• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: EM CÓ ĐIỆN THOẠI KHÔNG?

Độ dài 1,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-27 21:07:14

“Không cần, đưa chị cái khăn là được… em làm gì vậy?” [note62600]

Đến cả Diệp Chỉ Bạch, đang vật lộn với việc nói ra suy nghĩ của mình, cũng phải bất ngờ đến nỗi mắt mở to.

Cao độ giọng nói của cô nhảy vọt vì… Diệp Chỉ Quân hiện đang khom người xuống, đưa đầu lại gần bụng Diệp Chỉ Bạch.

Khoảng cách gần như thế khiến cô cảm nhận rõ ràng từng hơi thở đều phát ra.

“Aaa… nước khoáng thấm qua bộ đồ rồi, không được… chị sẽ bị cảm mất.”

“Chị… biết… nên đưa chị cái khăn… hửm?”

Các ngón tay mềm mại của Diệp Chỉ Bạch cứng đờ.

Đầu lưỡi… đầu lưỡi Diệp Chỉ Quân vừa chạm nhẹ vào phần bụng Diệp Chỉ Bạch!

Cảm giác vừa mát vừa ấm khiến Diệp Chỉ Bạch vô thức nhắm mắt lại.

“Em làm gì vậy… Diệp Chỉ Quân…”

“Chị lại gọi em bằng họ tên nữa rồi… gọi em Quân Nhi đi… hà~… nhìn cũng biết là em đang giúp chị còn gì! Không phải em đã nói sao, cứ thế này chị sẽ bị cảm lạnh mất!”

“Nhưng chắc chắn không phải bằng cách nà… Á!”

Cảm giác khó tả đó lại đến!

Và Diệp Chỉ Quân lần này không dừng ở việc động chạm.

Như ong tìm thấy mật, em ấy thoải mái tiếp tục.

Diệp Chỉ Bạch cảm nhận rõ ràng cơn mát lạnh chạy dọc qua khoang bụng.

Cái này còn mát mẻ hơn cả mớ nước khoáng văng lên người!!

Mặc dù muốn cản con bé ngăn không cho cái cảm giác này tiếp tục xâm chiếm lấy, với một Diệp Chỉ Bạch lúc này còn đang yếu ớt thì khó như lên trời.

Đôi mắt ngự trên khuôn mặt hớp hồn nhưng vô cảm ấy giật nhẹ.

Có vẻ cô có thể buông dây cương bất kỳ lúc nào.

“Quân Nhi… đủ… rồi…”

“Không được… quần ngủ của chị vẫn còn ướt, cần xử lý nốt… chị không muốn bị cảm lạnh mà… hà~…”

Diệp Chỉ Bạch sắp đến cực hạn rồi, cô nghĩ, ‘Mắc cái gì mà thở mạnh vậy, em nói mau!’

Diệp Chỉ Quân vận chút sức lực hướng ánh nhìn mê man lên.

Aa, chị vẫn thật lạnh lùng và quyến rũ.

Cứ như không gì có thể phá tan vẻ điềm tĩnh đó của chị…

Nhưng, cô thực sự muốn thấy khuôn mặt chị đượm chút sắc đỏ.

“Mình có thể làm được không… Phải thử mới biết!”

Diệp Chỉ Quân quả thực đang cố vượt qua ranh giới.

Cô lén luồn ngón tay vào dây chun quần ngủ của Diệp Chỉ Bạch và kéo nhẹ ra.

Ngay lập tức, tấm vải trắng tinh khiết bên trong lồ lộ ra trước mặt Diệp Chỉ Bạch và Diệp Chỉ Quân.

Ể!! Mình mặc cái thứ này ở bên trong à?

Lúc này Diệp Chỉ Bạch mới nhận ra thứ ở bên trong đã không còn là quần boxer nữa!

Không, không, không! Mình mặc gì thì kệ đi, nhưng rõ ràng chuyện này không hề tốt!

Con bé bị cái gì vậy trời! Chưa nói một tiếng nào đã đi lột đồ người khác!

Diệp Chỉ Quân định tâm, hít một hơi thật sâu và thử chậm rãi kéo quần ngủ xuống lần nữa.

Nhưng…

“Diệp Chỉ Quân!”

“!”

Diệp Chỉ Bạch không chịu được nữa!

Dồn toàn bộ sức lực và với tông giọng nghiêm nghị nhất, cô hét tên Diệp Chỉ Quân!

Diệp Chỉ Quân giật mình trước tiếng gọi.

Ngay lập tức cô buông tay khỏi quần của Diệp Chỉ Bạch!

Dây chun co lại về bụng nhợt nhạt của Diệp Chỉ Bạch một cái *tách*.

Diệp Chỉ Bạch thở một hơi nhẹ nhõm… và nhanh chóng kéo quần lên.

Ôi ta ơi… bị gái tấn công đúng là một trải nghiệm mới lạ thật, nhưng có mơ mình mới để một ai đó lột đồ mình mà không có lý do!

Diệp Chỉ Bạch có thể chưa nhận thức đầy đủ của một đứa con gái, nhưng thân là con trai thì cô cảm thấy buộc phải can ngăn.

Sau khi điều chỉnh lại bộ đồ, Diệp Chỉ Bạch chầm chậm nhìn lên.

Cô thấy… Diệp Chỉ Quân trông không được tốt cho lắm.

Trông cô như đứa trẻ vừa làm gì đó sai, đôi mắt bồn chồn co giật.

Nét lo sợ thể hiện trên khuôn mặt.

Sau cùng, khi Diệp Chỉ Bạch mắt chạm mắt với Diệp Chỉ Quân, Diệp Chỉ Quân đột dưng đứng thẳng và cúi gập người xin lỗi.

“Em rất xin lỗi chị!! Em có hơi quá trớn!”

Ý em là sao?!

Diệp Chỉ Bạch bối rối. Diệp Chỉ Quân phải chăng bày tỏ thiện ý qua trò đùa lúc nãy, giống cách mấy đứa con gái ở trường hay động chạm với nhau để thể hiện tình bạn thân thiết á?

Từ góc độ này mà nói… thì vừa nãy em ấy có đi hơi xa thì phải?

Chuyện cặp chị em xa nhau lâu để rồi khi hội ngộ, người em muốn được người chị chiều hư… không quá xa lạ.

Nhưng trò đùa này quả thực có hơi quá trớn!

Cái cảm giác lạ kỳ khi nãy… *Ahem*, Diệp Chỉ Bạch khó tả thành lời, chỉ là cảm thấy kỳ kỳ.

Tuy nhiên, cô không thể cứ để Tiểu thư nhà Ye mãi cúi đầu thế này.

Diệp Chỉ Bạch lắc nhẹ đầu và nói nhẹ.

“Không cần làm vậy đâu… Nãy chị phản ứng hơi quá, em… đừng lo lắng quá.”

Liệu nói vậy có phù hợp để xoa dịu người khác chưa? Liệu cô có quá vô tâm không?

Diệp Chỉ Quân ngẩng đầu lên, trông hơi đượm buồn.

Nhưng trong đôi mắt màu lam ngọc kia đã lờ mờ ánh lên tia sáng!

Thậm chí trông như con bé vẫn luôn phấn khởi ngay từ đầu.

Đặc biệt sau khi Diệp Chỉ Bạch nói ra những lời khó nghe kia.

Khuôn mặt ngượng đỏ nay lại càng đỏ hơn.

Có khi đứa em gái của mình có hơi hơi… “khẩm dô” không nhỉ?

“Em cảm ơn chị! Hehe… em biết chị luôn đối tốt với em nhất mà.”

“Hà~… lấy chị cái khăn được chưa…?”

“Dạ có ngay! À… chị nhớ cởi bỏ bộ đồ đó ra luôn nha, mặc đồ ướt không tốt đâu. Để em đi lấy cho chị vài bộ đồ mới trông đẹp lắm. Em vẫn luôn muốn nói điều này, nhưng dù chị mặc đồ nào cũng đẹp, mấy bộ đồ bệnh viện cấp cho bệnh nhân này không hợp với chị chút nào.”

Diệp Chỉ Quân quay nửa người lại, nở một nụ cười hết mực yêu quý với Diệp Chỉ Bạch, sau đó quay người đi một cách sành điệu, mái tóc đen của cô bắt trọn tia nắng trở nên sáng loáng.

Sau đó, Diệp Chỉ Quân tung tăng bước về phía cửa phòng bệnh.

Mặc dù ngay khi bước ra cửa và gặp một cô hầu gái, nét nghiêm túc trở lại trên khuôn mặt.

“…”

Cô em này…

Không ngờ em ấy cũng có nét quyến rũ của riêng mình ấy chứ…?

................

Diệp Chỉ Bạch đã thay sang bộ đầm trắng thuần khiết, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.

Choáng ngợp trước tình hình, Diệp Chỉ Bạch ngạc nhiên trước việc cô trở nên lệ thuộc vào Diệp Chỉ Quân trong cả chuyện cá nhân như thay đồ. Chỉ mỗi sức của cô đã đủ để thay đồ, nhưng những thao tác mặc đồ phức tạp đối với một chiếc đầm thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cô không biết nên xỏ từ dưới lên hay từ trên xuống. Vừa lạnh vừa xấu hổ do lộ làn da, cô buộc phải cầu cứu Diệp Chỉ Quân.

Trong khi được Diệp Chỉ Quân giúp, Diệp Chỉ Bạch không thể không để ý đến cái tay em gái mình lâu lâu lại sượt qua những chỗ hơi hơi khó chịu. Hoàn tất mặc đồ, mừng ơi là mừng, nhưng thử thách lần này khiến cô nhận thức về thực tại và bổn phận của một thiếu nữ. Cô nhận ra mình còn phải học hỏi nhiều về cách sống trên một cương vị mới, tránh bị thời đại bỏ lại phía sau.

Tò mò về thể trạng, Diệp Chỉ Bạch suy nghĩ về vóc dáng vốn đầy đặn hơn cô tưởng. Kinh nghiệm từng chinh chiến trong công việc vẽ minh họa 2D bán thời gian, cô có cảm quan khá tốt về giải phẫu cơ thể người. Thông qua trang phục, cô suy đoán là B cup, nhưng qua quan sát trực tiếp, cô nâng lên thêm dấu cộng.

Nửa phần mệt nửa phần cam chịu, Diệp Chỉ Bạch cảm ơn Diệp Chỉ Quân.

“Cảm ơn Quân Nhi đã giúp chị thay đồ…”

“Chị lại còn cảm với chả ơn! Trong lúc chị hôn mê, em thay đồ cho chị hoài mà!”

“…”

Ồ vậy thôi.

Chỉ là công việc em ấy làm thường ngày thôi!

Diệp Chỉ Bạch thở dài hơn, não cô đột dưng nhận ra một điều cấp bách.

Phải rồi… cực kỳ cấp thiết… không được trì hoãn!

“Quân Nhi, em có điện thoại đó không…?”

“Dạ em có… Chị định làm gì…?”

Diệp Chỉ Quân móc điện thoại từ trong túi đồng phục ra. Chiếc ốp lưng đính phụ kiện thỏ nhỏ nhắn cùng tông màu trắng hồng tỏa ra mùi nữ tính.

Diệp Chỉ Bạch chỉ tay về phía chiếc điện thoại và nói,

“Mở khóa cho chị tý… Chị cần… coi bản đồ.”

“Chị à, giờ chị biết sử dụng điện thoại luôn sao?! Bộ trong lúc hôn mê, chị được tái sinh hay sao?!”

Diệp Chỉ Bạch thầm cười khúc khích trước lời nói đó. Quả thực chuyện cô đột dưng trở nên sành công nghệ nghe kỳ lạ, nhưng vì những rắc rối không cần thiết nên đời nào cô thừa nhận điều đó. Hiện giờ thứ cô ưu tiên là dùng bản đồ điện thoại để xác nhận một số thứ.

Trước tiên, thành phố này là thành phố nào?

Hoặc quan trọng hơn, thế giới này có phải thế giới cô từng sống không?

Bình luận (0)Facebook