• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Cornelia rất vui khi được giúp

Độ dài 1,900 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 22:31:46

Quả thực Dekan cần có một vật tế để thử nghiệm luật chơi. Vậy nên cậu và Cornelia đã trấn giữ học sinh quỷ ở cả hai phía và buộc cậu ta phải vào lớp cùng.

Trông họ giống như những người lính canh đang áp giải tù nhân lên giá treo cổ.

Hai người đẩy một cánh cửa trông như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật ra.

Một khung cảnh mỹ miều và tuyệt đẹp lập tức hiện ra ngay trước mắt họ.

So với một lớp học nấu ăn hay nhà bếp thông thường thì nơi đây lại giống một phòng tiệc hơn. Nó được trang trí theo phong cách rất giống với hành lang bên ngoài. Kiểu như một lời mời đến dự tiệc vậy.

Ngọn lửa từ những chân nến bằng bạc và những chiếc đèn chùm lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp và dịu nhẹ.

Những tác phẩm điêu khắc trên tường trông vô cùng lộng lẫy. Một chiếc bàn baroque uy nghi được đặt chính giữa căn phòng.

“Chào mừng đến với Lớp nấu ăn. Tôi là giáo viên của các em, Nam tước Bacher. Xin chân thành kính mời tất cả mấy đứa cùng tham gia bữa tiệc của tôi!”

Một giọng nói trầm thấp vang lên trong lớp học. Theo sau đó cánh cửa đã đóng sầm lại.

Tiệc ư?

Quỷ viện có tổ chức tiệc trong giờ học sao?

Ánh mắt của Dekan hướng về phía giọng nói.

Một con quỷ nam trông vô cùng ranh mãnh đứng ở cuối lớp học. Hắn diện lên bộ trang phục cà vạt trắng tuyệt đẹp.

Hắn cúi chào ba vị khách một cách duyên dáng rồi xoay cổ tay hướng lên trên. Hắn chỉ vào những chiếc ghế làm bằng gỗ sồi chạm khắc xung quanh bàn để ra hiệu cho ba vị khách ngồi xuống.

Hắn toát lên một vẻ gì đó khá giống với một người thầy giáo.

Mặc dù lời nói và hành động của vị giáo viên này rất thân thiện nhưng Dekan biết thừa tất cả chỉ là giả vờ.

Nguyên nhân là bởi Nam tước Bacher không hề che giấu ham muốn giết chóc trong mắt mình.

Học sinh quỷ bị Cornelia tóm lấy đang run bần bật. Cậu ta theo bản năng cảm thấy sợ hãi trước Nam tước Bacher.

Theo chỉ dẫn của Dekan, Cornelia tiến về phía bên trái của bàn ăn và buộc học sinh quỷ phải ngồi xuống trước mình.

Còn về phần cậu, cậu ngồi ở phía bên phải, đối diện trực tiếp với Cornelia.

Trông thấy ba học sinh đã ngồi vào chỗ, Nam tước Bacher nở một nụ cười hài lòng.

Hắn quay người đi về phía sau lớp học, sau đó từ từ đẩy ra một chiếc xe nhỏ bằng bạc chất đầy đồ ăn.

Trên xe đẩy có ba chiếc đĩa được phủ bằng một lớp tráng bạc.

“Bài học hôm nay chính là: Phê bình ẩm thực.”

“Tôi đã chuẩn bị xong các món rồi đây. Mong là chúng sẽ khiến mấy đứa hài lòng.”

Hệt như một quản gia, Nam tước Bacher đẩy xe đồ ăn sang một bên của chiếc bàn dài. Sau đó nhấc một trong ba chiếc đĩa lên.

“Tuy nhiên...”

Tông giọng của Nam tước Bacher liền thay đổi. Giọng hắn trở nên the thé như một tên nghệ sĩ ngạo mạn và mất kiểm soát.

“Sau khi dùng bữa xong, các em sẽ phải trả lời tôi về những nguyên liệu và gia vị được sử dụng trong đó. Đây chính là bài kiểm tra của lớp học hôm nay.”

“Các đầu bếp xuất sắc có thể chiếm được cảm tình của những người sành ăn. Nếu các em có thể trả lời đúng 80% trở lên thì sẽ đủ điều kiện để trở thành khách mời danh dự của tôi. Đồng nghĩa với việc các em chính là học sinh xuất sắc của Lớp nấu ăn này.”

“Nhưng nếu câu trả lời của mấy đứa hoàn toàn sai thì trái tim tôi sẽ tan nát mất. Đến lúc đó, không còn cách nào khác, tôi sẽ phải cho mấy đứa một hình phạt thích đáng...”

Nói đến đây, Nam tước Bacher không còn giữ nổi nụ cười trên khuôn mặt nữa.

Hắn đã công khai thể hiện ham muốn giết chóc của mình.

“..........”

Dekan cảm thấy cần phải tát cho hắn hai cái thật đau vào mặt vì đã nói vậy!

Cậu không có hứng để nghe Nam tước Bacher công khai tiết lộ ý đồ xấu xa của hắn.

Nếu không phải vì họ hiện chưa là đối thủ của tên quỷ này thì Dekan đã bảo Cornelia uýnh cho hắn một trận rồi.

“Được rồi, trong ba cô cậu, ai muốn xung phong đầu tiên đây?”

Nam tước Bacher nhìn lướt qua ba học sinh đang ngồi trước bàn ăn, trên mặt nở nụ cười nham hiểm.

Sự im lặng bao trùm toàn bộ lớp học.

Sau khi trải nghiệm qua phòng thi đầu tiên, ngay cả Cornelia cũng nhận ra rằng mấy trò chơi do những con quỷ này bày ra đều vô cùng nguy hiểm...

Đây không phải là màn tiệc dưới ánh nến, mà là một cuộc đại đồ sát thì đúng hơn!

Sự im lặng kéo dài thêm vài giây.

“Không ai tình nguyện sao? Nếu vậy thì tôi sẽ chọn một người nhé.”

Nam tước Bacher có vẻ cảm thấy khó chịu khi hắn nói với vẻ mặt cau mày.

Ngay khi lời vừa rồi thốt ra khỏi miệng hắn...

Học sinh quỷ bên cạnh Cornelia từ từ giơ tay lên.

Điều này khiến cho Nam tước Bacher vô cùng mừng rỡ.

Tuy vậy đôi mắt của học sinh quỷ mở to, cậu ta nhìn Cornelia với vẻ không tin nổi.

Sự nghi ngờ nhân sinh hiện ra trong đôi mắt cậu ta.

Cornelia đã nắm lấy khuỷu tay cậu và dùng vũ lực để nâng nó lên!

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán khi cậu ta quay sang Nam tước Bacher. Ánh mắt của tên thầy giáo đã găm chặt vào học sinh quỷ này.

Cái chết của cậu gần như đã được định sẵn.

Ngay sau đó, học sinh quỷ nhìn Dekan đang ngồi đối diện mình.

Trong lòng trào dâng nỗi buồn và sự phẫn nộ, cậu quyết tìm ra lý do cho cái chết của chính mình.

Mặc dù đứa con gái ngồi cạnh mình rất đáng sợ, nhưng lương tâm của cô ta không xấu xa cho lắm.

Vậy hẳn là do tên ác nhân kia đã ra lệnh rồi!

Dekan tránh mắt khỏi tên học sinh quỷ rồi giả vờ làm điệu bộ huýt sáo.

Quả thực, cậu đã truyền đạt tới Cornelia bằng ánh mắt của mình. Cậu liên tục ra hiệu cho cô bằng khuỷu tay và Cornelia đã sớm nhận ra ý định của cậu.

Đồ khốn nạn, ra là mày sao! Tao biết mà!

Tên học sinh quỷ thầm chửi rủa trong lòng.

Nỗi đau và sự tuyệt vọng ngập tràn trong tim cậu ta. Không may là cậu hoàn toàn bất lực, không thể làm gì được. Giờ chỉ còn nỗi sợ hãi là đang ngự trị mà thôi.

“Rồi, bắt đầu thôi!”

Nam tước Bacher rất hài lòng với tình nguyện viên này. Hắn nhanh chóng bước tới chỗ học sinh quỷ đó.

Sau đó hắn đặt một chiếc đĩa trước mặt cậu và nhấc nắp lên, để lộ ra món ăn bên dưới.

Đó là món thịt hầm chứa đầy dưa hấu, chanh và một chút xông khói. Thêm vào đó là một ít rau.

“Nào, hãy thưởng thức bữa ăn nhé.”

Nam tước Bacher lùi đằng sau hai bước nhằm tạo không gian thoải mái cho tên học sinh quỷ kia.

Cậu ta giơ dao nĩa lên, tay run cầm cập, xắt một lát thịt cực mỏng và đưa chậm rãi vô miệng.

Tuy vậy, thịt càng gần miệng thì tay cậu càng run, dường như không thể đưa đồ ăn lên nhai nó được.

Ngạc nhiên là Nam tước Bacher lại không hề tỏ ý thúc giục cậu chút nào.

Hắn có vẻ rất thích thú khi quan sát vẻ bề ngoài của học sinh quỷ đó.

Và cứ thế, cậu ta vẫn tiếp tục trì hoãn, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn sang Nam tước Bacher.

Sau tầm mười lăm phút, cậu chỉ ăn được hơn nửa đĩa thức ăn nhỏ, tinh tế và sang trọng đó.

“Và giờ, đã đến lúc trả lời rồi đấy.”

Nam tước Bacher mỉm cười nói. Hệt như hắn đã lên giây cót tử thần cho tên học sinh quỷ kia.

“.....”

“C-Có.... hành tây, củ cải, lá nguyệt quế, húng tây, rượu vang đỏ, hạt tiêu đen...”

Học sinh quỷ vừa run rẩy vừa trả lời.

Trong lòng tuy đau đớn tột cùng nhưng cậu vẫn phải nhớ lại những hương vị trước đó.

Nhưng khổ nỗi nó lại quá phức tạp!

Mỗi miếng cắn đều cực kỳ ngon miệng.

Tuy nhiên bữa ăn này không chứa đựng bất kỳ niềm vui nào. Nó chỉ mang lại sự tuyệt vọng và kinh hãi vô cùng tận. Dường như đó chính là thứ mà Nam tước Bacher thực sự ao ước được nếm thử.

Đến cuối cùng, tên học sinh quỷ bắt đầu đoán mò các nguyên liệu. Nhưng càng đoán, cậu ta càng biết rằng câu trả lời của mình sai lè mà thôi.

Nụ cười của Nam tước Bacher càng trở nên đắc ý hơn. Môi hắn ta cong lên thành một đường cong đáng sợ.

“Ôi tiếc thật đấy, em chỉ trả lời được có 37% thôi. Xem ra em không phải là một kẻ sành ăn rồi.”

Một lời phán quyết vui vẻ vang lên trong lớp học.

Sau khi thông báo được đưa ra, cổ của Nam tước Bacher đột nhiên vươn ra phía trước.

Giống như một lớp vỏ bọc ngoài, làn da của hắn dễ dàng bị xé toạc, để lộ lớp vảy xanh bên dưới nó. Như thể hắn đã biến lại thành một con quái vật vậy.

Tên Nam tước ăn mặc chỉnh tề này bắt đầu lắc lư cái cổ dài kỳ dị của mình. Với khuôn mặt đáng sợ và nụ cười còn đáng sợ hơn, hắn nhìn chằm chằm vào tên học sinh quỷ đang kinh hãi kia.

Và cuối cùng, dường như sự tuyệt vọng của cậu ta đã khiến Nam tước Bacher đủ thỏa mãn.

Đầu của hắn phình to ra, cái miệng khổng lồ há rộng, nhanh như tên bắn lao về phía học sinh quỷ và nuốt chửng cậu vào.

Một cú đớp!

Cậu ta đã bị hắn nuốt chửng chỉ bằng một cú đớp!

Tên học sinh quỷ kia hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

“Rắc rắc, rạo rạo...”

Nam tước Bacher nhai đi nhai lại rồi hài lòng nuốt bữa ăn của mình.

Sau bữa tiệc thịnh soạn đó, hắn dường như rất vui vẻ, con ngươi trợn ngược lên, cười rụt cả cổ.

Ngay từ đầu hắn đã tuyên bố...

....rằng đây là bữa tiệc của mình.

-oOo-

Mặc dù Cornelia luôn giữ vẻ mặt lạnh tanh khi Nam tước Bacher đang thưởng thức bữa tối linh đình của mình, cô vẫn không khỏi lo lắng.

Cô khá chắc rằng mình không phải đối thủ của Nam tước Bacher. Cô tự hỏi liệu cả hai có thể hạ gục hắn ta nếu họ không đoán được thành công các thành phần trong bữa ăn hay không.

Cô nhìn sang Dekan.

Ánh mắt của họ chạm vào nhau.

Cô nhận ra rằng biểu cảm của cậu vẫn như cũ, cậu đang dựa lưng vào ghế với vẻ mặt tự tin.

Trông thấy vậy, Cornelia cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Cô chắc chắn rằng Dekan đã có kế hoạch.

Bình luận (0)Facebook