• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Thoảng nhẹ cơn gió, có tâm hồn rung động

Độ dài 2,502 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-08 23:00:17

Kính thưa toàn thể các anh chị em,

Nói thật với nhau nha, giữa một buổi sự kiện diễn ra với hàng nghìn người có mặt, việc tôi đưa tay ra bắt lấy chiếc mũ xém bay đi mất tiêu dẫn đến nguy cơ lộn dập mặt xuống cầu thang—dù được cứu nguy phút cuối…

Có chăng đã khiến việc che giấu trở nên công cốc?!

Khắp căn nhà đa năng tưởng chừng im lặng bỗng trở nên ồn ào.

Các học sinh ở bên dưới bàn tán um sùm!

Nhanh chóng nấp đi, Diệp Chỉ Bạch chỉ có thể nghe tiếng ồn phát ra từ bên dưới nhưng không thể xác định được các học sinh đang nói gì.

Nhưng mà có thể chắc nịch một điều là tụi học sinh đã không còn bàn luận về chuyện thi cử đại học trong buổi tuyên thệ cao khảo này nữa.

Nói về những bản tính tự nhiên của con người, không thể thiếu đi tính tò mò.

Mọi sự chú ý của các học sinh đang tập trung lên khán phòng lầu một. Nếu ban lãnh đạo nhà trường mà không có mặt, chuyện lúc bấy giờ sẽ còn tệ hơn nữa.

Diệp Chỉ Bạch không phải người duy nhất đang lo lắng.

Hầu gái trưởng cũng lo lắng ra mặt!

Cô chỉ muốn đưa Đại Tiểu thư đi coi, đâu ai ngờ được chuyện xảy đến làm gián đoạn buổi diễn văn của Nhị Tiểu thư!

Hầu gái trưởng cúi người xuống để trốn, lau mồ hôi lạnh trên trán. Cô nhìn Diệp Chỉ Bạch, cố nở nụ cười trấn an.

“Xin Đại Tiểu thư đừng lo lắng.”

Tôi biết cô đang bồn chồn nhưng đừng lo. Cô lo, tôi cũng lo vậy, nhưng để tôi là người lo lắng trước được không?

“Mọi chuyện thực sự vẫn ổn, tiểu thư không cần phải lo lắng chi. Nhị Tiểu thư rất thành thạo trong việc ứng biến trước những tình huống bất ngờ, có thể kiểm soát tình hình chỉ với đôi lời. Có thể nói là chuyên môn của người ấy!”

“Ồ? Ừm…”

Nếu thiệt thì tạ ơn trời!

Quân Nhi ơi, thể hiện sở trường của em đi, cứu chị khỏi cái tình huống kỳ quặc này với, huhu!

Diệp Chỉ Bạch ôm chiếc mũ bóng chày 80 tệ mà cô đã mạo hiểm cả tính mạng để lấy lại, cầu nguyện trong lòng.

Diệp Chỉ Quân quả không bao giờ làm Diệp Chỉ Bạch thất vọng.

Cảnh tượng hỗn loạn bên dưới chỉ kéo dài được vài giây.

Diệp Chỉ Bạch nghe được tiếng nói đem lại tràn đầy niềm hy vọng.

“Mọi người, im lặng.”

Giọng nói bình tĩnh nhưng lại như một mệnh lệnh vang dọc vang ngang khắp đại sảnh của nhà đa năng.

Một câu mệnh lệnh quả thực như cây gậy như ý, lập tức có hiệu lực.

Khả năng duy trì trật tự không nằm ở bản thân câu chữ mà phụ thuộc vào người nói.

Quân Nhi đúng là uy quyền.

Nhận thấy tiếng động ồn ào ở dưới tầng trệt dịu đi, Diệp Chỉ Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ… không còn nguy hiểm nữa rồi. Nhưng chuyện cô ở đây chắc chắn đã bị Quân Nhi phát giác.

Quang Ngọc nãy giờ tàng hình đứng bên thanh chắn, quan sát mọi chuyện.

Quang Ngọc vỗ vai Chỉ Bạch, cập nhật tình hình bên dưới trực tiếp cho Chỉ Bạch nghe vì cô không dám nhìn xuống.

“Em gái của cậu nhặt mic, đứng lên và trở về giữa bục phát biểu.”

Diệp Chỉ Bạch lại gần Quang Ngọc hơn để tránh bị nghe bởi cô trưởng hầu gái.

“Đừng có cứ cách mỗi câu là cô lại chêm “em gái của cậu”… nghe cứ như cô đang mắng nhiếc tôi. Phù… nếu vậy thì ổn rồi, Quân Nhi đã ổn định tình hình. Kế tiếp, em ấy nên nói đôi lời để kết thúc bài diễn văn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, là đã tiện cứu luôn chúng ta một phen.”

“Ồ… nhưng trông không có vẻ như vậy… Em gái của cậu, è hem, em cậu dường như đang thu dọn đồ đạc trên bục.”

“Hử?!”

Diệp Chỉ Bạch vội xoay người lại, cô phải tự mắt mình chứng kiến chuyện gì đang xảy ra!

Cô không dám lồ lộ quá mức, thế nên cô chỉ ló nửa cái đầu ra.

Cô thấy Diệp Chỉ Quân quả thực không hề nói tiếp phần kết.

Thay vào đó, cô đứng dậy, bắt đầu thu dọn vở, điện thoại cùng những đồ dùng khác trên bục phát biểu.

Phần kết đâu? Sắp rồi đây sao!

Nhưng không.

“Được rồi mọi người ơi, bài diễn văn hôm nay kết thúc tại đây. Mỗi lớp trở về phòng học tương ứng trong trật tự.”

Em còn không nói phần kết luôn!

Ít nhất chúc các bạn thi tốt đi chứ!

Nói xong, Diệp Chỉ Quân tắt mic giữa những ánh nhìn bối rối đến từ ban lãnh đạo nhà trường.

Cô không quên lịch sự cúi chào các giáo viên như một cử chỉ tôn trọng.

Và cô cũng không quên vẫy tay chào các bạn học sinh đang ngờ nghệch như một lời chúc.

Nhưng cái cách cô vội rời khỏi bục phát biểu, từ đi bộ đến chạy hết tốc lực về phía cầu thang dẫn lên tầng một…

Thì không nhã nhặn tý nào!

………………………..

“Chị, chị có thể giải thích cho em nghe sao chị lại ở đây được không? Hay là những gì em thấy chỉ là ảo giác?”

Không, không, Quân Nhi còn trẻ mà, thế nên em không thể nào gặp ảo giác.

Là chị, kẻ vô dụng này, người đã nhất quyết đòi ra ngoài chơi, để rồi làm gián đoạn bài diễn văn của em. Chị rất rất rất là xin lỗi em!

Mặc dù lời hối lỗi chất chứa trong lòng bao la như đại dương, Diệp Chỉ Bạch càng bồn chồn, cô lại càng dễ nói ra điều thật lòng nhưng không nên nói.

“Chị tính toán sai.”

“Tính toán sai?! Chị bảo cái này là tính toán sai à chị?!”

“Không ngoài dự đoán.”

“Còn phải nói! Chị biết em sẽ giận, vậy mà chị vẫn làm. Em không hiểu nổi chị luôn!”

Em không hiểu thì chị hiểu à?!

Chị chỉ muốn với lấy cái mũ bóng chày 80 tệ mà cô hầu đã mua cho chị thôi. Có gì sai sao?

Diệp Chỉ Bạch và Diệp Chỉ Quân, một bên chị, một bên em, đang trong tình trạng đối đầu căng thẳng trong khán phòng trống trải trên tầng một.

Cô trưởng hầu gái cùng Quang Ngọc đang tàng hình đứng sang bên, cảm thấy áp lực chỉ từ việc chứng kiến cuộc cãi vã.

Vào lúc này, các học sinh khác đã trật tự trở về lớp học như đã dặn.

Kể cả khi cả đám tò mò chuyện đã xảy ra, chúng không dám coi thường chỉ thị rời khỏi nhà đa năng của phía lãnh đạo nhà trường. Chứ nếu không thì chỉ có hậu quả khôn lường đang chờ trước mặt chúng!

Diệp Chỉ Bạch ngồi vào ghế khán phòng, tay cầm chặt viền mũ bóng chày. Dù trong lòng có chút phiền muộn, trông cô bên ngoài vẫn cứ là cứng rắn!

Sừng sững và vững chắc như tảng đá.

Trông cứ như thể cô chẳng hề bận tâm tý nào.

Không trách được, mặt cô nó cứ thế này thôi!

Diệp Chỉ Quân đã lâu rồi chưa giận dữ như này.

Cô không phải đang giận chị mình…

À ờm, đúng là cô có giận chị mình!

Thay vì nghỉ ngơi ở nhà, sao chị cứ phải chạy long nhong bên ngoài thế này?!

Khi nãy Diệp Chỉ Quân đã thấy chị cô xém chút nữa đã ngã khỏi dãy ghế khán phòng!

Cảm giác được nỗi sợ dâng trào, tim Chỉ Quân như thắt lại, cô vừa lo lắng vừa bất lực nhìn Diệp Chỉ Bạch.

“Trời ạ… Em sẽ hỏi chị sau, bây giờ chị suy nghĩ cho kỹ. Lần này em rất rất là giận! Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất không nằm ở chị.”

Nửa đầu là lời dỗi hờn của đứa em gái đối với người chị của mình.

Tuy nhiên, nửa sau lại là lời lạnh lẽo đến thấu xương, như trời đông buốt giá.

Ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao bén, Diệp Chỉ Quân nhìn về cô trưởng hầu gái đang bồn chồn đứng ở bên cạnh.

“Cô… sao cô lại để chị ta đi ra ngoài? Ta nhớ là có dặn đội hầu gái rằng bằng mọi giá, phải để chị ấy nghỉ ngơi ở nhà trong hôm nay mà nhỉ?”

Nó đáng sợ, nó tuyệt vọng, nó lạnh lùng.

Nhưng đã sao?

Từ lâu đã chuẩn bị tinh thần mất việc, hầu gái trưởng cảm động đến rơi nước mắt.

Cởi bỏ mũ hầu gái, cô đặt tay lên trước ngực và cúi đầu kính cẩn trước Diệp Chỉ Quân.

Cô nở một nụ cười.

“Thưa Nhị Tiểu thư, được phục vụ cho Diệp gia suốt 10 năm qua là đặc ân, là niềm vinh hạnh to lớn. Ngày hôm nay, do sơ suất của bản thân, tôi đã để cho Đại Tiểu thư ra ngoài, gây nguy hiểm cho tiểu thư. Tôi đã bỏ bê nghĩa vụ của mình và xứng đáng chịu bất kỳ hình phạt.”

“Ồ?”

Diệp Chỉ Quân lạnh lùng khịt mũi, tỏa ra bầu không khí đe dọa.

“Ta tưởng cô ít nhất cũng đưa ra một lời giải thích.”

“Tôi không có gì để biện hộ và thật lòng e sợ.”

“…”

Giải thích đi trời ơi là trời!

Con bé Quân Nhi sắp điên tới nơi rồi kìa! Đứa thì vô lý, đứa thì bặt vô âm tín, rồi tình huống này là thế nào nữa vậy hả?!

Đến cả Quang Ngọc cũng không chịu nổi nữa.

Cô đốc thúc Diệp Chỉ Bạch từ trong tâm trí.

“Lo lắng cái gì vậy Diệp Chỉ Bạch? Cậu là chị gái, cậu có tiếng nói ở đây mà. Hễ bồn chồn là cậu lại nhát nói… Thế nên, để ta bày cho một câu. Chỉ cần nói… hừm, bắt đầu với ‘Lỗi không phải do cô hầu’ đi, sau đó tùy cơ ứng biến. Sở trường của cậu đó còn gì?”

À ừ!

Cảm ơn Quang Ngọc đã nhắc kẻ này.

Trấn tĩnh bản thân, Diệp Chỉ Bạch từ từ đứng lên và đi đến chỗ Diệp Chỉ Quân.

Sau đó, cô giơ cái mũ bóng chày lên.

“Lỗi không phải do cô hầu gái đâu... mà là do cái mũ này nè.”

“Ê!!”

Quang Ngọc xém tức điên lên vì cậu ta!

Khôn đó, đổ hết lỗi của cậu và hầu gái trưởng lên đầu cái mũ chỉ với một câu!

Nhưng chúng ta có thể ngưng nói về cái mũ bóng chày đó một lúc thôi được không?!

“Chị?”

Thấy Diệp Chỉ Bạch lên tiếng, Diệp Chỉ Quân lo lắng nuốt nước bọt, ngược lại trở thành bên bồn chồn.

Để tránh bị phân tâm bởi mũ bóng chày, Diệp Chỉ Bạch đưa nó cho cô trưởng hầu.

Và, với nét mặt nghiêm túc, cô giải thích mọi chuyện cho Quân Nhi nghe.

“Quân Nhi, chị là người đã yêu cầu các cô hầu cho đi ra ngoài. Ở nhà ngột ngạt quá nên chị muốn ra ngoài ngắm nhìn.”

“Chị lại nói vậy nữa rồi!”

Thực tế, Diệp Chỉ Quân lại là người cảm thấy buồn phiền nhất.

“Chị đã hứa với em mà! Chị hứa mỗi khi em không ở nhà, để không khiến em lo lắng thì chị sẽ không đi ra ngoài, tuyệt đối không đi ra ngoài! Nhưng giờ nhìn chị đã làm gì xem! Mới sáng chị còn hứa sẽ không ra ngoài để em yên tâm đến trường! Giờ em phải làm thế nào đây?”

Em ấy giận thiệt, nhưng vì lẽ đó mà tốt bụng quá đi…

Không cần giải thích mà em ấy đã đại khái đoán được mọi chuyện. Diệp Chỉ Bạch nhận thấy rằng Quân Nhi vốn chẳng hề có ý định trừng phạt hầu gái trưởng, em ấy chỉ muốn cô hầu giải thích toàn bộ mọi chuyện.

Cô trưởng hầu không chịu được cảnh chị em bất hòa.

Nghẹn ngào một lúc, cô đeo mũ hầu gái lên lại, nhìn Chỉ Bạch rồi nhẹ nhàng nói với Chỉ Quân.

“Nhị Tiểu thư có biết vì sao Đại Tiểu thư chọn trường THPT Kì Hải 1 làm điểm đến không ạ? Cũng như vì sao Đại Tiểu thư đến nhà đa năng, tiểu thư có thể tự mình đoán được…”

“…”

“Vậy nên, Nhị Tiểu thư xin đừng giận hờn Đại Tiểu thư… Đại Tiểu thư thực sự rất tốt bụng, lúc nào cũng nghĩ về Nhị Tiểu thư đó ạ.”

Diệp Chỉ Quân hiểu.

Rằng chị cô đến đây để coi đời sống học đường của cô có thuận lợi không, để coi liệu cô có mệt mỏi vì bài diễn văn không… những điều tương tự vậy.

Nhưng… không vì vậy mà Diệp Chỉ Quân nhượng bộ.

Mặc dù cảm kích trước sự lo lắng đến từ chị mình và thậm chí vui sướng tột cùng vì điều đó, Diệp Chỉ Quân cần phải đặt sức khỏe và sự an toàn của chị mình lên hàng đầu.

Nếu cô nhượng bộ lần này… chắc chắn sẽ có những lần sau, và điều đó cô không thể chấp nhận!

Diệp Chỉ Bạch đã sẵn sàng lên tiếng từ lâu.

Cô đang đợi chờ một cơ hội.

Cô chưa bao giờ quên cái món báu vật ấy trong túi cô.

Là lá bùa phù hộ đã thành công cứu cô một phen, giờ sẽ thêm một phen nữa.

Khi Diệp Chỉ Quân lưỡng lự và trở nên im lặng, Diệp Chỉ Bạch âm thầm lấy báu vật từ trong túi cô ra.

——Thẻ học sinh của Diệp Chỉ Quân.

Diệp Chỉ Bạch cầm nó trước mặt Quân Nhi.

“…”

Ựa… hơi lo, xém chút nữa cô đã ném thẳng nó vào mặt em ấy.

Diệp Chỉ Bạch ngại ngùng rút tay về một chút, đảm bảo cái thẻ học sinh nằm trọn trong tầm mắt của Quân Nhi.

“Đây là…?”

Diệp Chỉ Quân thấy thứ chị mình đang cầm trên tay, mắt cô mở to.

“Em để quên thẻ học sinh ở nhà nè Quân Nhi.”

Diệp Chỉ Quân mém chút mất bình tĩnh.

Trước khi nước mắt kịp đọng lên trên đôi mắt, cô cắn răng, củng cố tinh thần và nói.

“Chị… đó không phải là lý do… Chị biết em không cần thẻ học sinh mà.”

“Quân Nhi.”

“Dạ sao…”

Khi nhìn lên, Quân Nhi đứng hình.

Diệp Chỉ Bạch nghiêng nhẹ đầu, làn tóc bạc rũ xuống như thác nước cuồn cuộn, tỏa ra ánh hào quang của tuổi trẻ.

Môi Diệp Chỉ Bạch hé mở, khuôn mặt tĩnh lặng như hồ, cô nói từng lời khiến Diệp Chỉ Quân khuấy động tâm tư.

“Chị muốn chúc em… trước mắt là tốt nghiệp cấp ba với muôn vàn niềm vui nhỉ?”

“!”

Vào khoảnh khắc ấy, quạt thông gió trong nhà đa năng bắt đầu quay trở lại.

Một luồng gió sượt qua hàng ghế ngồi.

Nhưng lần này, cơn gió mạnh ấy không còn có thể thổi bay chiếc mũ bóng chày đang được cô giữ chặt lấy.

Thứ duy nhất mà cơn gió ấy có thể lay động là trái tim của Diệp Chỉ Quân, vốn đã bị Diệp Chỉ Bạch đánh cắp từ lâu và mãi mãi không thoát ra được.

Bình luận (0)Facebook