghiêm trọng.
Nửa nằm nửa ngồi trên đất trong khi run rẩy nheo mắt, Lâm Tử Hạm bỗng chốc nhìn lên khi nhận ra chả có cây gậy nào vụt xuống cả. Cứ như trận vụt vừa nãy chưa hề diễn ra, cô nở nụ cười đến độ hở lợi!
“Tiểu Bạch Nhi, cậu đã đến cứu tớ! Tớ biết mà!”
Diệp Chỉ Quân nhăn mặt nhíu mày, đôi mắt cô ánh lên vẻ bất bình.
Thiệt tình, em là người cầm cây đánh người ta, sao giờ lại trưng ra khuôn mặt như bị oan hả?
Diệp Chỉ Quân từ từ hạ cây xuống và thì thầm vào tai Chỉ Bạch.
“Chị… chị đừng lo, em không có đánh mạnh vậy đâu. Em có giữ sức lại rồi. Chủ yếu là em muốn dạy cho cái người này một bài học. Cô ta… ựa, cô ta! Em thậm chí còn không muốn nhắc lại chuyện đó, cô ta có bị tẩn cho một trận thì cũng không oan đâu!”
Từ cái cách em nghiến răng trong cơn giận dữ hay tiếng bụp lớn từ cú vụt của cây gậy, Diệp Chỉ Bạch nghi ngờ chuyện Quân Nhi giữ sức!
Cái kiểu thù hằn cá nhân gì thế này?
Diệp Chỉ Bạch dồn chút sức lực tịch thu cây gậy khỏi tay Chỉ Quân nhằm ngăn con bé tiếp tục.
Nếu Diệp Chỉ Quân không có ý định buông ra thì Diệp Chỉ Bạch đã không thể lấy được cây gậy. Thế nhưng Diệp Chỉ Quân không còn lựa chọn nào khác ngoài để cho Diệp Chỉ Bạch vươn tay ra lấy.
Diệp Chỉ Bạch cầm chắc cây gậy và cố giấu sau lưng Chỉ Quân.
Tuy nhiên, cây gậy dài đến mức làm Chỉ Bạch vô tình bụp cái nhẹ vào vùng hậu của Chỉ Quân!
Á… lỡ tay lỡ tay!
Diệp Chỉ Bạch vội vã muốn nói lời xin lỗi.
Nhưng khi ngoảnh mặt sang, cô thấy… nét đỏ lựng bất chợt lẫn bất thường hiện diện trên khuôn mặt Quân Nhi mà trước đó không hề có!
Cô nhìn Diệp Chỉ Bạch tay cầm gậy với ánh mắt nhớ nhung.
Thiệt luôn hả, cái đồ biến thái này, em mong đợi cái gì vậy hả?
Quên lời xin lỗi đi.
Lơ đi cái nhìn của Diệp Chỉ Quân, Diệp Chỉ Bạch quay sang nhìn Lâm Tử Hạm vừa mới đứng dậy khỏi mặt đất.
Trong đôi mắt cô ấy lóe lên vài tia sáng.
Có vẻ Quân Nhi thực sự đã giữ sức hoặc Lâm Tử Hạm quá đỗi lì đòn.
Với từng cử động duyên dáng, Lâm Tử Hạm xoay vòng lại và quỳ gối xuống với phần váy lót bên dưới gối tạo thành kiểu ngồi vịt, cô không hề để tâm đến vết bẩn.
“Tiểu Bạch Nhi…?”
“Ờ, xin chào.”
“…”
Một cuộc đối thoại ngắn khiến Lâm Tử Hạm kinh ngạc.
Được rồi, được rồi.
Tôi biết vì sao cô ngạc nhiên mà. Tôi đã quen với chuyện đó rồi.
“Tiểu Bạch Nhi thiệt sự có thể nói chuyện!!!”
Điển hình.
Điển hình của điển hình.
Bà mợ nó! Mấy người chỉ toàn cười nhạo kẻ câm đáng thương trong quá khứ như tôi không thôi!
Con mịa nó.
Sau một mớ hỗn độn mà Lâm Tử Hạm gây ra, Diệp Chỉ Bạch đột dưng nhìn thấy… lập lờ sau từng lọn tóc rối bời là một miếng vải đen che mắt trái vốn thường bị phần tóc mái cô che đi.
“…”
Thân là kẻ cực kỳ hâm mộ văn hóa 2D, Diệp Chỉ Bạch tự nhiên nghĩ đến một từ.
——Chuunibyou. [note65581]
Một hội chứng điển hình ở những người trẻ tuổi, mặc dù cô gái này không có dấu hiệu gì… cô ấy chỉ là có hơi cứng đầu!
Mà… cũng không hẳn là Chuunibyou.
Diệp Chỉ Bạch chỉ nghĩ là nếu con mắt đỏ thẫm bên phải đã đẹp rồi thì sao phải che bên còn lại làm chi, đúng là tiếc thật.
Diệp Chỉ Bạch quay sang nhìn Diệp Chỉ Quân, cô đề xuất giải pháp có thể vẹn cả đôi đường.
“Quân Nhi, đã đến lúc phải đi. Trường sắp giải lao rồi.”
“À dạ…! Xin lỗi chị, em có hơi quá trớn trong lúc nóng giận. Đúng là sẽ rất rắc rối một khi tất cả học sinh được ra ngoài, chúng mình đi thôi. Chị quả là thấu đáo đi mà!”
Vẻ ngưỡng mộ trong đôi mắt dần chuyển hóa thành vẻ tôn sùng.
Diệp Chỉ Quân nhận thấy cô vẫn còn quá nông nổi và bản thân nên học hỏi thái độ điềm tĩnh của chị cô.
Bối rối toàn tập, Diệp Chỉ Bạch liếc nhìn Lâm Tử Hạm lần nữa nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản, cô rồi quay người đi vào trong xe để giải quyết con cáo nào đó.
Đến lúc phải rời đi rồi, chứ mình mà ở đây thêm một phút giây nào nữa để rồi lại bị gọi “Tiểu Bạch Nhi” lần nữa thì cái cô này sẽ lại bị đánh tiếp cho coi!
Diệp Chỉ Quân còn nấn ná lại thêm chút nữa.
Cô còn một điều cuối cùng cần nói với Lâm Tử Hạm.
Không ngoảnh đầu lại, Diệp Chỉ Quân nói với giọng cảnh cáo, hà khắc nhưng cũng đượm chút cảm thông cho chị cô.
“Lâm Tử Hạm… sau này, cẩn trọng những gì cô nói trước mặt chị tôi. Đừng có cứ một hai là ‘hồi chúng mình còn nhỏ’ hay ‘bạn thuở nhỏ’ nữa. Chị tôi… đã không còn nhớ điều gì trước đây kể từ khi rời bệnh viện. Bộ cô muốn chị ấy trở nên lo âu hay buồn bã khi nghe những gì cô nói khi nãy sao? Tôi khuyên cô nên biết ý tứ chút.”
Đến cả người cứng cỏi không chịu cầu xin tha thứ dù bị đánh như Lâm Tử Hạm cũng rơi vào trầm lặng.
“…Hả? Tiểu Bạch Nhi… mất trí nhớ?”
Diệp Chỉ Quân không muốn nói chuyện với cô ta nữa.
Sau khi nói ra sự thật kèm một lời cảnh cáo, Diệp Chỉ Quân bước vào trong xe, ngồi dí sát người vào Diệp Chỉ Bạch ở bên cạnh trên dãy ghế sau và nhanh chóng trở về chế độ tươi vui và nhộn nhịp.
Vốn đã đợi sẵn trong xe ở ghế tài xế từ trước, hầu gái trưởng khởi động phương tiện. Trước khi chuông tan trường reo lên, cô đạp ga khiến xe lao về phía trước.
Lâm Tử Hạm đỡ cái thân ê ẩm đứng dậy.
Cô đứng nhìn chiếc Sedan cao cấp khuất bóng xa dần về phía cổng trường.
Lâm Tử Hạm có buồn vì chuyện đã xảy ra với Diệp Chỉ Bạch không?
Có nhưng cũng không.
Hoặc có lẽ sẽ khó mà biết được.
Lâm Tử Hạm chỉ đơn giản dùng tay phủi bay lớp bụi trên váy, mắt cô phản chiếu hình ảnh bầu trời trong xanh bát ngát cùng dòng mây trắng xóa trôi êm đềm.
Với hai tay chắp lại phía trước, cô phục hồi lại vẻ duyên dáng lúc ban đầu xuất hiện.
Đôi mắt đỏ thẫm ấy vẫn tràn ngập cảm xúc, nhưng thứ cảm xúc gì thì không thể nào biết được.
Cô cười khẩy nhẹ một cái, không rõ là cô cười vì tính chiếm hữu của Diệp Chỉ Quân, vì từ xưa đến nay Diệp Chỉ Bạch vẫn như thế hay vì những gì bản thân đã phải trải qua.
Cô đưa tay lên chỉnh miếng che mắt sau làn tóc vàng kim, cùng lúc đó tiếng chuông trường vang lên, cô đi về trước cả những học sinh khác.
Người đầu tiên rời khỏi trường.
Làn gió khẽ nô đùa trên từng kẽ tóc vàng ngang vai, Lâm Tử Hạm bước một mình ra khỏi ngôi trường một cách bí ẩn, duyên dáng và hãnh diện.
——Ngoại trừ việc có chút loạng choạng!
Diệp Chỉ Quân khốn khiếp!
Cô ấy thiệt sự không nương tay khi đánh mình luôn mà!
……………………………..
Chiếc xe hướng thẳng đến Quận Đông trong khi Diệp Chỉ Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vuốt từng sợi lông đuôi mềm mại của Quang Ngọc.
Thật là chữa lành…!
Nhưng tâm trí cô tràn đầy thắc mắc.
Tò mò ghê, tò mò quá đê…
Tò mò về cái cô Lâm Tử Hạm đó…
Cô ấy thực sự đang phải chịu đựng hội chứng Chuunibyou à?
Ựa, Diệp Chỉ Bạch không màng đến những chuyện khác, cô chỉ tò mò nếu mấy bạn trẻ đến độ tuổi đó vẫn còn Chuunibyou!
Đang cầm tay lái xe phía trước, hầu gái trưởng chỉ đành thở dài.
“Ôi Nhị Tiểu thư… nhìn Tiểu thư Lâm bây giờ thay đổi nhiều quá nhỉ… Tiểu thư của Lâm gia đã từng danh giá khi ấy giờ lại trở quá kỳ lạ. Thật khó để cho rằng điều đó theo chiều hướng tốt hay xấu.”
Tiểu thư của Lâm gia…?
Đã từng?